Chương 6
Bị bệnh rồi!
Một buổi học chán ngắt lại đến với tôi nữa rồi, vừa bước vào cửa lớp thì bị hắn xô muốn văng dính tường , hậm hực liếc xéo hắn ngậm đắng nuốt cay vào chỗ. Thảo Anh đến sau tôi chưa kịp đặt cặp lên bàn thì nó la ầm lên làm tôi suýt nữa lọt tim ra ngoài (em bị tim thòng 😭)
"TÊN NÀO DÁM VIẾT BẬY LÊN BÀN CỦA CHỊ VẬY HẢ? KHÔN HỒN HIỆN HÌNH RA NẾU KHÔNG ĐỪNG TRÁCH ĐÂY ÁC! "
Cả lớp bắt đầu hướng ánh mắt bất ngờ về phía nó, tôi cũng thế ,tôi thấy nó bốc hỏa liền tìm ra nguyên nhân. Thì ra có tên nào đó dám cả gan viết lời tỏ tình lên bàn học của nó
"LÀM BẠN GÁI ANH NHA!CHIỀU GẶP NHAU SAU TRƯỜNG.ANH ĐỢI!
I LOVE YOU ❤
GIA LẠC"
tên này đúng là ăn gan hùm mật gấu rồi thật tình nể phục cách tỏ tình này mà, đúng là thật sự làm tôi bất ngờ....Mà khoan! Cái tên này nghe quen quen à nha. Nghe ở đâu rồi thì phải á, Gia Lạc... Gia Lạc... A nhớ rồi thì ra là thằng bạn cùng tuổi học dưới mình một lớp đây mà. Thích Thảo Anh từ năm lớp 10 dù nhiều lần tỏ tình thất bại nhưng vẫn cố gắng đeo bám ,mỗi năm lại nghĩ ra một cách tỏ tình khác lạ với hy vọng có được tình yêu của Thảo Anh.
Tôi vẫn ngồi yên vào chỗ cạnh hắn không dám hó hé tí nào, vì tôi biết lúc này là không thích hợp để lên tiếng với Thảo Anh. Nó đi thẳng đến bàn giáo Viên trên tay cầm theo chiếc bông bảng, thẳng tay xóa hết những lời yêu thương thật lòng của Gia Lạc dành cho nó . Nhanh chóng ánh mắt sát thủ của nó liền hướng qua phía tôi, làm tôi khẽ rùng mình, tôi sợ ánh mắt lúc này của nó lắm . Nó nhìn sang Anh Quân tôi liền hiểu ý, nắm tai hắn lôi mạnh xuống khiến hắn la lên nhìn tôi khó hiểu
"A đau! Làm gì vậy? "
Tôi nói nhỏ vào tai hắn
"Lên bàn Thảo Anh ngồi đi, nếu không nó giết chết cậu đó. Nghe tôi đi nó giận lên kinh khủng lắm, Thảo Anh 15 tuổi đã làm tuyển thủ karate, dù tôi rất ghét cậu nhưng tôi không muốn bạn mình ở tù đâu. Nghe đi mà!"
Vẫn giữ nguyên tư thế tôi khẽ liếc nhìn Thảo Anh với ánh mắt đầy lo sợ, nhưng tôi lại không biết rằng ánh mắt lo sợ đó của tôi lại khiến hắn rung động như vậy. Anh Quân đứng dậy cầm theo chiếc balo của mình đến bàn của Thảo Anh, khi hắn đã yên vị vào chỗ hắn quay xuống nói một điều khiển tôi không thể từ chối nếu không muốn xảy ra án mạng
"Từ nay về sau gọi tôi là Anh đó nếu không đừng trách... Hôm nay tôi cho em bình yên một ngày, ngày mai phải ngồi với tôi đó em nhớ chưa. Hì "
Hắn nhéo nhẹ mũi tôi, nhưng sao tôi vẫn im lặng cho hắn làm nhỉ, tim tôi khẽ rung. Tôi bệnh rồi sao,tim đập nhanh dữ vầy nè. Bị yếu tim hay hở van tim, nhồi máu cơ tim hay... Hay là tôi bị ung thư tim rồi... làm sao bây giờ tôi chưa yêu lần nào ,chưa sinh con đẻ cái cho chồng tương lai nữa mà,chẳng lẽ phải chết ở cái tuổi 18 sao. Không! Không thể được! Tôi không thể chết !Không!
"KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY!!! "
Tôi đang đắm chìm trong suy nghĩ chết chóc của mình, lo sợ vô cùng, tôi đứng lên bịt tai la làng cả lên. Nhưng thật là định mệnh, cô vào lớp hồi nào vậy hắn còn đang trả bài nữa chứ.
Lần này bệnh thật rồi.~T^T~
Cậu :Hàn Gia Lạc
Tuổi :18
chỉ số IQ:135
Diễn tả bạn thân:chung tình, cũng soái nhưng không bằng Quân của mình (híhí). Ở lại 1 lớp do năm lớp 10 lo cưa đổ Thảo Anh nên rớt, làm đoàn trường trường tôi đấy . Sến sền sệt... Chảy nước luôn... 😨😨😨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip