end

"ơ có phải là anh dohyeon không anh?"

choi wooje đợi trong nhà mãi không thấy han wangho vào nhà thì liền ôm tồ ra cửa ngóng. em trông thấy han wangho đang đứng nói chuyện với một người khác, tiếng xe đạp lúc nãy đã khiến em ngờ ngợ ngay từ lúc ở trong nhà. choi wooje tò mò nhìn biểu hiện như chột dạ của han wangho, park dohyeon lúc nãy đang nói liên tục thì cũng ngừng lại.

"có chuyện gì sao? mặt trời sắp lặn rồi, anh không về bưu cục đi à? nhớ cầm thư của em đi nhé!"

"à ừ anh chuẩn đi đây..."

"wooje vào nhà trước đi, anh vào sau."

choi wooje nghe han wangho nói vậy xong lại không khỏi thắc mắc. em ôm tồ đi ra hẳn bên ngoài đứng cùng với park dohyeon vào han wangho, tay em mân mê cái đệm mềm của nó, đầu lắc lư hai bên ngâm nga theo bài hát gần đây em nghe được trên radio.

"có chuyện gì sao, anh em mình bảo sẽ kể cho nhau hết mà?"

choi wooje vừa dứt lời thì em cũng để ý tới biểu hiện của park dohyeon bên cạnh, anh ta có chút mất bình tĩnh hơn mọi ngày còn han wangho thì cứ bập bẹ, không giống họ một chút nào.

"sao không ai nói gì hết vậy?"

em dần mất kiên nhẫn với hai người bên cạnh mình, bình thường mỗi lần họ ấp úng như thế này chỉ có thể là đang giấu diếm một bí mật gì đó giữa hai người. choi wooje cảm giác như mình đang bị chính người thân của mình bỏ rơi, một nỗi lo lắng không tên bỗng dâng trào trong lòng của em. em nhẹ nhàng thả tồ vào trong nhà, sau đó quay lại mặt đối mặt với hai người còn lại.

lúc đó han wangho mới thở ra một hơi rồi nói.

"là chuyện của kim geonwoo."

cái tên được nhắc tới khiến choi wooje ngừng thở một nhịp. hàng ngàn câu chuyện, hàng ngàn kịch bản được suy ra trong đầu em chỉ từ một câu nói đơn thuần của han wangho. choi wooje ôm lấy bản thân mình như một cách bảo vệ, em chần chứ nhìn han wangho như ra hiệu cho y nói tiếp.

"mới nhận được tin bên đó báo về, kim geonwoo đã không ở nơi làm việc từ mấy hôm trước...."

"có thể là anh ấy bận gì đó thì sao-"

"từ mấy hôm trước choi wooje à..."

"chắc là anh ấy đi đâu đó, phải báo cho ai rồ-"

"mấy hôm trước! là từ rất lâu rồi, sau đó thì kim geonwoo cũng không xuất hiện nữa, bạn cùng phòng của nó cũng không thấy đồ đạc của nó đâu luôn em nghe có hiểu không choi wooje???"

han wangho mất kiên nhẫn lớn giọng với choi wooje khiến em bất ngờ, mọi lời nói trong họng choi wooje đều bị ứ đọng không thể thốt ra được. park dohyeon cũng ngạc nhiên, nhưng gã ta cũng chỉ thở dài ôm lấy choi wooje như an ủi rồi dắt xe đạp đi về vì còn việc cần làm. choi wooje loạng choạng bước vào nhà, ánh mắt em dần trở nên vô hồn, nụ cười trên môi cũng không còn giữ được nữa. 

han wangho nhìn bóng dáng thất thần của em mình cũng không cam lòng để em ở lại một mình. y cũng nhanh chóng rảo bước theo em, đỡ lấy thân thể đang cố bám trụ trên khung cửa vào ghế chiếc ghế sofa trong nhà. 

choi wooje ngồi phịch xuống, hai tay ôm lấy đầu mà gục xuống.

"cuối cùng, vẫn chỉ còn em thôi à?"

"choi wooje, đừng nói thế..."

"anh ơi, chả nhẽ đến kim geonwoo cũng bỏ em đi à?"

choi wooje nức nở, người em run lên theo từng cơn nấc. em cảm nhận được han wangho đang cố ôm chặt em vào lòng, sợ rằng em sẽ không giữ được bình tĩnh mà gục ngã ngay lập tức. 

han wangho nghe tiếng choi wooje khàn khàn, liên tục lẩm bẩm mọi người bỏ em đi hết rồi, người em thương yêu rồi sẽ biến mất hết trên thế gian này không còn một ai mất... nước mắt của han wangho cũng đang chuẩn bị trực trào, đứa trẻ của y từ hôm ba mẹ em rời đi dường như đã chững chạc hơn phần nào. nhưng bây giờ đến cả kim geonwoo, người mà choi wooje yêu hết lòng chả nhẽ cũng đã bỏ nó? suy nghĩ đó khiến han wangho vô thức siết chặt choi wooje vào lòng hơn, nước mắt cũng đã thấm ướt nguyên một mảng lưng áo của em từ lúc nào.

con mèo xám vốn đang quấn dưới chân của choi wooje nhưng lại chạy ra đứng ở cửa như đang đợi ai đó về, ngoài cánh cửa lúc đó cũng vang lên vài tiếng động thu hút sự chú ý của han wangho. choi wooje dùng tay áo lau khuôn mặt lem nhem của mình rồi đứng dậy ra mở cửa, chắc mẩm là mẹ của kim geonwoo, hoặc là người báo tin.

nhưng ngay khi em mở cửa ra, chưa kịp để em nhìn thấy bóng dáng trước mặt là ai thì người nọ đã lao vào ôm chặt em vào lòng. choi wooje có thể cảm nhận được vòng tay rắn chắc đang siết lấy eo em, hơi thở dồn dập đang liên tục phả vào cổ và tiếng tim đập rất nhanh như thể người này đã chạy rất vội tới đây.

"tình yêu của anh, anh về với em rồi đây."

-----

"mày học đâu ra cái thói tự tiện đi về thế hả? về thì cũng phải báo một tiếng chứ? biết là lo cho nửa kia ở nhà rồi, nhưng ít ra cũng nên viết thư hay gì đó đi chứ bây giờ để cả làng đi đồn mày có mệnh hệ rồi choi wooje thì khóc liên tục..."

han wangho khua tay múa chân như để thể hiện sự bất bình của mình, nếu không phải vì choi wooje từ nãy vẫn còn đang bám chặt trên người kim geonwoo để ăn vạ thì có thể y đã nắm đầu thằng nhóc này mắng thêm một trận nữa cho hả hê cái lòng. 

kim geonwoo biết hắn đã phạm tội tày trời, đó chính là làm người thương vẫn còn đang nức nở trong lòng mình rơi nước mắt, và tự tiện bỏ dở công việc chạy ra ga mua vé về nhà dù cho chiếc tàu đó phải đi vòng qua mấy địa điểm nữa mới về tới nơi hắn cần tới. nhưng hắn chấp nhận chỉ để về với tình yêu của mình sau khi đọc bức thư em gửi, vội tới mức không viết thư hồi âm khiến cho em yêu của mình lo lắng hơn nữa...

choi wooje nãy giờ vẫn bám kim geonwoo nức nở không ngừng, em nín khóc nhưng vẫn còn nấc lên vài lần và đáp lại em là những cái vỗ về dỗ dành với giọng nói trầm ấm của hắn.

"xin lỗi tình yêu của anh, để em chịu thiệt rồi."

"không không, em yêu anh lắm ý kim geonwoo ơi."

choi wooje siết chặt vòng tay của mình hơn, cả mặt em vùi vào lòng kim geonwoo vì nó khiến em cảm thấy an toàn hơn bất kì thứ gì. han wangho cũng đã đi về trả lại không gian riêng cho đôi trẻ, chứ y mà ở lại chắc y sẽ đánh kim geonwoo tiếp quá.

con tồ từ đâu cũng nhảy thẳng vào lòng choi wooje kiếm chỗ nằm, em cũng giang tay đợi nó tìm chỗ rồi ôm lấy tồ chui tọt lại vào lòng kim geonwoo tiếp. hắn nhìn thấy hành động này cũng chỉ bật cười.

"rồi công việc của anh thì sao, anh bỏ dở nó mà?"

giọng choi wooje khàn đặc vì khóc liên tục, em tì má vào bờ vai vững chắc của người em thương, ánh mắt long lanh nhìn thẳng vào mắt hắn.

"không sao, anh vừa nhờ người lo liệu rồi."

kim geonwoo không kìm được mà đặt lên má của choi wooje một nụ hôn, rồi lên mắt, lên mũi và dừng lại ở đôi môi của em, một nụ hôn đầy nâng niu và trân trọng. choi wooje cũng đáp lại, suốt mấy tuần xa người yêu em đã không thể nào kiếm chế được bản thân nữa. kim geonwoo ôm lấy choi wooje thoả mãn nhận từng nụ hôn đầy nước mắt của em rồi cũng đáp lại cho bằng được.

"choi wooje."

"dạ?"

kim geonwoo bỗng dưng nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt em.

"anh sẽ không bao giờ bỏ em ở lại, hãy nhớ điều đó."

giọng nói trầm ấm của kim geonwoo như rót mật vào tai, choi wooje lúc này xúc động không nói được gì lại nhõng nhẽo ôm lấy kim geonwoo mà chảy nước mắt.

"thương em lắm, tình yêu của anh."

"em cũng thế, thương anh lắm, tình yêu của em."

end

------

hì hì, lên một lèo. dường như cách trút bỏ tâm sự của mình bây giờ chính là viết lách, chap này lên chậm hơn chút vì tác giả bận dừng type lau nước mắt rồi xịt mũi vì ngạt rồi mới viết tiếp hẹ hẹ. fic này vốn lấy cảm hứng từ một vài sự kiện có thật trong cuộc đời của tác giả, nên lúc nhớ lại mới nước mắt nước mũi tùm lum như thế, chỉ là người bạn đó đã không bao giờ có thể quay trở lại với mình nữa.

ai fl threads hoặc đã thấy của post trên threads của mình hoặc đã đọc miêu tả lúc chưa chỉnh sửa thì sẽ biết vốn đây là fic SE. nhưng mình không muốn nó chất chứa quá nhiều nỗi đau, nên mình đã thay đổi kết sang HE hẹ hẹ.

cảm ơn mọi người đã đọc ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip