Hồi thứ chín: Kế hoạch (1)

Tác giả: IcarusGWings

Edit, beta: Dương Túc

══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════

Hồi thứ chín: Kế hoạch

Nếu Harry biết cách ứng phó với Malfoy trở nên dễ dàng hơn nhiều sau khi đáp ứng hắn một chút, có lẽ cậu đã làm điều đó từ lâu rồi. Thành thật mà nói, Draco thật dễ mến. Hắn tự nguyện kiểm tra các lá chắn bảo vệ, tính toán thức ăn và nước uống, đồng thời giữ mọi thứ trong tình trạng gọn gàng. Hắn không biết nấu ăn, nhưng Harry đảm nhiệm phần đó. Họ phân chia thời gian hợp lý, vừa nghe tin tức từ đài phát thanh vừa cố gắng lên kế hoạch cho ngày hôm sau và tìm cách thu thập thanh kiếm đồng thời tiến chậm rãi về phía điểm an toàn nhất để ổn định tình hình.

Harry quyết định họ sẽ đến nhà của Bill và Fleur. Cậu biết hướng đi và biết nơi đó có các phép phòng vệ tối đa, đồng nghĩa với việc họ không thể Độn thổ, nhưng có thể tới gần và đi bộ nốt quãng đường còn lại. Tuy nhiên, trên đài phát thanh, Seamus và Lee Jordan truyền tin về chiến tranh cho các thành viên của Hội, và họ nói rằng Voldemort đang thuê thợ săn để truy lùng khắp xứ sở Anh Quốc. Draco lo lắng, biết rằng Độn thổ sẽ gây ra tiếng động lớn, và nếu có người theo dõi ở gần, họ sẽ bị phát hiện. Thế là cả hai thống nhất sẽ đi bộ, mặc dù đó là con đường dài hơn.

Trong thâm tâm, cả hai đều mừng thầm vì điều đó có nghĩa là họ có thêm thời gian bên nhau.

Draco cố gắng để mề đay Trường Sinh Linh Giá trong túi của Hermione càng lâu càng tốt, nhưng Harry không thích như vậy. Họ vẫn luân phiên đeo, ít nhất mỗi ngày một tiếng để đảm bảo không bị mất nó. Draco ghét cảm giác đó, hắn nói nó giống như ở gần một Giám ngục, khiến mọi nỗi buồn và sợ hãi của hắn phóng đại lên. Nhưng Harry lo rằng họ sẽ đánh mất mề đay, dù có phần hơi hoang tưởng, song Draco vẫn lắng nghe và thấu hiểu.

Cả hai không còn những khoảnh khắc nồng nàn như lần trước, nhưng không sao cả. Harry thích có Draco bên cạnh, và đôi khi trong lúc nghỉ ngơi, cậu chỉ muốn tựa đầu lên vai anh chàng tóc bạch kim, trong khi người kia nắm lấy tay cậu và cả hai cùng ngắm nhìn bầu trời đêm.

Những giấc mơ của Harry thật kỳ lạ và rối bời, khiến cậu gần như luôn tỉnh giấc. Draco dường như cũng gặp vấn đề tương tự, vậy nên họ thường thức cùng nhau nhiều lần, dành nhiều khoảnh khắc bên nhau.

Một đêm nọ, trời rét buốt đến mức cả hai đều run lẩy bẩy dù đã ôm chặt nhau và quấn trong chăn lẫn lớp quần áo dày. Tuyết rơi ngày càng nặng hạt, Harry và Draco đã cạn sạch nước uống ấm.

Đêm đó, họ không thể cưỡng lại được nữa. Họ thu dọn đồ đạc và Độn thổ đến một thị trấn Muggle gần nhất, khoác chiếc Áo choàng Tàng hình. Cả hai đi bộ đến một nhà nghỉ nhỏ, nơi Harry dùng số tiền nhân bản để thuê một phòng cho hai người. Căn phòng nhỏ với hai chiếc giường, nhưng ấm áp. Và không chút do dự, Harry và Draco ghép hai chiếc giường lại với nhau và ngủ trong vòng tay nhau, chiếc giường lớn hơn với tấm nệm dày hơn đã sưởi ấm làm dịu đi làn da nhợt nhạt và lạnh giá của Draco.

Đó là đêm họ có một giấc ngủ ngon nhất, nhưng cũng là đêm mạo hiểm và liều lĩnh nhất. Khi họ rời đi, an toàn nhờ chiếc Áo choàng Tàng hình, Draco chỉ cho Harry thấy vài Tử thần Thực tử và người săn tìm lảng vảng trên phố, đi lại giữa dân Muggle như những bóng ma, có lẽ dùng một loại phép thuật hoặc vật phẩm nào đó khiến bọn chúng trở nên vô hình với người không có phép thuật.

Họ không thể Độn thổ quá xa, nhưng Draco đã dẫn cả hai đến một nơi trú ẩn tốt hơn khu rừng trước đó. Thời tiết vẫn lạnh lẽo, nhưng vẫn có thể chịu đựng được. Dần dần, họ lấy lại hơi ấm từ những gì mình có, may mắn thay còn tìm thêm được nguồn nước để dùng cho ấm đun.

Sau hai đêm thiếu ngủ, các giác quan của Harry dường như nhạy bén hơn bình thường. Cuộc trốn thoát trong gang tấc khỏi Thung lũng Godric suýt chút nữa đã làm Voldemort trông có vẻ gần hơn bao giờ hết, càng đáng sợ hơn. Khi màn đêm buông xuống, Harry từ chối đề nghị canh gác của Draco và bảo hắn đi ngủ.

Cậu bé kéo một chiếc đệm cũ ra lối vào lều và ngồi xuống, khoác tất cả áo len mình có nhưng vẫn cảm thấy lạnh thấu xương. Khi thời gian trôi qua, bóng tối dày đặc dần, gần như không thể xuyên qua.

Mọi chuyển động nhỏ nhất dường như bị khuếch đại trong sự mênh mông của khu rừng. Harry biết khu vực này chắc chắn đầy rẫy sinh vật sống, nhưng cậu mong rằng chúng sẽ đứng im và giữ yên lặng để cậu có thể phân biệt tiếng chạy và bước chân lén lút của chúng với những âm thanh đáng ngờ có thể báo hiệu những chuyển động nguy hiểm khác.

Cậu nhớ lại âm thanh của một chiếc áo choàng lướt qua những chiếc lá chết nhiều năm về trước, và ngay lập tức nghĩ mình vừa nghe thấy trước khi nhanh chóng lắc đầu xua tan ý nghĩ đó. Những bùa chú bảo vệ đã giữ vững suốt nhiều tuần; vì sao lại bị phá vỡ vào lúc này? Tuy vậy, cậu không thể gạt bỏ cảm giác có điều gì đó bất thường trong đêm nay.

Nhiều lần cậu bật dậy, cổ đau nhức vì đã ngủ quên và người lún xuống một góc lệch bên cạnh tường lều. Bóng đêm đạt tới độ sâu tăm tối đến mức cậu có thể đã trôi nổi giữa lằn ranh Độn thổ và không gian mờ mịt. Cậu vừa mới giơ tay trước mặt để xem có thể nhìn thấy các ngón tay của mình không thì sự việc xảy ra.

Một ánh sáng bạc hiện lên ngay phía trước, len lỏi qua những thân cây. Dù nguồn gốc của nó là gì, ánh sáng ấy di chuyển nhẹ nhàng không một tiếng động, cứ thế tiến thẳng về phía cậu. Harry bật đứng dậy, tiếng hét nghẹn lại trong cổ, và giơ cao đũa phép.

Cậu nheo mắt khi ánh sáng đe doạ như muốn làm cậu lóa mắt, bóng những cái cây đen kịt phía trước, và ánh sáng cứ tiến đến... Rồi nguồn sáng đó vượt ra khỏi một thân cây sồi. Đó là một con hươu cái màu trắng bạc, tỏa ánh trăng rực rỡ, bước đi cẩn trọng, lặng lẽ không để lại dấu vết nào trên lớp tuyết mỏng mịn phủ mặt đất.

══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════

Tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực; Harry khuỵu gối xuống mép giếng, nghiêng cây đũa phép theo một góc để chiếu sáng xuống tận đáy. Một ánh sáng đỏ thẫm... một thanh kiếm với những viên hồng ngọc lấp lánh nơi chuôi... thanh kiếm Gryffindor đang nằm dưới đáy giếng.

Cậu chỉ cây đũa phép vào hình bóng bạc ấy và thì thầm:

"Accio kiếm!"

Vũ khí vẫn không nhúc nhích. Cậu cũng không mong đợi điều đó. Nếu dễ dàng như vậy, thanh kiếm đã nằm lăn lóc trên đất chờ cậu nhặt lấy, chứ không phải nằm sâu dưới đáy giếng băng giá. Cậu đi quanh vòng tròn băng, cố nhớ lại lần cuối cùng thanh kiếm đã đến với mình. Lúc đó, cậu gặp nguy hiểm lớn và đã cầu xin sự giúp đỡ.

"Giúp với..." cậu lẩm bẩm, nhưng thanh kiếm vẫn nằm yên dưới đáy giếng, lạnh lùng, bất động.

Harry tự hỏi (trong lúc cậu tiếp tục đi) cụ Dumbledore đã nói gì với cậu lần cuối khi cậu cầm thanh kiếm? Chỉ có một thành viên thực thụ của Gryffindor mới có thể rút nó ra khỏi chiếc mũ phân loại. Và những phẩm chất nào định hình nên một Gryffindor? Một giọng nhỏ vang lên trong đầu cậu câu trả lời: sự gan dạ, lòng dũng cảm và tinh thần hào hiệp là những đặc điểm của Gryffindor.

Harry ngừng bước và thở dài, hơi thở mờ ảo của cậu nhanh chóng tan biến trong không khí giá lạnh. Cậu biết mình phải làm gì. Thành thật mà nói, cậu đã nghĩ rằng sẽ đến lúc phải làm vậy ngay khi nhìn thấy thanh kiếm bị mắc kẹt trong băng.

Cậu liếc mắt nhìn quanh những hàng cây, giờ đây tin chắc rằng chẳng có ai tấn công mình. Chúng đã có cơ hội khi cậu đi một mình trong rừng và còn nhiều thời gian khi cậu đang xem xét giếng.

Với đôi tay vụng về vì lạnh, Harry bắt đầu cởi từng lớp áo dày. Cậu tự hỏi đâu là "tinh thần hào hiệp" trong việc này, cậu không chắc lắm, chỉ trừ phi tinh thần hào hiệp là không gọi Draco làm giúp. Không phải là Draco sẽ phàn nàn nhiều, có khi hắn còn thích việc cởi đồ của Harry, có lẽ hai người nên thử chuyện này vào lúc nào đó.

Một con cú cất tiếng và Harry nghĩ đến Hedwig, tim nhói lên đau đớn. Cậu đặt đồ của mình lên áo khoác và chĩa đũa phép vào mặt băng, thì thầm thần chú. Mặt nước nứt ra, những mảnh băng đen nổi lên giữa dòng nước xáo động.

Suy nghĩ nhiều hơn về nhiệm vụ này cũng chẳng khiến nó dễ hơn chút nào, cũng không làm nước ấm hơn, nên Harry cứ thế lao mình xuống. Từng lỗ chân lông trên cơ thể cậu gào thét phản kháng: luồng không khí trong phổi như đóng băng khi cậu chìm xuống nước lạnh tới tận vai. Cái lạnh tê tái cực độ thật kinh hoàng: như lửa đốt cháy cậu, cảm giác đau đớn xâm chiếm, tưởng chừng cả trí óc cũng đông cứng lại khi cậu xuyên qua làn nước tối tăm bơi đến đáy, cánh tay vươn về phía thanh kiếm. Những ngón tay cậu chạm vào chuôi kiếm: cậu kéo nó lên.

Và rồi một thứ gì đó siết chặt quanh cổ cậu. Ban đầu, Harry nghĩ đó là rong biển, mặc dù cậu không thấy chúng khi lặn xuống, và cậu vươn tay cố gỡ ra. Nhưng không phải là thực vật: cái mề đay Trường Sinh Linh Giá đang siết lấy cổ, chậm rãi bóp nghẹt khí quản của cậu.

Harry đạp chân mạnh mẽ, cố gắng ngoi lên mặt nước, nhưng chỉ khiến mình va vào thành giếng đá lởm chởm. Cậu quẫy đạp, ngạt thở, cào cấu cổ mình, những ngón tay lạnh cóng không thể tháo được sợi mề đay. Lúc này, những đốm sáng bắt đầu lóe lên trong não, và cậu sắp chết đuối rồi. Không còn gì nữa, không còn gì cậu có thể làm được, và những cánh tay siết chặt quanh ngực cậu chắc chắn là của Tử Thần...

Sặc sụa và nôn khan, ướt sũng và lạnh hơn bao giờ hết trong đời, cậu tỉnh lại, mặt úp xuống lớp tuyết. Gần đó, một người khác cũng đang thở hổn hển, ho sặc sụa và lảo đảo.

Hermione xuất hiện trong tầm nhìn của Harry và nhanh chóng đặt lại kính lên mắt cậu trước khi bắt đầu cố gắng làm khô người cậu bằng phép thuật một cách khẩn trương. Harry không còn đủ sức để nhấc đầu lên nhìn xem ai đã cứu mình, người đang thở dốc bên cạnh. Cậu chỉ có thể đưa bàn tay run rẩy lên cổ và sờ vào vết hằn sâu nơi chiếc mề đay đã cứa sâu vào da thịt. Nó không còn ở đó: ai đó đã tháo nó ra rồi. Rồi một giọng nói hổn hển vang lên từ phía trên:

"Bồ... bị... điên à?"

Không gì ngoài cú sốc khi nghe thấy giọng nói ấy có thể khiến Harry đủ năng lượng để gượng dậy. Run rẩy dữ dội, cậu đứng lên, loạng choạng. Trước mặt cậu, Ron hiện ra, quần áo vẫn còn nguyên nhưng ướt sũng đến tận xương, mái tóc bết lại bám vào khuôn mặt. Trong tay cậu ấy là thanh kiếm Gryffindor, còn tay kia cầm lủng lẳng chiếc mề đay Trường Sinh Linh Giá đã đứt.

"Sao cậu không tháo cái thứ này ra trước khi nhảy xuống hả?" Ron thở dốc, giơ chiếc mề đay đang đung đưa qua lại như một trò thôi miên kỳ quặc.

Harry không thể trả lời. Con hươu cái bạc kia chẳng là gì cả, chẳng là gì so với việc Ron quay lại. Hermione cũng vậy. Cô ấy đang nói điều gì đó, vội vã ép Harry mặc thêm quần áo, lớp này đến lớp khác, vô cùng khẩn trương.

Họ quay lại rồi. Harry nghĩ trong lòng, tràn đầy niềm vui. Họ quay lại rồi!

══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════

"Espèce de stupide, stupide, imbécile, putain d'idiot, ne me tue plus jamais du fond du cœur!" (Câu trên là Draco nói tiếng Pháp: "Đồ ngu ngốc, đồ ngốc nghếch, đồ đần độn, đồ ngớ ngẩn chết tiệt, đừng bao giờ khiến tôi sợ chết khiếp nữa!" Câu gốc tiếng Pháp thể hiện sự giận dữ mãnh liệt, sự đau khổ sâu sắc và lời cầu xin tuyệt vọng.) Draco nói, mỗi lời nói như một cái tát, một cú đánh khác nhau và mạnh mẽ hơn vào ngực Harry. Chàng trai tóc đen chẳng hiểu gì hết, nhưng vẻ mặt giận dữ của Draco rõ ràng không phải là điều tốt, thậm chí vô cùng tồi tệ. "Em đã hứa với tôi là sẽ không làm chuyện ngu ngốc điên rồ như thế nữa! Đồ ngốc! Đồ ngu! Làm sao em có thể nhảy xuống nước như vậy?! Tu as presque tué mon cœur! (Em gần như đã giết chết trái tim tôi!)"

"Em đã ổn -"

"Đừng có mà dám nói nốt câu đó!" Draco hét lên. "Harry, tóc em đang đóng băng, môi em tái nhợt và em còn trắng bệch hơn cả tôi nữa! Đồ ngốc Gryffindor!" Draco lắc cậu dữ dội trước khi kéo cậu ngồi xuống một trong những chiếc ghế rồi vội vàng phủ thêm lớp áo lên người cậu. "Stupide! Stupide Gryffondor! Je vais le tuer moi-même puisqu'il a tellement envie de mourir, n'ose pas mourir!" (Một câu tiếng Pháp khác từ Draco: "Đồ ngốc! Đồ Gryffindor ngu ngốc! Để tôi tự tay giết chết em nếu em muốn chết đến thế, đừng có mà chết!" Câu này thể hiện cảm giác cực đoan và bạo lực, sự oán giận sâu sắc khi Draco cảm thấy mình bị phản bội nhưng đồng thời yêu Harry đến mức không cho phép Harry tự chết.)

"Hắn có biết là mình cũng nhảy xuống nước không đấy?" Ron cất lời, nhưng Draco chẳng thèm liếc qua cậu ta hay Hermione, hoàn toàn tập trung vào Harry.

"Draco, em đồng ý là mình ngu ngốc và lẽ ra phải gọi anh, nhưng anh nhìn này! Bọn em đã tìm thấy thanh kiếm và Ron đã phá vỡ cái mề đay rồi!"

"Tôi không quan tâm đến cái mề đay chết tiệt đó, Harry!" Draco quát lên, tiếp tục trùm khăn lên đầu Harry và cố gắng sưởi ấm tai cậu. "Không phải lúc này!"

"Chuyện này từ khi nào vậy?" Hermione thốt lên, mắt mở to nhìn Harry và Draco, trong khi Ron bắt đầu cởi đồ và sưởi ấm bên lửa.

"Từ lúc con rắn cắn mình," Harry nói, nhưng giọng cậu bị nghẹt lại vì Draco đang quấn thêm khăn quanh mặt cậu.

"Cái gì cơ?!"

"Tôi sẽ giải thích sau." Draco gần như gầm gừ. "Đi mà lo cho bạn trai cô đi, để tôi lo cho người của tôi."

Lần này ngay cả Harry cũng phải mở to mắt kinh ngạc.

══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════

Sau khi cơn nguy cấp của hạ thân nhiệt đã qua đi, Harry, Draco, Ron và Hermione đã cùng nhau cập nhật tình hình. Ron và Hermione kể về cách họ tìm thấy hai người nhờ ánh sáng mà cụ Dumbledore trao cho Ron và sau đó là con hươu cái bí ẩn xuất hiện dẫn đường họ đến cái giếng nơi Harry suýt chết đuối. (Draco lại đánh Harry một cái nữa khi nghe đến đây, nhưng sau đó lại ôm chặt lấy cậu và Harry dễ dàng tha thứ).

Hermione cũng kể về những tiến triển của nhóm, cùng với cách cô phát hiện qua rất nhiều cuộc điều tra về các hoạt động của đám Tử thần Thực tử, rằng Trường Sinh Linh Giá tiếp theo nhất định nằm trong hầm của Bellatrix. Harry kể cho họ nghe về những gì cậu đã trải qua tại Thung lũng Godric và việc Draco đã cứu mạng cậu. Draco nhắc đến ký hiệu lạ và tên của Ignoto Peverell, và Hermione ghi chú rằng cô sẽ tìm hiểu về điều này sau.

"Khi Ron phá hủy cái mề đay, mình thấy... những Trường Sinh Linh Giá tiếp theo," Harry thì thầm. "Mình không chắc là tất cả, có lẽ không phải... nhưng là những cái có liên kết với cái mề đay theo cách nào đó."

"Em thấy gì?" Draco nghiêm túc hỏi.

Ron và Hermione im lặng nhìn họ.

"Một cái cúp màu vàng-đen, và một thứ gì đó như một cái vương miện có hình con đại bàng..."

"Cúp của nhà Hufflepuff và vương miện của nhà Ravenclaw... Đúng rồi..." Hermione lẩm bẩm.

"Tôi nghĩ... tôi cần nói chuyện với mọi người." Draco lên tiếng sau khi cả nhóm im lặng một lúc.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hắn.

"Dựa vào ghi chép của Regulus và bằng chứng từ cái mề đay của Salazar... tôi gần như chắc chắn rằng Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã lấy được hai bảo vật khác của Hogwarts," Draco nói thận trọng. "Và người cuối cùng nhìn thấy chiếc vương miện của nhà Ravenclaw trước khi nó biến mất là Helena, con gái của Rowena."

"Điều này sẽ khiến mọi thứ khó khăn hơn..." Ron lẩm bẩm.

Draco nhắm mắt lại.

"Draco... anh đang nghĩ gì thế?" Harry hỏi, giọng lo lắng.

"Tôi nghĩ mình nên đến Hogwarts."

"Gì cơ?! Không, tại sao?" Harry phản đối.

Draco quay lại, đối diện với cậu và nắm lấy tay cậu.

"Tôi không có đũa phép, tôi sẽ trở thành gánh nặng cho mọi người trong hành trình này." Hắn cẩn thận giải thích. "Nhưng tôi biết Helena Ravenclaw, bà là một trong những bóng ma thường xuyên xuất hiện ở tháp thiên văn. Tôi đã xây dựng mối liên hệ với bà vào năm ngoái, và tôi chắc chắn có thể tìm ra nơi cất giấu chiếc vương miện. Nếu vương miện không phải là Trường Sinh Linh Giá mà Bellatrix cất trong hầm, thì tôi có thể giúp các em bằng cách tìm thông tin về nó."

"Nhưng anh có thể bị bắt! Snape đang ở đó, trời ơi, còn đám Tử thần Thực tử nữa-"

"Harry, tôi biết mà." Draco nói, giọng hắn dịu dàng đến mức Harry không thể nói thêm lời nào.

"Có những lối đi bí mật vào bên trong lâu đài, những lối mà có thể Snape không biết. Tàu hỏa sẽ khởi hành vào ngày mai, học sinh đang quay lại sau kỳ nghỉ Giáng Sinh, với đông đảo học sinh như vậy sẽ dễ dàng trà trộn nếu mày gặp đúng người và cải trang..." Ron đề nghị, nhìn Draco với một sự tôn trọng mới mẻ. "Nhưng đi mà không có đũa phép thì điên rồ đấy."

"KHÔNG!" Harry kêu lên tức giận. "Anh không được đi, anh phải ở lại với bọn em. Ở đây an toàn hơn khi có nhóm chúng ta."

"Harry, tôi đang cố giúp mà, em suýt chết vì lạnh và tôi còn không thể... không thể tìm được em!" Draco nói, có phần bực bội. "Tôi có thể kiếm được đũa phép trong lâu đài, ở đó có rất nhiều học sinh. Hoặc... hoặc là tôi có thể cải trang? Blaise và Pansy có thể giúp tôi ẩn náu."

"Ồ tất nhiên, tin tưởng đám Slytherin đi!" Harry đảo mắt.

"Ý em là gì?" Draco nheo mắt. "Nếu em quên rồi, thì tôi cũng là Slytherin đấy!"

"Nhưng anh khác."

"Tôi sẽ 'khác' mà đấm vào hạ bộ của em nếu em còn nói thêm câu nào nữa." Draco đứng phắt dậy, đi đi lại lại đầy căng thẳng. "Tôi có thể nhờ những học sinh khác giúp, những người đang chiến đấu, hoặc những người trung thành với tôi. Tôi có thể tìm Helena và xác định vị trí của chiếc vương miện, khi chúng ta gặp lại nhau, các em sẽ có được một Trường Sinh Linh Giá hoặc ít nhất là thông tin về nó."

"Nhưng nếu nó ở trong hầm của Bellatrix thì sao?" Harry nhướn mày hỏi. "Nếu anh nhầm và chẳng có gì ở đó? Vậy chẳng phải anh liều mạng vì vô ích sao!"

"Được thôi, nếu tôi ở lại thì sẽ ở lại mà chẳng làm được gì, còn nếu tôi đi ít nhất tôi sẽ cố gắng làm điều gì đó!" Draco khịt mũi gắt lên.

"Hay bồ đưa bản đồ cho hắn?" Hermione đề nghị.

Harry chớp mắt và nhìn cô.

"Bồ đâu có dùng bản đồ, Harry..." Hermione nói khẽ. "Nếu Mal-Draco đi Hogwarts, hắn có thể dùng bùa Ngụy trang để ẩn thân và bản đồ để tránh những hành lang có người. Và nếu hắn gặp được cô Minerva... thì các thành viên của Hội Phượng Hoàng sẽ biết rằng chúng ta còn sống. Họ có thể gửi hỗ trợ nếu chúng ta cần."

"Chúng ta có thể tìm cách liên lạc với nhau," Draco nói, gật đầu cảm kích trước sự ủng hộ của Hermione. "Như vậy sẽ giữ được liên lạc..."

"Nhưng anh định phá hủy cái vương miện như thế nào?" Harry thốt lên, vẻ tuyệt vọng.

"Ừm, tôi đang nghĩ... giữ nó cho đến khi mọi người đến nơi." Draco thừa nhận.

"Hoặc mày có thể đến Phòng chứa bí mật... còn răng Tử Xà nữa, phải không?" Ron đề xuất.

"Nhưng cánh cửa Phòng chứa bí mật chỉ mở khi-" Hermione định nói.

"Anh ấy không đi đâu cả, đừng làm như mọi thứ đã quyết định rồi." Harry kêu lên, đứng phắt dậy, rời khỏi ba người kia với vẻ bực tức.

══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip