Hồi thứ chín: Kế hoạch (2) (H+)

Tác giả: IcarusGWings

Edit, beta: Dương Túc

══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════

Hồi thứ chín: Kế hoạch (2)

Đêm đó, Ron và Hermione đã để cả hai ở yên một mình.

Harry đã nằm lên giường tầng và cố gắng chợp mắt, ép mình nhắm mắt lại và quên đi ý nghĩ kỳ quặc rằng Draco sẽ rời xa cậu. Vấn đề là càng suy nghĩ về chuyện đó, Harry càng nhận ra rằng nó có lý. Nếu Draco có thể liên lạc với cô Minerva, hắn sẽ an toàn hơn nhiều trong tòa lâu đài, thay vì bên cạnh Harry. Họ có thể nhờ sự giúp đỡ của Đội quân Dumbledore, giữ hắn trong lốt cải trang, rồi để Draco tìm kiếm Trường Sinh Linh Giá nhanh chóng hơn.

Không chỉ vậy, nếu có được cách để liên lạc, Draco còn có thể truyền tin quan trọng cho bộ ba về Hogwarts và về chiếc vương miện nữa.

Cậu ghét điều này. Ghét rằng từng chút một, ý nghĩ đó dần trở nên hợp lý trong đầu cậu. Ghét rằng Draco sẽ phải quay lại một nơi đang nằm dưới quyền kiểm soát của đám Tử Thần Thực Tử. Nhưng đồng thời, cậu cũng khâm phục Draco vì sự hy sinh này, vì hắn đã dũng cảm đứng về phía đúng, vì hắn đã chăm sóc quan tâm đến Harry và muốn chiến tranh sớm kết thúc.

Giường bỗng lún xuống khi có ai đó ngồi xuống bên cạnh Harry, và ngay sau đó, những nụ hôn nhẹ nhàng được đặt lên mặt và cổ cậu. Harry khẽ rên rỉ, mở mắt ra, dùng cả hai tay ôm lấy Draco, kéo hắn lại gần. Từ sáng hôm ở Thung lũng Godric đến giờ, họ chưa từng thân mật thế này, và Harry không nhận ra rằng mình đã nhớ cái cảm giác của một nụ hôn trên cổ đến nhường nào.

"Harry..." Draco thì thầm tên cậu bên làn da. "Harry, tôi sẽ trở về Hogwarts, dù có hay không có sự đồng ý của em. Đây là quyết định của tôi." Draco nói, vẻ quyết tâm lộ rõ hơn bao giờ hết.

Harry nuốt cục nghẹn trong cổ họng.

"Nhỡ có chuyện gì xảy ra trên đường thì sao? Nhỡ họ tìm thấy anh thì sao?" Harry thì thầm, mệt mỏi vì phải nghĩ ngợi.

Bạn bè của cậu đều ở trong Hogwarts, và Harry có thể thấy từng người qua tấm Bản đồ Đạo tặc mỗi đêm. Nhưng Draco thì khác... Kể từ khi hắn phản bội Voldemort, áp phích truy nã với gương mặt của hắn đã được dán khắp nơi, cùng với của Harry, Ron và Hermione. Bọn họ bị truy nã sống, nhưng Draco thì không. Draco có thể bị đưa về trong tình trạng chết, và gần đây, nỗi lo ấy đã ám ảnh giấc mơ của Harry.

"Thì tôi đã thử rồi. Ít nhất tôi đã thử tạo nên sự khác biệt." Draco thì thầm đáp lại.

"Anh đã là điều khác biệt với em rồi." Harry khăng khăng.

Nhưng Draco chỉ lắc đầu.

"Tôi phải làm điều này..."

"Anh đang cố chứng tỏ gì chứ? Không cần đâu, Draco, anh không cần phải chứng tỏ gì cả, anh đã làm rất nhiều rồi."

Draco không trả lời. Hắn chỉ nhìn Harry bằng đôi mắt xám bạc ấy. Harry nuốt khan, suy nghĩ về cách thuyết phục Draco, cách để xin hắn ở lại. Nhưng ý nghĩ ấy nhanh chóng tan biến, bởi vì chàng trai tóc bạch kim đã quyết định rồi. Harry có thể thấy rõ quyết tâm trong mắt hắn. Đây là một sự thật đau lòng, nhưng họ sẽ phải xa nhau...

"Vậy thì... mang theo đũa phép của em đi." Harry nói, và Draco trợn tròn mắt. "Cầm lấy-nó là của anh bây giờ."

"Gì? Không, Harry-"

"Đũa phép này không thể chống lại đũa phép của Voldemort, trước giờ chưa từng được." Harry nói, ngẩng cao cằm nhìn Malfoy. "Nếu chúng ta không thể bên nhau, thì ít nhất anh hãy mang theo một phần của em, em sẽ cảm thấy yên tâm hơn nếu nó bảo vệ anh."

Draco cúi xuống, nhanh chóng trao cho Harry một nụ hôn chậm rãi và nồng cháy.

Harry cảm thấy mặt mình nóng lên, nhưng cậu đáp lại nụ hôn với cùng một sự nhiệt thành, muốn dùng hành động ấy để nói cho Draco biết hắn quan trọng với cậu đến nhường nào. Harry thậm chí không biết điều này bắt đầu từ khi nào. Khi nào Malfoy trở thành Draco. Khi nào hắn trở thành người mà cậu muốn hôn và thuộc về. Nhưng hiện tại, trái tim cậu là bằng chứng sống động, đập nhanh và nóng hổi.

Từng mảnh quần áo của họ từ từ được kéo lên, và môi Draco chậm rãi khám phá từng centimet trên cơ thể Harry, mang đến cho cậu cảm giác sung sướng tột đỉnh.

Harry chưa bao giờ tưởng tượng rằng nó sẽ như thế này. Cậu biết đôi môi của Draco, biết rõ sự tinh quái của chúng. Cậu biết rằng sự châm biếm và cay độc là những vũ khí lợi hại nhất của tên tóc bạch kim. Trong cuộc sống thường ngày, Draco luôn giữ đôi môi mỏng của mình ở trạng thái nghiêm nghị, kìm nén sự quyến rũ của bản thân bằng một đường nét cứng nhắc, đôi môi ấy dường như sinh ra chỉ để tạo nên những đường cong tàn nhẫn. Harry đã từng thấy điều đôi môi ấy có thể làm khi họ còn ghét nhau.

Cậu chưa bao giờ biết đôi môi đó có thể làm gì khi họ yêu nhau.

Draco từ tốn cởi bỏ từng mảnh quần áo của Harry, để lộ cơ thể cậu trần trụi trong ánh sáng nhạt nhòa của căn phòng, trước khi hắn hôn lên vùng bụng cậu và từ từ tiến xuống phía dưới, đến nơi đang cương cứng vì mong chờ. Từ góc nhìn này, Harry có thể thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt của Draco. Hàng mi nhạt che đi đôi mắt xám bạc, tạo nên một nét sắc sảo nhưng vẫn đầy quyến rũ. Căn phòng xung quanh họ im ắng đến kỳ lạ, với những món đồ nội thất giản dị và những bức tường bọc vải như tạo thêm sự riêng tư và mờ ảo. Đôi môi của Draco chạm vào đầu dương vật nhạy cảm của Harry.

Đầu Harry ngả ra phía sau. Cả cơ thể bừng cháy như có ngọn lửa bùng lên từ sâu thẳm bên trong, và cậu phát ra một âm thanh trầm thấp khàn đặc đầy khao khát, chìm đắm trong khoảnh khắc trọn vẹn của cảm giác thuần khiết khi nhắm mắt lại. Đôi mắt Harry mở ra đúng lúc để thấy Draco từ từ ngẩng đầu lên, như thể tất cả chỉ là một ảo giác thoáng qua, trừ việc cậu cảm nhận được phần đầu đó vẫn còn ướt át.

"Draco..." cậu gọi tên hắn, rên rỉ, hòa quyện giữa nhu cầu và sự mong mỏi. Đôi môi của Draco lại áp và cậu, rồi lại rời xa, khiến Harry thở dốc.

Cậu muốn cử động, muốn chủ động đón nhận hắn, nhưng cũng sợ sẽ làm chàng trai tóc bạch kim bị nghẹt thở. Tất cả vừa quá nhiều, quá mãnh liệt, vừa không đủ, và Harry chỉ biết rên rỉ, giữ cơ thể bất động, đấu tranh với từng bản năng tự nhiên của mình.

Harry nhận ra rằng cậu sắp lên xuất tinh vào trong miệng Draco. Nhận thức ấy xuất hiện đúng lúc Draco cúi xuống, lướt dọc một cách đầy kinh nghiệm và nhiệt thành. Nhiệt lượng bùng phát thành một cơn bùng nổ, và Harry không thể ngăn mình, cậu giải phóng trước khi kịp kiềm chế, quá sớm, trong sự ngỡ ngàng và viên mãn. Toàn thân cậu run rẩy khi cố không cử động, bụng co thắt, ngón tay bấu chặt vào tấm ga giường mỏng manh.

Cuối cùng, Harry mở mắt ra. Đầu cậu dựa vào giường, và cậu nhìn thấy Draco, đôi mắt tối sẫm, chậm rãi rời khỏi cậu. Cậu gần như mong đợi rằng Draco sẽ cẩn thận nhổ ra, nhưng hắn không làm vậy. Hắn đã nuốt. Mu bàn tay hắn áp nhẹ lên đôi môi mình.

Giữa họ chẳng có lý do gì để xấu hổ. Nơi đây, chỉ có hai người. Ánh sáng từ ngọn nến biến mái tóc của Draco thành vàng, ánh sáng nhảy nhót lấp lánh trên hàng mi cong và dọc theo đường viền cổ hắn.

Harry không thể cưỡng lại, cậu ngồi dậy và hôn hắn, cảm nhận sự ngạc nhiên trong cái run nhẹ của Draco, như thể anh chàng tóc bạch kim không mong đợi cậu lại muốn hôn sau những gì vừa xảy ra. Harry có thể cảm nhận được dư vị của chính mình trong miệng hắn, nhưng cậu không quan tâm, cậu cần phải hôn hắn.

Draco rên lên trong miệng Harry, niềm khao khát ngọt ngào, nguyên sơ. Harry kéo hắn nằm lên trên người mình, đưa hắn vào giữa hai chân cậu, nhưng Draco lại nhanh chóng ngắt nụ hôn.

"Em đã từng làm chuyện này chưa?" Draco hỏi, giọng khàn đặc, ánh mắt tối lại bởi ham muốn.

"CHƯA."

"Được rồi... Tôi cần chuẩn bị cho em, nếu không tôi nghĩ em sẽ rất đau đấy, Harry." Draco nói, kết thúc câu bằng một nụ hôn dịu dàng lên môi chàng trai tóc đen.

"Em tin anh." Harry nói, và Draco gật đầu.

Hắn đưa tay đến miệng của Harry, đặt hai ngón tay vào đó, chạm nhẹ vào môi dưới.

"Mút đi." Hắn ra lệnh.

Harry không chần chừ, lòng can đảm nhà Gryffindor trong cậu nổi lên, thúc đẩy cậu làm điều gì đó mới mẻ và kích thích, cảm giác rùng mình lan khắp người. Cậu ngậm mút những ngón tay của Draco và trêu chọc chúng bằng lưỡi, rên rỉ trên làn da hắn khi tưởng tượng điều sắp xảy ra.

Trước giờ, Harry chưa từng khao khát một người đàn ông nào. Nhưng có điều gì đó ở đây, một sự nhẹ nhàng khi hoàn toàn buông thả, để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Và giờ đây, khi cậu đã thỏa mãn sau cơn cực khoái trước đó, cậu càng sẵn sàng đáp ứng bất kỳ điều gì Draco yêu cầu. Có lẽ, trong bối cảnh khác, khi họ sẽ không phải chia xa vào ngày mai, Harry sẽ quay về với tính cách thường ngày của mình, cố gắng trêu chọc Malfoy chỉ để hai người có thể lao vào nhau làm tình với sự cuồng nhiệt dữ dội và bản năng hơn. Nhưng hôm nay thì không. Harry cần Draco, cậu muốn trao thân mình cho hắn và cùng lúc đó sở hữu hắn.

Khi ngón tay đã ướt đẫm, Draco rút chúng ra khỏi miệng của Harry và mượn đũa phép để thực hiện một vài bùa chú vệ sinh và an toàn. Ngay sau đó, Harry cảm nhận được sự xâm nhập của Draco.

Cảm giác thật kỳ lạ. Khác biệt. Có chút khó hiểu. Cơ thể cậu tự động phản kháng lại sự xâm nhập, khiến cậu căng cứng. Nhưng Draco thật đáng ngưỡng mộ, hắn dịu dàng và kiên nhẫn đến khó tin. Hắn từ từ giúp Harry quen dần, cho đến khi cậu sẵn sàng. Sau đó, hắn thêm một ngón tay rồi lại một ngón tay nữa đến khi bên trong cậu căng đầy, dần thích nghi. Chẳng bao lâu, sự khác lạ được thay thế bằng những đợt khoái cảm nhỏ, kích thích Harry cương cứng trở lại.

Harry rên tên của Draco nhiều lần, rồi bắt đầu buông những câu chửi thề vang vọng khắp căn phòng. Draco dồn toàn bộ sự chú ý vào điểm nhạy cảm nhất của Harry, đến mức cậu gần như mê mẩn trong khoái cảm một lần nữa. Khi Draco rút những ngón tay ra, Harry phản đối, khiến chàng trai tóc bạch kim bật cười.

"Đừng lo, em yêu. Tôi sẽ chăm sóc em." Draco thì thầm.

Harry hoàn toàn tan chảy khi nghe những lời ấy.

Gã trai tóc bạch kim từ từ đặt mình vào vị trí, rồi chậm rãi xâm nhập vào cậu. Harry cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cảm giác thật lạ lẫm, khiến cậu không thể không nhăn mặt. Chỉ khi Draco chạm đến tuyến tiền liệt, Harry mới bắt đầu cảm thấy khoái cảm, và khi Draco hoàn toàn tiến sâu vào trong cậu, cả hai đều đang trong trạng thái khao khát đến mức khó thở.

"Đây cũng là lần đầu của tôi..." Draco thú nhận, nhìn sâu vào mắt Harry. "Tôi đã từng đùa giỡn với mấy đứa trong ký túc, nhưng chưa bao giờ tiến xa hơn giống như thế này, chưa bao giờ mãnh liệt như thế, vì họ không phải là em."

Harry cảm thấy có điều gì đó rung động bên trong mình khi những lời nói của Draco vừa dứt, cậu nở một nụ cười đầy ngượng ngùng.

"Đây cũng là lần đầu của em, nhưng có lẽ trường hợp của em là điều rõ ràng rồi." Harry bật cười, dần quen với cảm giác được lấp đầy.

Draco cười, và ngay cả tiếng cười của hắn lúc này cũng gợi cảm đến mức khiến bụng Harry dậy sóng.

"Ừ, em đã thể hiện rất rõ đó là lần đầu của em rồi." Draco nói đùa, khiến mặt Harry đỏ bừng.

Cậu không kịp đáp lại, vì Draco nhanh chóng nắm lấy hông Harry và bắt đầu thúc vào cậu. Harry nghẹn lời, cậu đưa tay lên ôm lấy gáy Draco, kéo hắn vào một nụ hôn đầy khao khát và mãnh liệt.

Cả hai hòa quyện, kết nối với nhau cả về thể xác lẫn linh hồn. Harry rên lên trong miệng Draco, và Draco cũng phát ra những âm thanh khoái cảm, lặp đi lặp lại trên môi cậu. Những chuyển động chậm rãi nhanh chóng trở nên kích thích mạnh mẽ và đam mê hơn. Khi nụ hôn rời ra, đó là để cả hai cùng thốt lên sự sung sướng của mình.

"Ôi trời, Draco!" Harry rên xiết trong cơn hoan lạc.

"Harry, oh, Harry..." Draco đáp lại.

Họ không ngừng gọi tên nhau, như thể không thể cưỡng lại được. Như thể mọi thứ vẫn chưa đủ, và họ cần nhiều hơn từ người kia.

Những ngọn nến bên trong lều chao đảo, rồi vụt tắt trong cơn gió từ bên ngoài. Và ngay khi đó, cả hai đạt cực khoái cùng lúc. Draco sâu trong Harry, và một lời cam kết thầm lặng đã được hình thành giữa hai người.

Khoái cảm rời bỏ họ từ từ, để lại trong không gian một lời hứa âm thầm.

Draco tách ra khỏi Harry và nằm xuống bên cạnh, hơi thở vẫn còn gấp gáp. Hắn đặt một cánh tay lên trán, trong khi tay kia tìm đến bàn tay của Harry. Họ nắm lấy tay nhau, từng chút một lấy lại sức lực, rồi Harry dùng phép thuật để làm sạch cả hai.

Hermione chắc chắn sẽ nổi giận nếu biết họ dùng nhiều phép thuật như vậy. Cô ấy sẽ nói rằng như thế sẽ thu hút sự chú ý không cần thiết. Nhưng đến giờ vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, và thật lòng mà nói, Harry không muốn cả đêm cứ bẩn thỉu như vậy.

Trong lúc cử động, cậu tình cờ nhìn thấy hình xăm đen trên cánh tay của Draco và nuốt nước bọt một cách khó khăn. Đây là lần đầu tiên cậu thấy rõ toàn bộ, Dấu hiệu Hắc ám. Draco nhận ra ánh mắt Harry đang dừng ở đâu và định giấu đi, nhưng Harry ngăn lại, nắm lấy cổ tay hắn và kéo nhẹ.

"Em không thấy ghê tởm sao?" Draco hỏi, nhìn cậu. "Rằng gã đã đánh dấu tôi."

"Gã cũng đánh dấu em." Harry đáp lại. Draco nhìn lên vết sẹo của cậu.

"Nhưng vết của em thì khác. Nó đại diện cho sự tự do... Còn của tôi lại là cái chết và sai lầm."

"Với những người khác thì đúng..." Harry thì thầm "Nhưng với em, dấu này chẳng khác gì nhau. Em chưa bao giờ muốn vết sẹo của mình, còn anh, anh có từng muốn cái này không?"

"Có lẽ trong chốc lát, phải... Nhưng khi tôi nhận lấy nó thì không. Tôi đã cố, cố tìm ra mặt tốt như cha mẹ tôi luôn mong tôi nhìn thấy. Cố gắng cảm thấy vui mừng. Nhưng đó chỉ là một cách tự vệ... Sự thật là, đó là tôi hoặc mẹ tôi. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là phải bảo vệ bà ấy. Tôi là người đàn ông duy nhất trong gia đình lúc ấy. Thật là một cuộc sống tồi tệ, khi một đứa trẻ phải bảo vệ cha mẹ mình..." Câu cuối hắn nói ra trong một tiếng thì thầm đầy chua xót, đôi mắt Draco khép lại. "Cuối cùng, cũng chẳng ích gì, bà ấy đã chết."

"Ích chứ... Anh đã cho hai người thêm chút thời gian, dù là rất ít." Harry nói, siết nhẹ tay Draco, ánh mắt dừng lại trên hình xăm đen xấu xí nổi bật trên làn da nhợt nhạt.

Trong một hành động bộc phát, Harry kéo tay Draco, cúi xuống và đặt lên dấu hiệu một nụ hôn. Draco nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên sửng sốt, nhưng Harry không dừng lại. Đó không phải là nụ hôn dịu dàng của sự ngưỡng mộ, mà là một nụ hôn tuyệt vọng, mãnh liệt. Một kiểu hôn khi ta muốn chữa lành cho ai đó, muốn nói rằng vết thương ấy sẽ biến mất và mọi thứ sẽ ổn, rằng nỗi đau sẽ tan biến nhanh thôi. Nhưng sự thật là sẽ không... Ngay cả khi Voldemort chết đi và dấu hiệu này biến mất, đó vẫn là loại vết thương sẽ luôn ở lại, một vết sẹo khủng khiếp trong tâm hồn.

Harry khao khát sức mạnh có thể khiến dấu hiệu ấy biến mất.

Cậu muốn giết Voldemort.

Và đó là lý do họ cần phải tìm Trường Sinh Linh Giá, càng nhanh càng tốt.

Và Draco cũng muốn điều đó, đó là lý do hắn sẽ đến Hogwarts để tìm Helena.

Harry muốn khóc... nhưng cậu chỉ hít một hơi sâu, rời khỏi làn da có dấu hiệu ấy và ôm lấy hắn. Họ im lặng ôm nhau trong vài giây.

Bất chợt, Draco ngồi bật dậy.

"Chết tiệt, tôi quên không niệm Bùa Im lặng."

══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════

"Thế là..." Ai đó lên tiếng.

Harry không nhìn thấy ai cả, bởi cậu chỉ có thể cúi gằm xuống đất, thầm mong mình có thể chôn ngay tại chỗ mà chết đi. Cả gương mặt cậu đỏ bừng, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi tấm vải bạt của giường tầng trong lều, họ lập tức nhận ra Ron và Hermione đã nghe hết mọi chuyện. Cả hai đang cố tránh nhìn về phía Harry và Draco, bước đi bồn chồn và đỏ mặt như hai quả cà chua chín.

Giờ đây, họ đang ngồi quanh đống lửa chuẩn bị bữa tối và bàn về ca trực đêm. Ron trông có vẻ muốn Độn thổ không kém Harry, còn Hermione cố giữ bình tĩnh nhưng cứ gượng gạo mỗi khi nhìn về phía hai người họ. Riêng Draco thì hếch cằm ngẩng cao đầu, nở nụ cười đầy thích thú và ánh mắt rạng ngời vẻ đắc thắng, tên khốn đáng ghét đó đang vô cùng hưởng thụ tình cảnh này.

"Vậy là... chuyện này... có phải là mãi mãi không? Giữa hai người..." Ron lắp bắp, nhìn Harry trong khi Draco vòng tay qua vai cậu. "Hay chỉ là... Giống như... Tạm thời thôi?"

"Chúng tôi chưa nói về điều đó, nhưng tôi hy vọng là bền lâu." Draco đáp, giọng vui vẻ. "Cậu nghĩ sao?"

Harry mỉm cười nhẹ và gật đầu chậm rãi.

"Mình đang cố không suy nghĩ về chuyện đó quá nhiều." Harry thú nhận. "Chúng ta đang ở giữa cuộc chiến, và... mình không biết ngày mai sẽ ra sao. Nhưng nếu mọi chuyện suôn sẻ... mình muốn thử."

"Tuyệt vời quá, Harry." Hermione nói, mỉm cười với cậu.

"Ừ, miễn là bồ hạnh phúc..." Ron lầm bầm.

"Thật không? Hai bồ không nghĩ mình đang phạm sai lầm sao? Ý mình là... mình thực sự thích Draco, nhưng đó là Malfoy mà." - Harry nói, khiến Draco thoáng vẻ không thoải mái, nhưng vẫn chăm chú chờ câu trả lời của hai người bạn cậu.

"Ý là... Bọn này cũng có nghi ngờ chút chút rồi... Năm ngoái" Ron thú nhận, gãi gáy.

Harry phát ra một âm thanh ngạc nhiên, gần như phẫn nộ.

"Là vì bồ cứ đi theo cậu ta suốt, Harry..." Hermione nói khẽ.

"Vì anh ấy đang âm mưu gì đó chứ sao!" Harry bật thốt lên, kích động. "Mà mình đã đúng, phải không? Draco, nói cho họ biết đi!"

"Nhưng tôi thích phiên bản mà em theo tôi vì tôi đẹp trai hơn." Draco trả lời, giọng đầy vẻ ngẫm nghĩ.

Harry đẩy hắn ra, và anh chàng tóc bạch kim phá lên cười.

"Ôi, Harry, hãy thừa nhận cảm xúc của em dành cho tôi đi! Không sao đâu, điều đó rất tự nhiên!"

"Đồ ngốc."

"Ôi Harry, tình yêu của đời tôi, hãy bộc lộ những bí mật sâu kín nhất của em, đây là nơi an toàn mà!"

"Thôi ngay đi!"

"Không bao giờ!"

══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip