Chương 7
Phác Chí Mẫn hạ thấp hàng lông mày đen nhánh đến cực điểm, áp cả bàn tay chặn môi người trước mặt, mắt thấy Kim Tại Hưởng càng cúi càng thấp xuống trước mặt Phác Chí Mẫn. Một tay kia Phác Chí Mẫn cũng không quên che môi chính mình. Đây chỉ là biện pháp phòng ngừa thôi. Ngộ nhỡ Kim Tại Hưởng muốn...., hắn,.....
Đẩy mặt Kim Tại Hưởng ra xa mình, Phác Chí Mẫn nãy giờ nhịn đến đỏ mặt, hắn nhìn Kim Tại Hưởng một đằng sát khí. Kim Tại Hưởng quả đúng thiếu đánh.
Phác Chí Mẫn cố điều hòa cơ thể lại, hắn hít một ngụm hơi dài, ngước mắt nhìn người trước mặt. Trong lòng không khỏi cười lạnh khinh thường chính mình, khi nãy vì cái gì mà lại tim đập mạnh vậy chứ. Quá hoang đường rồi, bản thân hắn từ khi nào lại lỏng lẻo như vậy.
Mắt Phác Chí Mẫn nhanh chóng rời tầm nhìn khỏi người Kim Tại Hưởng, loại người như Kim Tại Hưởng Phác Chí Mẫn quả thực muốn nhìn cũng không nhìn nổi. Hắn nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình rồi chậm rãi nói:
" Kim Tại Hưởng anh biết không, trên đời này không phải cái gì cứ xin lỗi là xong đâu. " Phác Chí Mẫn chậm rãi xoay người, đầu nghiêng sang bên phải một chút nhưng ánh mắt không lần này không nhìn lên người Kim Tại Hưởng nữa, nở một nụ cười nhạt nhẽo " Nhất là loại người như anh , anh hiểu chứ ? "
" Anh biết,nhưng anh vẫn yêu em. Anh chấp nhận chia tay, sáng sớm đến đây cũng là muốn thật lòng xin lỗi...., ăn năn hối cải. Vậy nên... cho anh yêu lại em đi. " Rũ hàng mi mắt xuống nhìn chân mình, cuối cùng Kim Tại Hưởng cũng kiên định nhìn mắt Phác Chí Mẫn. Kim Tại Hưởng ngu ngốc anh cho rằng như vậy ít nhiều xua tan được sự tức trong người hắn.
Điều này khiến Phác Chí Mẫn không nhịn được mà nở một nụ cười khinh miệt.
Hắn cũng rất muốn hỏi, liệu anh có hay áp dụng cách này đối với tất cả tình nhân của anh không? Anh có coi trọng hắn, hay chăng nghĩ xem khi Kim Tại Hưởng ra ngoài tìm kiếm ngoài lăn giường có hay không nghĩ đến cảm xúc của hắn ? Chẳng lẽ cũng chưa từng nghĩ tới bị bắt tại trận sao mà lại thao nàng ta trên giường của hai người ? Kim Tại Hưởng sao anh không dứt khoát chia tay tôi luôn cho xong. Sao cứ phải đợi đến khi hắn phát hiện. Tính chơi trò gì đây.
Càng nghĩ nụ cười trên gương mặt Phác Chí Mẫn càng thu liễm, gương mặt tràn đầy phẫn nộ, tức giận, đau lòng. Hắn nghĩ tới ngày hôm qua càng cảm thấy đau đầu, càng ước gì có thể móc hai mắt ra rửa sạch rồi gắn lại, tốt nhất là cùng với tai của hắn nữa. Kim Tại Hưởng đầu anh chứa cái quái gì mà lúc ấy kêu tôi cùng anh thao nàng. Hắn muốn nhịn nhưng không nhịn được đành hỏi Kim Tại Hưởng một câu.
" Có phải hay không mỗi lần tôi đi công tác xa nhà vài ngày... anh, anh hay gọi người về nhà đúng không ?"
Kim Tại Hưởng đối diện với câu hỏi này của Phác Chí Mẫn chưa biết trả lời ra sao. Hoàn toàn bị câu hỏi kia làm cho câm nín. Anh muốn thừa nhận rằng hai năm trước anh đã bắt đầu ra ngoài kiếm người phát tiết, nhưng số lần Phác Chí Mẫn đi công tác một năm cùng lắm là hai lần, trước khi dẫn người về nhà, một năm rưỡi trước anh sẽ chọn khách sạn làm địa điểm, rồi có một ngày có một nữ nhân nằng nặc đòi về nhà anh, Kim Tại Hưởng lúc đấy cũng không đủ tỉnh táo do cơn men của rượu liền đồng ý, có lần một thì chắc chắn sẽ có lần tiếp theo.
Từ đó về sau mỗi khi Phác Chí Mẫn công tác xa nhà, anh liền gọi nữ nhân về nhà mà làm. Nơi cuống họng của Kim Tại Hưởng như có gì đó nghẹn lại, muốn mở miệng lại thôi. Hàng lông mày đen nhánh khẽ chau lại, mặt Kim Tại Hưởng hết xanh rồi lại trắng, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh. Kim Tại Hưởng không đủ can đảm. Kim Tại Hưởng không nói được, cũng không muốn nói.
Khẽ nuốt nước bọt, Kim Tại Hưởng không nhìn thẳng Phác Chí Mẫn, ngập ngừng nói: " Anh , đây lần đầu tiên "
Nói xong anh lén lút nhìn hắn, lòng căng như dây đàn mà đánh giá sắc mặt hắn một giây cũng không giám chớp mắt. Gương mặt căng cứng Phác Chí Mẫn vừa rồi sau khi nghe câu trả lời của Kim Tại Hưởng lập tức giãn ra ý mặt trên gương mặt khinh thường anh đến tột cùng.
Cuối cùng Kim Tại Hưởng vẫn lựa chọn nói dối hắn.
Kim Tại Hưởng ! Tôi đang cho anh một cơ hội đấy.
Phác Chí Mẫn rất muốn phát rồ, rất muốn nói anh nói dối tệ quá rồi đấy. Phác Chí Mẫn tay nắm thành quyền, bước nhanh về phía Kim Tại Hưởng không nỡ vung nắm đấm lên gương mặt điển trai chết tiệt kia. Hắn thẳng tay đấm lên bụng Kim Tại Hưởng, con ngươi co lại, lạnh giọng nói với Kim Tại Hưởng.
Phác Chí Mẫn lớn tiếng chất vấn: " Anh muốn lừa tôi đến bao giờ nữa ."
Kim Tại Hưởng ôm bụng nhăn mặt, khẽ rên đau một tiếng. Rồi ngước mắt nhìn Phác Chí Mẫn, đuôi mắt từ khi nào đã sớm đỏ hoe, giọng anh khẽ run.
" Vậy anh nói thật, em có đánh anh không ? "
" Có " Phác Chí Mẫn ngay lập tức trả lời.
" Nhưng chắc chắn anh sẽ không khiến tôi chán ghét anh như bây giờ, nhìn anh liền cảm thấy muốn nôn tháo. "
Trước khi đi Phác Chí Mẫn đã nói một câu khiến tim Kim Tại Hưởng như ngàn mũi dao đâm đến rỉ máu, lòng anh lạnh toát " Lần này coi như tôi xin anh đi, buông tha tôi. "
Nói xong Phác Chí Mẫn xoay người không thèm nhìn Kim Tại Hưởng lấy một cái. Thâm tâm Kim Tại Hưởng nổi lên trận sóng lớn. Kim Tại Hưởng hối hận với những quyết định sai lầm của mình. Càng chán ghét bản thân anh hơn.
Anh muốn Phác Chí Mẫn biết rằng anh hối hận và sợ mất hắn đến nhường nào.
Anh thừa nhận tính anh không tốt, khiến hắn buồn.
Nhưng nếu... Hắn cho anh cơ hội anh nhất định sẽ sửa mà.
Kim Tại Hưởng không thể buông hắn được. Ai cũng có thể bỏ qua, ai anh cũng có thể buông, riêng hắn thì không thể.
Phác Chí Mẫn thoáng cái đã chạy ra đường lớn, hắn thẫn thờ một chút, cảm thấy bản thân mình khi nãy quả thực đối với Kim Tại Hưởng có chút nặng lời, nhưng biết sao được hắn khi nóng tính cái gì mà chẳng nói được.
Phác Chí Mẫn tự vỗ thật mạnh hai bên gò má hắn để chấn chỉnh tinh thần.
" Phác Chí Mẫn mày không sai, Kim Tại Hưởng xứng đáng bị như vậy. Đừng mềm lòng với anh ta. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip