Hồi thứ hai: Những vì sao trên bầu trời

Tác giả: IcarusGWings

Edit, beta: Dương Túc

══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════

Hồi thứ hai: Những vì sao trên bầu trời

Ba người lặng lẽ bước dọc hành lang, với ánh sáng từ bùa 'Lumos' của Snape chiếu rọi con đường. Đêm hôm đó bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến kỳ lạ, hoặc có lẽ đó chỉ là sự căng thẳng giữa Harry và Malfoy khiến bầu không khí thêm phần ngột ngạt.

Harry chỉ nhận ra quá muộn rằng Snape không dẫn bọn họ đến bệnh thất, một cảm giác nghi ngờ lạnh gáy bắt đầu chạy dọc sống lưng cậu. Họ đang tiến về phía hầm ngục, địa bàn của nhà Slytherin. Snape đang định làm gì đây? Harry nheo mắt nhìn Malfoy, nhưng tên tóc bạch kim trông cũng mệt mỏi chẳng kém, có vẻ như hắn cũng chẳng chú ý gì tới hướng đi giống như Harry vài giây trước.

Harry liếc về phía Snape, nhưng vị giáo sư chỉ chăm chú nhìn thẳng phía trước, áo chùng đen của thầy đung đưa theo từng bước đi mạnh mẽ, cằm nhếch lên cùng chiếc mũi nhọn kiêu hãnh. Chắc hẳn ông ta đang rất tự hào khi bắt quả tang Harry suýt nữa giết chết một học sinh của ông.

"Tôi tưởng chúng ta đang đến bệnh thất chứ." Harry lên tiếng, Malfoy chớp mắt rồi nhìn quanh. Snape vẫn tiếp tục bước đi trong im lặng. "Thầy đang dẫn chúng tôi về phòng riêng của thầy, đúng không?"

"Thật tốt khi biết kính của mi còn hoạt động, Potter. Bây giờ dùng nó mà nhận ra điều hiển nhiên và đỡ cho ta phải giải thích." Snape trả lời bằng giọng đầy châm chọc.

"Tại sao chúng ta lại đi đến phòng riêng của thầy?" Malfoy hỏi, trong giọng nói thoáng chút lo âu. Harry nhanh chóng chú ý đến điều đó.

"Ta muốn biết rõ ràng cậu Potter nghĩ gì trong đầu khi tung ra một lời nguyền nguy hiểm như vậy vào một học sinh khác, và mi, Draco, sẽ là nhân chứng tuyệt vời." Snape nói. Harry mệt mỏi đến mức không còn tức giận nổi nữa, nhưng vẫn nheo mắt lại, lầm bầm:

"Tại sao thầy lúc nào cũng nghĩ là tôi có lỗi? Chính Draco bắt đầu lần này, như bao nhiêu lần khác."

Malfoy há hốc miệng, phát ra âm thanh khoa trương rồi đưa tay lên ngực.

"Xin lỗi nhé? Bộ mày không thấy cái bồn rửa vừa bị chẻ đôi à?" Chàng trai tóc bạch kim gắt lên. "Dù sao thì, Severus, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi vẫn ổn. Potter cũng ổn. Thầy có thể thả bọn tôi ra và-"

"Cả hai đứa mi còn lâu mới 'ổn'. Thực ra, ta bắt đầu tin rằng từ tháng Chín đến giờ bọn mi chưa từng 'ổn'." Snape ngắt lời.

"Tôi ổn!" Harry và Malfoy cùng đồng thanh nói với vẻ kiên quyết. "Hỡi Merlin, thật là kỳ lạ, đừng nói cùng lúc với tao, Potter!" Malfoy bực bội phàn nàn.

"Cứ làm như ông quan tâm không bằng. Cá là ông chỉ muốn trừ thêm điểm của Gryffindor thôi. Nhân tiện, ông có thể làm điều đó ngay bây giờ, đâu cần dẫn tôi về tận phòng riêng của ông." Harry lầm bầm, lờ đi Draco và càng căng thẳng hơn theo từng bước đi.

Snape định trả lời thì bỗng có tiếng động lớn vang lên. Ai đó vừa chạy ngang qua, dường như là một nhóm học sinh, và khi Snape chiếu sáng hành lang, họ chỉ thấy một đôi chân đang chạy khuất. Vị giáo sư càu nhàu rồi quay lại nhìn hai đứa.

"Ở yên đây." Ông ra lệnh, rồi quay người đi.

Trong khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, Malfoy lập tức xoay người, lặng lẽ đi xuống cầu thang theo hướng ngược lại.

"Mày định đi đâu?" Harry hỏi, ngay lập tức đuổi theo.

"Lại bám đuôi như mọi khi, phải không, Potter? Đừng có mà giả vờ không biết, tao thừa biết mày đã theo dõi tao suốt năm nay." Malfoy nói mà chẳng buồn đùa cợt.

"Tao chỉ theo dõi mày vì tao biết mày đang âm mưu gì đó. Mày không thể đơn giản là bỏ đi được, Malfoy. Tao bắt tại trận rồi, bây giờ mày sẽ phải nói cho tao biết chuyện gì đang xảy ra." Harry đáp lại, cơn bực dọc tăng lên vì không thể phủ nhận rằng Malfoy không hề sai. "Mày định đi đâu?"

"Mày không cho tao đi dạo được à? Mày cấm tao chắc? Tao là Huynh trưởng, mày quên rồi à?" Draco đáp lại, giọng đầy tức tối.

"Ôi sợ quá đi." Harry đảo mắt. "Mày định làm gì, Malfoy? Trừ điểm rồi bắt tao đi phạt trực sao?"

"Severus chắc chắn sẽ làm điều đó thay cho tao, nên tao chẳng cần phí sức." Malfoy nói, bước đi mà không thèm nhìn Harry. "Nếu muốn theo thì cứ theo, tao chẳng còn sức để đuổi mày đi nữa. Nhưng nhớ đừng có mà 'tình cờ' vấp ngã xuống cầu thang, Potter."

"Mày định đi đâu hả?!" Harry hét lên, lần này kiên quyết hơn.

Cậu tiến thêm một bước về phía Malfoy, nhưng chàng trai tóc bạch kim lập tức lùi lại, co người lại và thò tay vào túi áo chùng để tìm đũa phép... không có ở đó. Malfoy buông một tiếng chửi thề rồi bắt đầu lục lọi trong tuyệt vọng.

"Mày chắc là để nó trong nhà vệ sinh rồi..." Harry nhận xét.

"Thiên tài đấy! Muốn một giải thưởng cho điều hiển nhiên không, Potter? Tao nên quỳ xuống mà hôn chân mày vì đã khai sáng tao à?!" Malfoy đáp lại, giơ hai tay lên không trung với vẻ giận dữ. Harry định bước lại gần, nhưng Malfoy lại lùi ra xa, suýt thì vấp cầu thang. "Đừng có mà lại gần tao!"

Hắn thực sự sợ hãi. Sợ hãi Harry. Trong bóng tối khó mà thấy rõ, nhưng đôi bàn tay Malfoy dường như đang run rẩy.

Harry giơ hai tay lên và lùi lại. Malfoy hít một hơi thật sâu rồi bước xuống cầu thang với vẻ vội vàng hơn. Harry tiếp tục đi theo, nhưng lần này giữ khoảng cách. Cậu không muốn bỏ lỡ cơ hội biết được Malfoy định đi đâu, nhưng đồng thời toàn bộ sức lực của cậu đã bị rút cạn. Malfoy đang sợ Harry. Điều này chưa từng xảy ra trước đây, nhiều năm thù địch và Malfoy chưa bao giờ phản ứng như thế này, như thể Harry là một mối nguy hiểm thật sự. Có lẽ cậu thực sự là một mối nguy.

Họ bước ra ngoài và lặng lẽ đi vòng quanh tòa lâu đài, đến bãi đất gần sân đấu Quidditch. Harry định hỏi lại xem Malfoy định làm gì, nhưng không muốn thấy phản ứng của hắn thêm lần nữa, nên chỉ im lặng quan sát hắn. Hắn khoanh tay trước ngực, run rẩy vì lạnh, và cúi gằm mặt như thể sẵn sàng bị cỏ dưới chân nuốt chửng. Bước chân của hắn hơi lảo đảo, và Malfoy trông gầy gò, hao mòn, hệt như Harry mỗi khi sống với gia đình Dursley quá lâu. Hắn không ăn uống đầy đủ, Harry chợt nhớ lại những lời Ginny nói về việc Malfoy trông ốm yếu, và giờ đây cậu có thể thấy rõ điều đó. Trông hắn như đang trên bờ vực.

Bỗng dưng, Malfoy dừng lại và nằm lăn ra đất. Hắn nằm giữa đám cỏ, dang rộng tay chân, đôi mắt xám bạc ngước nhìn lên bầu trời.

Harry chờ đợi vài giây, nhưng sự kiên nhẫn nhanh chóng tan biến.

"Lại làm gì nữa đây?" Cậu hỏi.

"Không thấy sao? Tao đang ngắm sao."

"Ngắm sao..." Harry lặp lại.

"Đúng vậy, nói thêm ba lần nữa có khi thông tin sẽ thấm vào đầu mày." Malfoy nói với giọng cay độc và mỉa mai.

"Mày biết tao có thể nguyền rủa mày bất cứ lúc nào tao muốn, phải không?" Harry nói, giọng bực bội.

"Ừ, làm đi. Chấm dứt cái khổ sở phải chịu đựng mày giùm tao." Malfoy đáp, không kém phần tức giận. "Sao mày không dùng cái lời nguyền đó luôn khi chúng ta đang ở đây một mình nhỉ? Tao đéo ngờ mày lại có nhiều bạo lực trong người đến vậy, Potter, thật tốt khi biết tao đã nhầm, có lẽ mày sẽ sống sót qua mọi chuyện cuối cùng."

"Tao đã nói rồi, tao không cố ý."

"Và tao đã nói rồi, tao đéo tin."

"Mày tin hay không, sự thật vẫn là vậy! Tao không biết câu thần chú đó làm gì!"

"Thế thì đỡ tệ hơn chắc? Mày đã định giết tao!"

"Còn mày đã làm Katie bị thương và đầu độc Ron!" Harry buông lời, cậu khoanh tay lại với vẻ giận dữ, trừng mắt nhìn Malfoy như thể có thể bóp cổ hắn từ xa. "Mày không thể phán xét tao vì sai lầm của tao khi mày đã làm những điều tệ hại hơn, Malfoy!"

Malfoy há hốc miệng. Rồi ngậm lại. Mở ra lần nữa. Rồi lại đóng. Hắn nhìn Harry, nhăn nhó, rồi lại ngước mắt nhìn trời.

"Được thôi!" Malfoy nói, vẻ hậm hực. "Được thôi! Mày không biết, được thôi! Tao... tha thứ... cho mày." Phần cuối câu như thể khiến cho thể xác Malfoy đau đớn thực sự. "Vui chưa?!"

Harry nhìn hắn, khó tin. Cậu thở dài rồi ngồi xuống đất, gần đủ để nói chuyện nhỏ nhẹ với tên tóc bạch kim, nhưng cũng đủ xa để không làm cả hai thấy khó chịu.

"Thực ra, không hẳn." Harry thú nhận.

Malfoy nhắm mắt lại.

"Mày muốn gì ở tao, Potter?"

"Sự thật." Harry đáp. "Chỉ có vậy."

"Mày đã biết sự thật." Malfoy nói, giọng thất bại. "Mày biết rồi."

"Tao sẽ rất thích nếu mày xác nhận."

"Tao không thể." Hắn nói, đau đớn. "Gã sẽ giết mẹ tao. Có lẽ sẽ giết tao trước mặt bà chỉ vì tao... đang nói chuyện với mày. Nếu gã phát hiện ra, tao sẽ..." Malfoy thở dài nặng nề, dường như muốn khóc lần nữa, nhưng chẳng còn nước mắt để rơi. Harry hiểu rõ cảm giác đó.

"Sao mày giúp tao trong nhà vệ sinh?" Harry quyết định thay đổi chiến thuật.

"Chuyện đó á? Ờ thì... Tao không biết, mày phát ra mấy tiếng kỳ lạ và... nghe chẳng hợp với mày chút nào." Malfoy đáp, làn da hắn tái nhợt đủ để Harry nhận ra hắn đỏ mặt. "Sao mày nhìn tao cứ như thể tao điên vậy?"

"Mày thực sự nghĩ tao sẽ không phản ứng khi mày giúp tao sao?" Harry nói, nhưng Malfoy chỉ lắc đầu.

"Không, lúc đó mày gần như chẳng nhận ra tao, vậy mà vẫn nhìn tao như thể đó là điều bất ngờ nhất trên đời." Tên tóc bạch kim nói. "Sao thế? Không quen được người an ủi à? Thật là phi lý."

"Tao không quen thật." Harry xác nhận.

Malfoy tròn mắt nhìn cậu.

"Cái gì?!"

"Tao nói là tao không quen. Mày nói đúng đó. Chưa ai từng an ủi tao trước đây." Harry nói, giọng khô khốc. "Nhưng tao cũng không thường rơi vào tình trạng như thế, tao nghĩ chưa bao giờ tao cần ai đó."

"Điêu..."

"Đó là sự thật." Harry nhún vai. "Tao chỉ nhớ là cần có thứ gì đó giống vậy khi chú Sirius qua đời, nhưng lúc đó tụi tao hơi bận rộn quá cho việc đó."

"Kẻ sát nhân á?" Malfoy trông rất bối rối.

"Chú ấy không phải kẻ sát nhân, chú ấy là cha đỡ đầu của tao." Harry nói qua kẽ răng.

"Ờ, tao đâu có quả cầu tiên tri mà biết điều đó!" Malfoy phản bác. "Khoan đã, cha đỡ đầu của mày chết mà không ai giúp đỡ mày sao?"

"Tao nghĩ là Remus có cố gắng..." Harry lẩm bẩm, cau mày. "Thành thật mà nói, tao không nhớ rõ lắm. Tao chỉ nhớ là thấy tức giận... rất tức giận..."

"Tất nhiên mày sẽ tức giận, mày mất cha đỡ đầu mà! Nếu tao mất Severus-"

"Snape là cha đỡ đầu của mày á?! Vậy nên ông ta mới thiên vị mày như thế! Ổng thậm chí còn gọi mày bằng tên!"

"Đúng rồi, mày đã phát hiện ra Brazil rồi đó, Potter. Giờ thì, nếu tao mất Severus, tao nghĩ tao sẽ cho nổ tung cả trường học này." Malfoy lẩm bẩm, như đang suy nghĩ. "Nhân tiện, Sirius đang ở kia kìa."

Harry chớp mắt và ngước nhìn lên.

"Ở đâu?"

"Ở đó." Malfoy chỉ tay về một ngôi sao sáng lấp lánh. "Đó là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, nhưng giờ đang nhạt đi một chút vì đang ở tháng Năm. Nó sẽ lớn hơn và sáng hơn vào mùa đông, nhưng vẫn luôn ở đó trên cao."

Harry im lặng, nhìn ngôi sao. Cậu tưởng tượng cha đỡ đầu của mình thực sự ở đó, đang dõi theo. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực cậu.

"Mày nói nó rõ nhất vào mùa đông... Vậy còn bây giờ? Cái nào sáng nhất?" Harry hỏi, bất giác tò mò muốn biết thêm.

Có lẽ cậu nên biết thêm, phải không? Chắc Sirius sẽ thích khi biết Harry đang ngước lên bầu trời tìm chú, và còn học hỏi được điều gì đó hiếm hoi về gia đình của mình.

"Bây giờ là tháng Năm, nên chòm sao Nhân Mã... Nhưng đuôi của chòm sao Sư Tử đang bắt đầu xuất hiện ở kia, chòm sao Regulus sẽ tỏa sáng hơn vào cuối tháng. Mày là cung Sư Tử đúng không? Vậy thì đó gần như là chòm sao của mày... của cung hoàng đạo của mày ấy."

"Tao có một chòm sao sao?" Harry hỏi, giọng ngớ ngẩn, rồi nằm xuống bãi cỏ.

"Không giống như tao, tất nhiên rồi." Draco nói, vẻ mặt có chút kiêu ngạo.

Merlin ơi, đúng là hắn thật không chịu nổi. Harry nghĩ.

"Chòm sao của mày ở đâu?" cậu hỏi.

"Ngay đằng kia, gần chòm sao Đại Hùng." Draco chỉ tay, nhưng Harry chỉ thấy các chấm sáng trên bầu trời (cậu chưa bao giờ giỏi về chiêm tinh học), nên chỉ gật đầu như thể đã thấy rất rõ. "Mày biết không, tao là một trong những chòm sao quan trọng nhất và cũng thuộc hàng lớn nhất đấy."

"Thật buồn cười, vì tao gần như chắc chắn mày ngừng phát triển từ năm ngoái rồi."

Malfoy lập tức bật dậy, nhìn Harry đầy ngạc nhiên.

"Tao không dừng lại!"

"Có chứ, tao nghĩ tao cao hơn mày một xíu rồi đó." Harry thản nhiên nói, còn tinh nghịch nháy mắt với hắn.

"Đéo!" Malfoy bực bội. "Tao cao hơn, tao sẽ luôn cao hơn! Đứng lên đi, tao sẽ chứng minh cho mày thấy ngay bây giờ!"

"Cái gì cơ?"

"Mày nghe tao rồi đó, Potter, đứng lên!" Malfoy ra lệnh, đã đứng thẳng dậy.

"Mày nghiêm túc à?" Harry phàn nàn, nhưng cũng đứng dậy. Hai người đứng đối diện nhau, Harry thở dài, còn Malfoy nhướn mày nhìn cậu. "Cái gì thế?"

"Dùng cây đũa phép chết tiệt của mày đi, Potter! Nào, niệm gì đó để đo chiều cao!"

"Thật sự cần hả? Chúng ta biết kết quả rồi mà, Malfoy, tao cao hơn." Harry nói, rồi vẫy đũa phép, triệu hồi một thước dây. Thước dây lơ lửng, đo chiều cao của Malfoy. "Làm sao đọc cái này?" Harry hỏi.

"Salazar cứu tao với." Malfoy đảo mắt, nhìn vào con số. "Được rồi, 1,78 mét. Đến mày." Thước dây đo Harry. Malfoy kéo nó xuống khi đo xong, rồi môi hắn mím lại, nhìn con số rồi nhìn Harry lần nữa, sau đó thở dài hậm hực ngồi xuống cỏ. "Đéo thể tin được."

"Là bao nhiêu vậy?!" Harry hỏi, hài lòng, rồi gỡ thước dây đi và ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Là lỗi thôi, cũng chỉ có một cm." Malfoy bực bội đáp. "Giờ im lặng đi, tao muốn tiếp tục ngắm sao và cần sự yên tĩnh tuyệt đối."

Harry cũng ngồi xuống, rút đũa phép và niệm một thần chú nhỏ để giữ ấm cho cả hai. Malfoy không nói lời cảm ơn, nhưng sau một lúc, hắn nhìn Harry và gật đầu, và bấy nhiêu cũng là đủ cho cậu.

Hai người nằm dài trên cỏ, mắt hướng lên trời. Nằm cạnh nhau nhưng tựa như cách xa ngàn dặm.

Harry không cảm thấy cơn buồn ngủ đến và cũng không hay khi cậu lịm đi. Cậu chỉ cảm nhận một bàn tay khẽ lay vai, gọi cậu tỉnh dậy vài phút sau. Cậu không mơ thấy gì, và điều đó thật tốt vì có nghĩa nó là một giấc ngủ không gặp ác mộng. Cậu mở mắt, thấy Draco đang lặng lẽ đứng dậy, rời đi ngay khi đảm bảo Harry đã tỉnh.

"Malfoy!" Harry gọi hắn lại.

Malfoy dừng bước, hơi lưỡng lự rồi từ từ quay lại nhìn Harry.

"Mày nên tìm người giúp. Nếu không phải Dumbledore thì là Snape. Ông ấy đứng về phía chúng ta." Harry nói.

Malfoy mở to mắt, Harry thấy đôi môi hắn hơi hé mở, như đang suy nghĩ.

"Tao... sẽ suy nghĩ về điều đó." Hắn đáp trước khi quay người rời đi.

Suy nghĩ còn hơn là không gì cả. Harry tự nhủ.

══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip