Hồi thứ nhất: Sectumsempra

Tác giả: IcarusGWings

Edit, beta: Dương Túc

══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════

Làm sao ta có thể tiêu diệt một con quái vật mà không biến thành một con quái vật khác?

══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════

Hồi thứ nhất: Sectumsempra

Giữa muôn vàn nỗi lo của năm học thứ sáu, Harry không bao giờ quên mục tiêu lớn nhất của mình: tìm ra Malfoy đang làm gì trong Phòng Yêu cầu.

Cậu vẫn thường xuyên kiểm tra Bản đồ Đạo tặc, và khi không thể định vị được Malfoy, cậu đoán rằng hắn vẫn đang dành phần lớn thời gian trong Phòng ấy. Mặc dù đã dần mất hy vọng vào việc một ngày nào đó có thể lọt vào bên trong, mỗi khi có dịp đi ngang hành lang tầng bảy, cậu lại thử thêm một lần nữa. Nhưng dù có diễn đạt yêu cầu như thế nào đi chăng nữa, bức tường vẫn giữ nguyên như cũ. Phòng ấy đã không cho phép cậu vào kể từ khi Umbridge xâm nhập vào các buổi học của Đội quân Dumbledore.

Thật kỳ lạ, rất kỳ lạ. Hay là Malfoy đã làm gì đó với nơi ấy? Một loại bùa chú nào chăng? Nhưng không. Harry buộc bản thân nhớ lại những gì Hermione đã giải thích về cách hoạt động của Phòng Yêu cầu, rằng Hogwarts sẽ không cho ai vào nếu người trong đó thực sự cần nó. Điều này khiến Harry càng thêm bực bội và thất vọng, vì rõ ràng Malfoy đang làm điều gì đó bí mật đến mức cả lâu đài cũng sẵn lòng ưu tiên đáp ứng yêu cầu của hắn.

Cậu trai tóc đen cảm thấy lo lắng không yên. Draco Malfoy lúc này trông như cái bóng của chính mình. Hắn tái nhợt, gầy rộc, rõ ràng đang cần được nghỉ ngơi, lúc nào cũng nhìn dáo dác như thể bị ám bởi những bóng đen đang đeo bám. Malfoy trông như đang trong tình trạng tệ nhất. Hắn đang bị buộc phải làm một điều gì đó. Harry tin chắc như vậy. Malfoy có lẽ đã nhận Dấu hiệu sau khi 'ông bố đáng kính' của hắn bị bắt, và giờ đây hắn đang phải đảm nhận một vai trò quan trọng nào đó để phục vụ Chúa tể Hắc ám, nhưng thật vô lý khi chẳng ai ngoài Harry nhìn ra được điều này.

Như một thói quen không vì lý do gì, Harry đi vòng qua tầng bảy, mắt dán vào Bản đồ Đạo tặc trong lúc bước đi. Có một khoảnh khắc, cậu không thấy Malfoy đâu cả, và cậu đoán hắn đang trong Phòng Yêu cầu. Rồi, cậu nhìn thấy chấm nhỏ tên của hắn ở một nhà vệ sinh nam ở tầng dưới, đi cùng, không phải với Crabbe hay Goyle, mà là với Myrtle Khóc Nhè.

Harry chỉ ngừng nhìn chằm chằm vào mối kết hợp khó tin này khi cậu đâm sầm vào một bộ áo giáp. Tiếng va chạm vang lên kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ; thoát khỏi hiện trường trước khi Filch xuất hiện, cậu phóng xuống cầu thang đá cẩm thạch và đi vào hành lang phía dưới. Đứng bên ngoài nhà vệ sinh, cậu áp tai vào cửa. Không nghe thấy gì cả. Thế là cậu đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào.

Draco Malfoy đang đứng quay lưng về phía cậu, hai tay chống vào thành bồn rửa, đầu tóc bạch kim cúi gầm.

"Không..." Myrtle Khóc Nhè rên rỉ từ một trong những buồng vệ sinh. "Không... nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra đi... tôi có thể giúp cậu mà..."

"Không ai có thể giúp được tôi." Malfoy đáp lại. Cả người hắn run lên bần bật. "Tôi không thể làm điều này... Tôi không thể... Sẽ không thành công... Và nếu tôi không sớm làm được... Gã nói gã sẽ giết chúng tôi..."

Và Harry sững sờ nhận ra, bằng một cú sốc mạnh mẽ như thể đóng đinh cậu xuống sàn, rằng hắn đang khóc, thực sự khóc, nước mắt chảy dài trên gương mặt nhợt nhạt, rơi xuống bồn rửa bẩn thỉu. Malfoy nấc lên, cố gắng nuốt nghẹn lại, rồi, như thể có điều gì đó làm hắn giật mình, hắn ngẩng lên nhìn vào tấm gương nứt và thấy Harry đang đứng phía sau nhìn hắn qua vai.

"Tao biết mày đã làm gì, Malfoy." Harry nói, ngay lập tức nghiêm mặt lại, cố không để mình bị phân tâm bởi những giọt nước mắt cá sấu kia.

Malfoy quay phắt lại, rút đũa phép ra. Theo phản xạ, Harry cũng rút đũa phép của mình ra.

"Không, đéo phải mày! Bất cứ ai cũng được, trừ mày!" Tên tóc bạch kim hét lên hoảng loạn, nước mắt vẫn còn lăn trên mặt, hơi thở đứt quãng.

Lời nguyền của Malfoy bay sượt qua Harry chỉ vài centimet và phá vỡ một chiếc đèn treo tường bên cạnh cậu; Harry lao sang một bên, nghĩ nhanh tới Levicorpus! và vung đũa phép, nhưng Malfoy đã chặn lại và lập tức giơ đũa phép lên để trả đòn...

"KHÔNG! ĐỪNG! Dừng lại đi!" Myrtle Khóc Nhè gào lên, tiếng cô vang vọng khắp những bức tường lát gạch trong nhà vệ sinh. "Dừng lại! DỪNG LẠI!"

Nhưng Harry không thể dừng lại. Cậu không thể. Hình ảnh của Sirius hiện lên trong tâm trí cậu như một hạt giống độc hại, nảy mầm và bén rễ trong bộ óc u uất của cậu. Những cơn ác mộng không ngừng bám lấy cậu, cảnh Cedric chết trong nghĩa trang. Sirius ngã xuống bức màn. Ron nghẹt thở vì rượu độc.

Không. Harry phải chấm dứt chuyện này. Những cái chết đó. Cậu phải bảo vệ những người quan trọng với mình trước khi quá muộn. Phải làm vậy. Malfoy là kẻ thù. Harry chắc chắn về điều đó. Hắn đã được đánh dấu, hắn có một nhiệm vụ, hắn là kẻ sát nhân có lẽ sẽ sớm tước đi sinh mạng của ai đó quan trọng với cậu.

"Sẽ không bao giờ..." Harry nghiến răng gằn giọng. "Tao sẽ không bao giờ để mất thêm ai nữa, không bao giờ..."

Harry không biết mình đang nói cho ai nghe, cho Draco hay chỉ cho bản thân cậu. Đồng thời, ở đâu đó trong phòng tắm, tiếng nói nghẹn ngào và đầy run rẩy của Draco cất lên, nghe trầm khàn và nhỏ đến mức Harry không biết đó có phải là âm thanh thật hay chỉ là ảo ảnh từ tâm trí rối bời của mình. "Không, tao không thể, tao-" Malfoy nói, như thể hắn đang chiến đấu với chính mình trong một cuộc chiến vô hình.

Một rung động mạnh vang lên, và cái thùng rác phía sau Harry nổ tung; Harry lĩnh một Bùa Dính chân, nó dội vào tường ngay bên cạnh tai của Malfoy và làm vỡ toang bể nước dưới chỗ Myrtle, khiến con ma hét lên; nước tràn ra khắp nơi, và Harry trượt chân ngã đúng lúc Malfoy, với gương mặt méo mó, hét lên từ tận phổi:

"CRUCIO!"

"SECTUMSEMPRA!" Harry gầm lên từ dưới sàn, quơ cây đũa phép một cách cuồng loạn.

Malfoy né được vào giây cuối cùng, và âm thanh vang lên sau hắn thật khủng khiếp. Mảnh sứ bay khắp phòng tắm, gợi lên trong Harry cảm giác deja vu kỳ lạ như mình từng thấy cảnh này trước đây, nhớ lại cảnh con Quỷ Khổng lồ phá nát mọi thứ bằng cây gậy của nó trong năm đầu tiên. Hai đứa trố mắt nhìn đống đổ nát. Nước phun ra từ khắp nơi, ướt sũng chủ yếu là Malfoy, trong khi Myrtle hét lên điều gì đó. Có lẽ cô đang hét rất lớn, nhưng Harry không thể nghe rõ. Cậu cũng không buồn nhìn xem cô ở đâu. Harry chỉ có thể nhìn chằm chằm vào bồn rửa tan tành, nghĩ rằng đống đá cẩm thạch vỡ đôi, tấm gương vỡ vụn trên sàn và những mảnh sứ nát kia có lẽ đã thay thế cho thân thể của Malfoy.

Những từ ngữ trong cuốn sách của Hoàng tử lai thật rõ ràng. 'Sectumsempra: Dành cho kẻ thù.' Draco là kẻ thù của cậu. Draco là... Hắn là. Chắc chắn phải là. Vậy tại sao Harry lại run rẩy đến vậy? Điều này không có vẻ đúng.

"Crucio!" Một giọng nói run rẩy, đứt quãng vang lên bên cạnh. Harry chớp mắt, nhìn Malfoy với đôi mắt xanh lục mở to. "Crucio!"

Malfoy giơ đũa phép về phía Harry, nhưng chẳng có chút ma thuật nào phát ra từ đầu đũa. Tay hắn run đến mức hắn phải dùng cả hai tay để giữ cây đũa trong không trung, nhưng nó vẫn đong đưa, không thể tập trung. Malfoy giờ nhắm nghiền mắt, thở dồn dập trong hoảng loạn, nước mắt chảy ròng ròng vì tuyệt vọng thực sự.

"Dra-" Harry mở miệng.

"ĐỪNG ĐẾN GẦN TAO!" Draco hét lên, mạnh đến mức Harry chắc chắn tiếng hét của hắn vang vọng khắp hành lang. Hắn giơ đũa phép về phía Harry, kiên quyết hơn. "Crucio! Tại sao không có tác dụng?! Tại sao?? KHÔNG! Đừng có nhúc nhích!"

Bởi vì cần ý định thực sự. Harry muốn trả lời, nhưng lời nói ấy chết lặng nơi đầu môi. Draco không có ý định làm hại Harry. Bất kể lời hắn nói thế nào, trái tim hắn lại chứng tỏ điều khác. Nhưng đống đổ nát của cái bồn rửa là minh chứng đủ cho thấy Harry đã có đầy ý định để loại bỏ kẻ thù. Cậu đã định mở toang Draco mà không chút do dự. Máu có thể đã bắn tung tóe khắp nơi, và chỉ trong vài phút Malfoy sẽ chết. Và vì điều gì chứ? Vì hắn khóc ư? Vì hắn hoảng loạn khi Harry lao vào hắn? Malfoy không phải kẻ tra tấn. Không phải kẻ sát nhân. Hắn không đủ ác ý để trở thành một kẻ như vậy. Điều đó nói gì về Harry?

Toàn thân Harry bắt đầu run rẩy. Cậu cảm thấy cái lạnh của ma thuật hắc ám vẫn còn bám chặt trong các ngón tay, trong đôi tay, trên cây đũa phép của mình. Không chút do dự, thậm chí còn không thử nghiệm trước, cậu đã ném thứ ma thuật hắc ám đó về phía Malfoy. Cậu có thể đã làm tổn thương nghiêm trọng hoặc thậm chí giết chết một học sinh khác. Harry không muốn, lẽ ra mọi chuyện không phải như vậy. Đó là tự vệ chính đáng. Tâm trí cậu cố gắng biện minh, nhưng điều đó không giống tự vệ chính đáng. Không phải khi Draco đang quỳ gối cách đó vài bước chân và run rẩy vì sợ hãi, nhìn Harry với vẻ kinh hoàng.

Harry cảm nhận được dòng nước lạnh ngắt làm ướt đẫm quần áo mình, nhưng ngoài cảm giác lạnh lẽo, mọi thứ bắt đầu trở nên kỳ lạ và xa vời. Cậu nhận thức được rằng Myrtle đang khóc ở đâu đó và có những bước chân ướt sũng đang tiến lại gần. Nhưng Harry nhìn Draco, thân hình gầy guộc của hắn trắng bệch như mảnh sứ vỡ vụn của bồn rửa phía sau, và bắt đầu nghẹn ngào ngay tại chỗ. Cậu đang quỳ gối, không nhớ mình đã ngã xuống sàn khi nào, nhưng cậu cảm thấy đôi chân mềm nhũn và yếu đuối. Nhịp thở của cậu gấp gáp hơn. Tầm nhìn nhòe đi, một phần do nước tích tụ trên mắt kính, nhưng giờ đây nguyên nhân chính là những giọt nước mắt.

"Tao không biết, tao không biết, tao không..." Harry bắt đầu lẩm bẩm liên tục. Cậu cần Draco hiểu. Phải biết. Harry không phải kẻ sát nhân, cậu không muốn giết Malfoy. Cậu chỉ muốn nỗi đau biến mất. Cậu cần nỗi đau dừng lại. Nhưng nỗi đau lại quay trở lại, mãnh liệt và tàn nhẫn hơn bao giờ hết. "Mày phải - mày phải tin tao, tao không - thần chú chỉ ghi vậy thôi - tao không muốn!"

"Câm miệng!" Draco hét lên, đập mạnh vào vũng nước, cây đũa phép của hắn lăn lóc trên sàn. Hắn cũng có vẻ tuyệt vọng lúc này. "Câm miệng! Mày định mổ tao ra làm hai!"

"Mày định hành hạ tao!"

"Đéo có tác dụng!" Draco gần như gầm lên. "Nó đéo có tác dụng và bây giờ gã sẽ biết và gã sẽ giết tao! Gã sẽ giết tao!"

Ai cơ?! Harry muốn hỏi, nhưng cậu đã biết câu trả lời. Cổ họng cậu đau rát và Harry cảm thấy như nó đang nghẹn lại. Cậu không thể kêu cứu. Cậu không thể nhìn thấy gì nữa. Xa xăm, cậu nghe thấy ai đó đang nói chuyện với Myrtle và nhận ra rằng tiếng hét của cô đã ngưng lại. Xa xăm, Harry nghe thấy ai đó gọi tên mình. "Potter! Potter, dừng lại!" Nhưng Harry không biết phải dừng thế nào. Mình sắp chết. Cậu nghĩ. Mình sẽ chết, ma thuật hắc ám đã ăn sâu vào người mình và mình sẽ chết. Một nỗi tuyệt vọng sâu thẳm nhất và phi lý nhất khiến cậu đi đến kết luận này.

Một cơn đau mạnh ập đến bên má cậu, và Harry cảm thấy trong một khoảnh khắc ngắn ngủi cậu có thể thở. Lại thêm một cơn đau nữa, và cậu nhận ra mình đang bị tát. Harry tập trung vào nỗi đau. Sức mạnh của nó dội vào gương mặt cậu. Cậu cảm nhận được cái lạnh của dòng nước đóng băng đang dội xuống cả hai người và rồi nhận ra có ai đó đang lay mạnh cậu, giữ cậu chặt bằng đôi tay trên vai.

"Thở đi, đồ ngốc!" Giọng của Malfoy gấp gáp và ở gần hơn trước. Và ngay sau đó là thêm những cái tát, nhanh hơn và yếu hơn, Malfoy đang tát Harry, cố gắng kéo cậu trở về từ cõi mù mịt nào đó trong tâm trí. Harry ép mình hít một hơi sâu nhất có thể, nước đã ngừng rơi trên mặt cậu. "Đúng rồi, như thế, tiếp tục..."

Harry chớp mắt, và hình ảnh Malfoy hiện ra rõ nét ngay trước mặt cậu, thấp thoáng giữa những giọt nước bám trên kính của cậu. Phía sau hắn, Snape đứng đó, vung đũa phép, sửa sang lại nhà vệ sinh một cách khẩn trương, vẻ mặt xanh xao một cách khác thường và biểu cảm tập trung nghiêm túc mà Harry chưa từng thấy ở giáo sư trước đây. Thầy không còn vẻ chua chát vô hồn như thường ngày, giờ đây Snape trông có vẻ lo lắng.

"Đừng nhìn xung quanh, nhìn vào tao, tập trung vào tao." Malfoy lên tiếng, và Harry lập tức hướng mắt về phía hắn, đôi mắt xanh lục chạm phải ánh mắt xám bạc. "Thở đi, thở sâu nữa nào."

Harry hít một hơi sâu hơn lần trước. Cậu cảm thấy mặt mình nóng bừng khi nhận ra rằng toàn thân mình đang run lên, và Draco chắc chắn cũng có thể cảm nhận điều đó qua đôi tay đang đặt trên vai cậu. Nhưng khi liếc nhanh nhìn Malfoy, Harry nhận ra rằng chàng trai tóc bạch kim cũng chẳng khá hơn gì. Thực tế, cả hai bọn họ đều đang trong tình cảnh quá sức khốn khổ.

Malfoy buông tay khỏi vai Harry và đặt chúng lên má cậu, giữ cậu thật chặt. Những ngón tay của hắn lạnh lẽo, nhưng mặt Harry còn lạnh hơn, cậu nhận ra hơi thở của cả hai đang tạo thành những làn khói trong không khí, như thể đang là mùa đông. Cậu nhắm mắt, hít một hơi sâu nữa và nhận thấy phép thuật của mình đã mất kiểm soát. Nước đóng băng và cái rét lạnh có lẽ là do cậu, chứ không phải vì đường ống bị hỏng.

Dần dần, cơ thể Harry ngừng run rẩy và cậu cảm thấy nhiệt độ xung quanh trở lại bình thường.

"Mày đang làm gì vậy?" Cậu hỏi, giọng khàn và đầy bực tức.

Malfoy buông cậu ra như thể bị bỏng.

"Đang cố giúp mày bình tĩnh trước khi mày đóng băng cả tòa lâu đài, đồ ngu." Malfoy gắt lên. "Đéo vì gì cả. Cũng chẳng trông mong gì người như mày hiểu nổi."

"Người như tao?" À, có vẻ như cơn giận trong Harry dễ dàng trở lại khi dính đến Malfoy.

"Đúng vậy, một đứa mà thay vì nói chuyện, chỉ biết rạch nát tao!" Malfoy gần như phun ra từng chữ.

"Tao đâu có biết câu thần chú đó sẽ gây ra chuyện gì!"

"Tao thấy rất khó tin điều đó, Potter!"

"Tại sao tao lại muốn giết mày? Chính mày đã tấn công tao trước, Malfoy!"

"Mày đã xuất hiện ở đây, trông như muốn giết tao, Potter! Trong trường hợp mày không tự nhìn vào gương thì để tao nhắc cho mày nhớ: Mày từ bóng tối bước ra, nói luyên thuyên như một kẻ điên-"

"Tao từ cửa bước vào thôi mà?! Mày là người giơ đũa phép trước!"

"Mày là người muốn nổ tung tao trước!"

"Mày đã thử dùng một trong Ba Lời nguyền Không thể Tha thứ lên tao!"

"Nó đéo có tác dụng!"

"Nếu mà nó có tác dụng thì sao?!"

"ÍT NHẤT TAO SẼ ĐƯỢC VÀO TÙ VÀ Ở GẦN CHA TAO!" Draco hét lên, khiến Harry nghẹn lời, nhìn hắn trân trối với đôi mắt mở to. "Giá mà, giá mà nó thành công! Tao sẽ được thoát khỏi gã, tao sẽ không phải-"

"Draco." Giọng của Snape khiến cả hai giật bắn. Harry đã quên mất thầy còn ở đó. "Đi thôi. Ta sẽ đưa cả hai đứa mi vào bệnh thất."

"Tôi không sao cả!" Cả hai đồng thanh đáp.

"Ta tin điều đó còn ít hơn việc ta tin vào tờ tạp chí Kẻ Ngụy biện. Đứng dậy đi." Snape nói, chất giọng vẫn đầy vẻ chua chát như thường ngày. Các chàng trai vẫn im bặt. "Nếu không lên trong vòng ba giây, ta sẽ choáng hai đứa và khiêng tới đó."

"Chẳng phải thế là vi phạm nội quy nhà trường sao?" Malfoy hỏi, đầy vẻ bực bội.

Snape giơ đũa phép về phía hắn và Malfoy lập tức im lặng, nhưng hắn nhướng mày như thể hắn có thể truyền tải ý nghĩ cho Snape qua ánh mắt. Có lẽ hắn làm được thật. Có thể đó là một loại giao tiếp kỳ lạ của nhà Slytherin, đọc suy nghĩ của nhau. Harry chỉ giữ im lặng, cảm nhận cơn giận dần lụi tàn bên trong mình.

Cậu đã quá mệt mỏi rồi.

══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip