Hồi thứ sáu: Cuộc săn lùng

Tác giả: IcarusGWings

Edit, beta: Dương Túc

══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════

Hồi thứ sáu: Cuộc săn lùng

Tháng Tám trôi qua thật rối ren, và bộ ba vàng nhận ra rằng bùa Trung tín dần dần mất tác dụng ở ngôi nhà này, có lẽ là vì sự ra đi của cụ Dumbledore, người đã chịu trách nhiệm thực hiện phép thuật. Người ta bắt đầu nhìn về phía ngôi nhà với ánh mắt tò mò ngày một tăng, và Hermione là người đầu tiên nhận ra số lượng người mặc áo chùng đen đang từ từ nhiều lên, vì vậy cô đề nghị cả bọn chuyển xuống tầng hầm. Bao gồm cả Malfoy.

Bên trong căn nhà số 12, Quảng trường Grimmauld, Harry bước vào hành lang. Cậu suýt mất thăng bằng khi độn thổ tới bậc cửa trước và lo lắng rằng các Tử thần Thực tử có thể đã thoáng nhìn thấy khuỷu tay cậu. Khẽ khàng đóng cửa lại, Harry treo Áo choàng Tàng hình trên cánh tay và chạy nhanh xuống hành lang tối tăm hướng tới nhà bếp, tay nắm chặt tờ《Nhật báo Tiên tri》vừa lấy trộm.

“Có chuyện gì vậy?” Hermione hỏi, thấy rõ sự khẩn trương.

“Snape à?” Ron hỏi cùng lúc.

“Severus Snape?” Một giọng thì thầm ma quái vọng lên từ bóng bụi mà ngôi nhà tạo ra.

Malfoy, đứng xa xa, lập tức quay lại nhìn họ, và Harry đáp lại ánh mắt của tên tóc bạch kim khi nói:

“Mình không giết ông ta đâu.” Cậu nín thở khi bóng bụi chợt biến mất. “Mình mang tin tức tới đây, mà mấy bồ sẽ chẳng thích đâu.”

Căn bếp trông hầu như không còn nhận ra được nữa. Mọi bề mặt giờ sáng bóng: những chiếc nồi và chảo đồng đã được chà sạch đến mức ánh lên một sắc hồng nhạt, mặt bàn gỗ cũng sáng lên, những chiếc ly và đĩa sắp sẵn cho bữa tối lấp lánh dưới ánh lửa nhảy múa trong lò sưởi, nơi một chiếc vạc đang bốc hơi nghi ngút. Nhưng không gì trong phòng thay đổi nhiều hơn hình dáng của con gia tinh, lúc này chạy ào ra đón Harry, mặc một chiếc khăn trắng tinh, lông trên tai của nó sạch và mịn như bông, mề đay của Regulus lủng lẳng trên ngực gầy gò.

“Thưa cậu Harry, xin cậu vui lòng bỏ giày ra và rửa tay trước khi ăn tối,” Kreacher rít lên, đón lấy Áo choàng Tàng hình và giũ nhẹ trước khi treo lên một chiếc móc trên tường, cạnh những chiếc áo chùng cổ điển vừa được giặt sạch.

“Có chuyện gì vậy?” Ron hỏi, đầy lo lắng. Cậu ta và Hermione đang xem qua một chồng ghi chú và bản đồ tự vẽ, phủ kín một đầu của chiếc bàn dài trong bếp. Nhưng giờ đây, cả hai đều dừng lại quan sát Harry khi cậu ném tờ báo lên đống giấy tờ đang bày la liệt.

Một bức ảnh lớn của một người đàn ông tóc đen, mũi khoằm mà cả ba đều quá quen thuộc đang nhìn họ dưới dòng tiêu đề: SEVERUS SNAPE ĐƯỢC XÁC NHẬN LÀ HIỆU TRƯỞNG CỦA HOGWARTS.

“Không đời nào!” Ron và Hermione đồng thanh kêu lên.

Cô nàng nhanh tay chộp lấy tờ báo và bắt đầu đọc to.

“Severus Snape, nhiều năm là giáo sư môn Độc dược tại Trường Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts, hôm nay đã được bổ nhiệm làm hiệu trưởng trong sự thay đổi quan trọng nhất trong dàn giáo sư của ngôi trường lâu đời này. Alecto Carrow sẽ giữ chức giáo sư môn Nghiên cứu về Muggle sau khi người tiền nhiệm từ chức, trong khi anh trai của bà, Amycus, sẽ làm giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. ‘Tôi xin cảm ơn cơ hội để bảo vệ các giá trị và truyền thống tốt đẹp nhất của giới Pháp thuật...’ ông nói. Chắc là mấy giá trị kiểu giết chóc với cắt tai đấy chứ gì! Snape làm hiệu trưởng! Snape ngồi vào văn phòng của cụ Dumbledore: quần của Merlin!” Hermione rít lên, làm Harry và Ron giật bắn. Cô bật khỏi ghế và lao ra khỏi bếp, hét lên: “Mình quay lại ngay!”

“‘quần của Merlin’ á?” Ron lặp lại, phì cười. “Chắc bồ ấy sốc dữ lắm.”

Malfoy rụt rè bước tới và kéo tờ báo lại, nhìn chăm chăm vào bức ảnh của Snape. Harry và Ron quan sát hắn, nhưng khuôn mặt Malfoy vẫn giữ vẻ vô cảm. Harry nhớ lại rằng Bế quan Bí thuật có thể được dùng để che giấu ngay cả những cảm xúc mạnh mẽ nhất từ chính bản thân mình.

“Các giáo sư khác sẽ không chấp nhận chuyện này đâu. Cô McGonagall, thầy Flitwick và cô Sprout đều biết sự thật, biết cụ Dumbledore đã chết thế nào. Họ sẽ không chấp nhận Snape làm hiệu trưởng đâu. Còn mấy người nhà Carrow là ai vậy?” Ron nói với Harry, dường như cố ý không chú ý tới Malfoy.

“Là Tử Thần Thực Tử,” Harry đáp. “Trong đó có ảnh của chúng. Chúng đã có mặt trên đỉnh tháp khi Snape giết cụ Dumbledore vào ngày hôm đó, một lũ hội họp nhau.”

“Nếu các giáo sư khác muốn giữ lại chức vụ của mình và bảo vệ học sinh, họ sẽ phải chấp nhận thôi. Với việc kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy kiểm soát Bộ, thì chuyện này chỉ là vấn đề thời gian.” Malfoy bình luận, giọng hắn vẫn vô cảm. Hắn để tờ báo Tiên tri xuống bàn và đột ngột bước ra khỏi bếp.

Harry và Ron nhìn nhau.

“Bồ chắc là thả hắn tự do như thế ổn chứ?” Ron hỏi.

“Malfoy không phải là con vật đâu.” Harry đáp.

Kreacher mang súp tới phục vụ cậu và Harry nói lời cảm ơn, vừa lúc Hermione quay lại, thở hổn hển.

“Mình vừa nhớ ra cái này. Phineas Nigellus.” Cô mang theo một bức chân dung lớn đóng khung, đặt xuống sàn trước khi lấy ra chiếc túi hạt cườm từ kệ bếp. Mở túi ra, cô cố nhét bức tranh vào bên trong, và mặc dù nó rõ ràng quá lớn để có thể nhét vào chiếc túi nhỏ bé, nó đã biến mất sau vài giây, như biết bao thứ khác đã chìm vào độ sâu không đáy của chiếc túi. “Snape có thể sẽ sai Phineas Nigellus tới đây để do thám cho ông ta,” Hermione giải thích với hai người, trước khi ngồi xuống bàn. “Cứ thử làm thế đi, giờ Phineas chỉ nhìn thấy bên trong túi của mình thôi.”

“Thật thông minh!” Ron khen ngợi, Hermione nở một nụ cười khẽ.

“Cảm ơn bồ.” Cô nhìn quanh rồi nhanh chóng thì thầm khi nhận thấy Malfoy không còn ở đó. “Thế nào, Harry, có chuyện gì nữa không?”

Cả ba ghé sát nhau hơn.

“Không có gì. Mình đã canh cổng Bộ suốt bảy tiếng đồng hồ. Không thấy bóng dáng mụ ta. Nhưng mình có thấy ba của bồ, Ron. Trông ông ấy vẫn ổn.”

Ron gật đầu cảm ơn, trông nhẹ nhõm hơn vì tin tức này. Cả bọn đã thống nhất rằng việc cố gắng liên lạc với ông Weasley khi ông vào hay ra khỏi Bộ là quá nguy hiểm, vì ông lúc nào cũng bị vây quanh bởi những nhân viên khác. Nhưng chỉ cần nhìn thấy ông, dù chỉ thoáng qua, cũng đủ an lòng, dù rằng ông có vẻ rất căng thẳng và mệt mỏi.

“Ba có kể là hầu hết nhân viên của Bộ dùng Mạng Flo để đi làm,” Ron nói. “Đó là lý do tại sao mình không thấy Umbridge đi bộ. Mụ chắc chắn chẳng bao giờ chịu đi bộ đâu. Tự thấy mình quan trọng lắm mà.”

“Mình nghĩ bọn mình nên hành động vào ngày mai,” Harry nói.

“Mình đồng ý, chúng ta chẳng thể nào chuẩn bị kỹ hơn nữa đâu.” Hermione gật đầu, rồi ngừng lại khi Malfoy quay trở lại.

Harry nhìn hắn, thấy hắn ôm một cuốn sổ trong tay và cắn nhẹ môi dưới một cách lo lắng, có vẻ ngập ngừng ở ngưỡng cửa. Kreacher kêu lên một tiếng lanh lảnh.

“Cậu tìm đâu ra thứ này?! Đây là bí mật! Là của cậu chủ Regulus! Đồ trộm cắp!” Con gia tinh gào lên, giơ ngón tay gầy guộc chĩa vào Malfoy, khiến hắn chỉ nhún vai.

“Xin lỗi. Tao chỉ mượn tạm thôi, định sẽ trả lại mà.” Malfoy lầm bầm với con gia tinh, rồi nhanh chóng chỉnh lại dáng vẻ và bước vào phòng. Hắn đặt cuốn sổ lên bàn giữa bộ ba. “Nhật ký của Regulus Arcturus Black. Tao tìm thấy nó trong phòng của ông ta, giấu dưới một tấm ván sàn lỏng khi tao bị giữ ở đó. Quả là khai sáng đấy.”

Hermione thốt lên một tiếng kinh ngạc, Ron liếc nhìn Harry lo lắng, trong khi Harry chỉ chăm chú nhìn cuốn nhật ký bìa da màu nâu. Chậm rãi, tay Malfoy rời khỏi cuốn sổ, để Harry có thể mở nó ra và lật giở các trang. Chữ viết thanh thoát của Regulus hiện ra, và ngay từ đầu Harry đã thấy tên của chú Sirius lặp đi lặp lại nhiều lần.

“Ông ấy không ghi chép mọi thứ một cách lộ liễu.” Malfoy tiếp tục, bộ ba im lặng lắng nghe hắn. “Nó được mã hóa, nhưng may mắn là trong chín ngày nhàn rỗi, tao có đủ thời gian để giải mã. Bắt đầu từ những tấm áp phích nhảm nhí, chúng thật kỳ quặc, tụi bây biết không? Ban đầu chúng trông như mấy tấm dán cuồng nhiệt của một thiếu niên, nhưng nhìn kỹ lại thì có một kiểu mẫu lạ, giống mấy sách điều tra của các Thần sáng, nơi họ dán ảnh tội phạm để theo dõi. Đó là lúc mà tao bắt đầu tìm kiếm, cộng thêm việc quá nhàm chán nên tao làm nghiêm túc hơn và không lâu sau tao phát hiện tấm ván lỏng. Nhật ký cũng vậy, xen lẫn mấy đoạn ghi chép cuồng tín là các sự kiện thường nhật, nhưng một số chữ lại đột nhiên thay đổi nét viết…”

Malfoy lôi ra vài tờ giấy đã gấp từ túi quần và ném chúng lên bàn, đặt cạnh cuốn nhật ký.

“Regulus đã trà trộn vào giữa đám Tử thần Thực tử và ghi chép mọi thứ về Chúa tể Hắc ám, với hy vọng anh mình sẽ tìm thấy nhật ký này.” Malfoy nói. “Và ông giải thích lý do ở cuối. Một Trường Sinh Linh Giá? Tao không biết nó là gì, nhưng nhanh chóng tìm ra được thông tin. Regulus đã để lại manh mối cho anh trai mình, mong Sirius sẽ tìm được nó. Nhưng ông ta không bao giờ tìm thấy, phải không? Cuốn nhật ký đầy bụi khi tao phát hiện. Nhưng Dumbledore đã khám phá ra bằng cách khác và ông đã giao lại cho tụi bây nhiệm vụ này. Đó chính là việc tụi bây đang làm, đúng không? Tụi bây đang tìm cách giết gã.”

Cơn đau nhói lên ở vết sẹo của Harry.

“Đúng vậy.” Harry xác nhận, cả ba quay sang nhìn cậu kinh ngạc. “Mày đoán đúng rồi. Tụi tao đang lần theo những mảnh linh hồn của hắn, để phá hủy chúng.”

“Tao muốn tham gia cùng tụi bây.” Malfoy nói ngay, nâng cằm lên.

“Không đời nào!” Ron bật thốt, cùng lúc Hermione cũng nói: “Nguy hiểm lắm.”

Harry đưa tay lên trán, nhắm mắt lại.

“Tao có thể giúp mày, Granger.” Malfoy nói, giọng đầy quyết tâm. “Tao có thể là một đầu óc khác. Trong khi tụi bây thực hiện các kế hoạch thực địa, tao có thể đọc và nghiên cứu, chúng ta cùng hợp lực để tìm ra những Trường Sinh Linh Giá khác.”

“Sao mày biết còn có những cái khác?” Harry hỏi.

“Regulus nghi ngờ rằng Chúa tể Hắc ám sẽ làm nhiều hơn một cái nếu có thể.” Malfoy đáp, chỉ vào cuốn nhật ký. “Và tao tin như vậy, gã điên đó cuồng việc tìm kiếm sự bất tử. Tụi bây đã tìm được cái nào chưa?” Harry không trả lời, nhưng vô thức nhìn về phía chiếc mề đay. “Tốt.” Malfoy nhìn theo hướng mắt Harry.

“Cái này là đồ giả, tụi tao đang cố gắng tìm bản thật.” Harry nói mệt mỏi. “Tụi tao đã phá hủy được hai cái rồi.”

“Gì? Thật sao?”

“Nhật ký của Tom Riddle hồi năm thứ hai. Đó là tên thật của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.” Hermione giải thích, giọng lịch sự quay sang Malfoy. “Và cụ Dumbledore đã phá hủy chiếc nhẫn của gia đình Gaunt, nó cũng là một Trường Sinh Linh Giá.”

“Gia đình Gaunt thì có liên quan gì?” Malfoy nhíu mày.

Cơn đau ở vết sẹo càng tăng lên.

“Mẹ của Tom.” Harry nói. “Bà ta là Gaunt cuối cùng, một phù thủy thuần huyết. Nhưng bà ta là một kẻ yếu kém, lại còn yêu một tên Muggle, bị gia đình ruồng bỏ vì điều đó. Tom luôn nghĩ rằng gã có quyền thừa hưởng dòng họ Gaunt, nhưng ông nội của gã không chấp nhận, cụ Dumbledore đã cho tao thấy ký ức đó.”

“Vậy là hắn trộm chiếc nhẫn gia tộc và biến nó thành Trường Sinh Linh Giá sau khi giết ông ta.” Malfoy đoán, và Harry gật đầu. “Merlin…”

Cơn đau ở vết sẹo trở nên dữ dội hơn và Harry bật dậy, ngả đầu ra sau. Mọi người nhìn cậu, Kreacher chạy đến nhưng Harry không để ý, vội chạy vào nhà vệ sinh và khóa cửa. Cậu rên rỉ đau đớn, cúi người xuống bồn rửa đen với các vòi nước hình rắn há miệng, nhắm chặt mắt...

Cậu đang lướt đi trên một con phố vào lúc chạng vạng. Hai bên là những tòa nhà mái nhọn như những ngôi nhà bánh gừng. Khi cậu tiến đến một trong số đó, nhìn thấy bàn tay trắng nhợt của mình với những ngón tay dài chạm vào cánh cửa. Cậu gõ cửa. Cảm giác nôn nao trong người dâng lên...

Cửa mở: ngày lối vào, một người phụ nữ nở nụ cười xuất hiện. Khuôn mặt bà hiện lên vẻ thất vọng khi nhìn thấy Harry, nụ cười biến mất, thay vào đó là sự kinh hãi...

“Gregorovitch?” Giọng nói sắc lạnh vang lên.

Người phụ nữ lắc đầu: bà cố gắng đóng cửa lại. Nhưng bàn tay trắng nhợt đó giữ cửa lại, không để bà đóng lại...

“Ta tìm Gregorovitch.”

“Er wohnt hier nicht mehr!” bà kêu lên, lắc đầu. “Ông ấy không còn ở đây nữa! Không còn ở đây nữa! Không quen ông ấy!”
(Tiếng Đức, cũng cùng nghĩa với lời sau)

Từ bỏ ý định đóng cửa, bà bắt đầu lùi vào hành lang tối, và Harry bước vào tiến đến gần bà, đôi tay dài rút ra cây đũa phép.

“Hắn ở đâu?”

“Das weiss ich nicht! Ông ấy dọn đi rồi! Không biết, không biết!”

Cậu giơ đũa phép của mình lên. Bà ta thét lên. Hai đứa trẻ chạy vào hành lang. Bà ta cố che chắn chúng bằng đôi tay mình. Có một tia sáng xanh lóe lên...

“Harry! HARRY!”

Harry mở mắt ra, nhận ra mình đang nằm bất tỉnh trên sàn. Malfoy gọi cậu từ bên ngoài. Cổ họng Harry đau rát, chứng tỏ cậu đã hét lên.

“Alohomora.” Cậu nghe tiếng Hermione nói, cửa liền bật mở. Cô bước vào, suýt ngã. “Lại là vết sẹo của bồ, phải không?! Đừng nghĩ đến việc xúc phạm trí tuệ của mình bằng cách nói dối, bồ giờ xanh xao còn hơn cả Malfoy! Harry, bồ không nên để chuyện này xảy ra nữa đâu!” Hermione nói, giọng vang vọng trong nhà vệ sinh. “Cụ Dumbledore muốn bồ học Bế quan Bí thuật! Thầy ấy nghĩ mối liên kết này nguy hiểm lắm đấy, Harry! Voldemort có thể lợi dụng nó! Bồ thấy ích lợi gì khi nhìn thấy gã giết chóc, tra tấn chứ, có gì tốt đẹp ở đây chứ?”

“Nó cho mình biết gã đang làm gì.” Harry đáp nhỏ.

“Chuyện này có thường xuyên xảy ra không?” Cậu nghe thấy Malfoy hỏi Ron.

“Bồ thậm chí sẽ không cố gắng ngăn gã lại sao?!” Hermione nổi giận.

“Hermione, mình không thể. Bồ biết mà, mình cực kỳ tệ Bế quan Bí thuật, chẳng bao giờ học nổi.”

“Bồ chưa bao giờ thật sự cố gắng!” Cô đáp gắt gỏng. “Mình không hiểu, Harry, bồ thích có cái mối liên kết này hay cái gì đặc biệt với gã sao, hay bất cứ thứ gì đó…”

“Thích á?” Harry nói khẽ. “Bồ có thích không? Mình ghét cái việc gã có thể xâm nhập vào đầu mình, mình ghét phải chứng kiến gã vào những lúc nguy hiểm nhất. Nhưng mình sẽ lợi dụng nó. Chúng ta cần biết lý do tại sao Voldemort lại truy đuổi Gregorovitch.”

“Ai cơ?” Ron và Hermione thốt lên.

“Là thợ làm đũa phép ấy?” Malfoy nhíu mày. Khi cả ba nhìn hắn, chàng trai tóc bạch kim chỉ nhún vai. “Krum có kể cho tao nghe chuyện đó, bọn tao vẫn giữ liên lạc…”

“Mày là bạn của Krum?” Harry hỏi, Malfoy chỉ nhún vai. “Ừ thì, thợ làm đũa phép. Krum nói ông ta là thiên tài.”

“Nhưng, theo mày nói,” Ron nhắc lại “Voldemort đang giam giữ Ollivander ở đâu đó. Vậy nếu gã đã có một thợ làm đũa rồi, tại sao gã còn muốn tìm thêm người khác?”

Cả bốn chìm trong im lặng.

Harry nhìn vào chiếc gương vỡ phủ bụi và thấy Ron và Hermione đang trao đổi ánh mắt ngờ vực ở sau lưng cậu. Malfoy vẫn quan sát cậu với vẻ hiếu kỳ.

“Ngày mai bọn mình sẽ đến.” Harry tuyên bố. “Malfoy, mày ở lại đây, cố xem thử Regulus có tìm ra cách nào để phá hủy Trường Sinh Linh Giá mà không kịp cảnh báo cho con quái vật về điều đó hay không. Khi bọn tao trở lại, tao muốn loại bỏ thứ này càng sớm càng tốt.”

══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════

Harry mở mắt và cảm thấy choáng ngợp bởi ánh sáng vàng và xanh lục rực rỡ. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết rằng mình đang nằm trên những đám lá và cành khô. Khó khăn lắm cậu mới có thể hít thở vào lá phổi đang xẹp, mắt chớp liên hồi để thích nghi với ánh nắng chói chang xuyên qua tán lá. Nhìn xung quanh, cậu nhận ra mình, Ron và Hermione đang nằm trên mặt đất trong một khu rừng, dường như chỉ có ba người bọn họ.

Ý nghĩ đầu tiên của Harry là về Rừng Cấm, và trong khoảnh khắc, mặc dù cậu biết điều đó thật ngu ngốc và nguy hiểm nếu lại xuất hiện tại khuôn viên Hogwarts, trái tim cậu bỗng nhảy lên vui sướng với ý nghĩ sẽ lén lút băng qua rừng để đến túp lều của bác Hagrid. Tuy nhiên, khi Ron rên rỉ vì đau đớn và Harry bắt đầu bò về phía bạn, cậu nhận ra đây không phải là Rừng Cấm: những thân cây trông trẻ hơn, khoảng cách giữa chúng rộng hơn, thưa thớt và mặt đất sạch sẽ hơn.

Cậu thấy Hermione cũng đang bò tới gần đầu của Ron. Khi ánh mắt cậu hướng xuống người bạn của mình, mọi mối bận tâm khác bỗng chốc tan biến khỏi tâm trí, bởi máu đã thấm đẫm toàn bộ phía trái người Ron và khuôn mặt cậu ấy tái nhợt, trắng bệch trên nền đất trải đầy lá. Thuốc Đa dịch bắt đầu tan dần: diện mạo của Ron giờ đây lẫn giữa hình dáng của Cattermole và chính cậu ấy, mái tóc dần chuyển sang màu đỏ và gương mặt mất dần chút sắc hồng còn lại.

“Chuyện gì đã xảy ra với bồ ấy vậy?”

“Bồ ấy bị rách da!” Hermione đáp với giọng nghẹn ngào, mặt đẫm nước mắt, đôi tay đang cố cầm máu nơi cánh tay của bạn mình, nơi máu chảy ra nhiều nhất và đen sẫm.

Harry kinh hãi khi thấy cô bạn xé rách áo sơ mi của Ron, để lộ ra phần cánh tay Ron bị rách một mảng thịt lớn, như thể ai đó đã cắt phăng bằng dao.

“Harry, mau lên! Trong túi của mình có một lọ nhãn ghi ‘Tinh chất Bạch chỉ’…”

“Túi… ừ…”

Harry chạy đến chỗ Hermione vừa ngã xuống, nhặt cái túi hạt cườm lên và thọc tay vào. Ngay lập tức, cậu chạm vào hết đồ này đến vật khác, vô số thứ xuất hiện: cậu cảm thấy các gáy sách bọc da, những chiếc áo len dày, và cả gót giày…

“Nhanh lên!”

Cậu nhặt đũa phép của mình từ trên sàn lên, chỉ vào đáy túi ma thuật và ra lệnh:

“Accio, Bạch chỉ!”

Một lọ nhỏ màu nâu bay ra khỏi túi; cậu chụp lấy và chạy ngay về phía Hermione và Ron, đôi mắt của Ron giờ đã lờ mờ, chỉ còn thấy phần lòng trắng qua khe hở giữa hai mí mắt.

“Mở nắp hộ mình, Harry, tay mình đang run quá.” Hermione nói, cố gắng quấn áo của Ron quanh cánh tay để cầm máu.

Harry giật mạnh nắp lọ và đưa cho Hermione. Cô nhỏ ba giọt thuốc vào vết thương đang rỉ máu. Một làn khói xanh biếc bốc lên, và khi nó tan biến, Harry thấy máu đã ngừng chảy. Vết thương trông như đã lành lại được vài ngày; lớp da non phủ lên phần thịt trước đó lộ ra ngoài.

“Wow!” Harry thốt lên.

“Đó là tất cả những gì mình có thể làm mà không sợ bất kỳ rủi ro nào.” Hermione nói, giọng run rẩy. “Có vài bùa chú sẽ khiến bồ ấy lành lặn ngay, nhưng mình không dám dùng vì sợ sai và làm vết thương nghiêm trọng hơn... Bồ ấy đã mất nhiều máu lắm rồi…”

“Sao bồ ấy lại bị thương thế? Ý mình là…” Harry lắc đầu, cố gắng tỉnh táo lại, làm rõ suy nghĩ để hiểu những gì vừa xảy ra “Sao bọn mình lại ở đây? Mình cứ tưởng bọn mình đang quay về Grimmauld mà, đúng không?”

Hermione hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh.

“Harry, mình nghĩ bọn mình không thể quay về đó được.”

“Bồ nói cái gì…?”

“Khi bọn mình Độn thổ, Yaxley chụp lấy mình và mình không thể thoát khỏi hắn, hắn mạnh quá và vẫn nắm lấy mình khi cả bọn tới quảng trường Grimmauld, rồi... ừm, mình nghĩ hắn hẳn đã nhìn thấy cánh cửa, mình đã dùng một Bùa đẩy lùi và thoát ra được, rồi đưa mọi người đến đây—”

“Khoan đã... Bồ không muốn nói rằng Yaxley đang ở quảng trường Grimmauld chứ? Hắn không thể vào đó, đúng không? Hermione–Hermione à Malfoy còn đang ở đó kìa!”

Đôi mắt Hermione ánh lên đầy nước mắt khi cô gật đầu.

“Harry, mình nghĩ là hắn có thể. Khi chúng ta Độn thổ, mình vô tình để hắn xâm nhập được vào Bùa Trung tín. Từ khi cụ Dumbledore mất và bồ đã đuổi thầy Lupin khỏi nhà, bọn mình là những người giữ bí mật, vì vậy mình đã để lộ bí mật với hắn…”

Không thể phủ nhận. Harry biết bạn mình nói đúng. Cú sốc quá lớn. Nếu bây giờ Yaxley có thể vào được ngôi nhà, thì họ sẽ không còn cách nào quay lại nữa. Vào chính lúc này, hắn có thể đang dẫn các Tử thần Thực tử khác Độn thổ đến đó. Và Malfoy còn ở đó, một mình. Malfoy, người đang giúp bộ ba tìm hiểu về các Trường Sinh Linh Giá. Malfoy, người không có đũa phép. Harry đứng bật dậy ngay lập tức.

“Harry, mình xin lỗi, mình xin lỗi!” Hermione nức nở.

Cậu cầm chặt đũa phép.

“Harry, bồ định làm gì...? Harry, không được!” Hermione hoảng hốt ngăn lại.

Nhưng Harry đã Độn thổ về Grimmauld.

Khi cậu đến nơi, khung cảnh đã hỗn loạn. Cánh cửa nhà bị bật tung, các món đồ nội thất nằm lộn xộn với những dấu hiệu rõ ràng của một cuộc chiến. Harry tiến tới, tìm kiếm Malfoy, tay nắm chặt cây đũa phép và đôi mắt mở to quét khắp nơi. Cậu nhìn thấy một tên Tử thần Thực tử nằm sõng soài giữa hành lang, máu chảy xối xả từ ngực hắn. Tiếng hét từ tầng trên vọng xuống, cùng âm thanh của những phép thuật đang được tung ra, khiến Harry phải chạy nhanh lên.

Người đầu tiên cậu nhìn thấy là Yaxley, đang vung vẩy cây đũa phép trong không trung, cố gắng tấn công một bóng dáng khác, một Tử thần Thực tử khác... Kẻ đó có Kreacher đang bám chặt trên lưng, đánh hắn tới tấp bằng một cái chảo cũ kỹ. Yaxley gào lên, yêu cầu tên kia đứng yên để hắn có thể nhắm vào con gia tinh, nhưng Kreacher vẫn không ngừng tấn công, kéo tóc của kẻ kia một cách thành thạo, khiến hắn lảo đảo. Dưới sàn, Malfoy. Hắn bất tỉnh, người đầy máu. Cảnh tượng đó khiến Harry cảm thấy như có dòng axit cuộn lên trong cổ họng. Yaxley nhận ra Harry, nhưng cậu đã kịp giơ đũa phép lên trước.

“Choáng!” – cậu hét lên, và Yaxley lập tức ngã gục xuống sàn bất tỉnh.

Kreacher giáng thêm một cú đánh cuối cùng cực mạnh bằng chảo, đến nỗi Harry thề rằng cậu có thể nghe thấy âm thanh đầu của tên Tử thần Thực tử nứt ra, và hắn lập tức bất động.

Cậu chạy đến chỗ Malfoy.

“Cậu chủ trẻ, cậu phải đi ngay! Ngôi nhà đã bị tiết lộ, sẽ còn nhiều kẻ nữa đến đây. Kreacher sẽ bảo vệ nơi này!” Kreacher hét lên, kéo áo Harry.

Harry lướt ánh mắt khắp người Malfoy, cố tìm kiếm vết thương.

“Hắn không sao, máu là của tên ở dưới kia. Thiếu gia Malfoy đã dùng dao nhà bếp đâm hắn.” Kreacher giải thích, lo lắng, trong khi những tiếng động từ tầng dưới lại vang lên. “Đi đi! Đi ngay!”

Không kịp suy nghĩ, Harry vung đũa phép và với Malfoy trong tay, cậu lập tức biến mất, dồn toàn bộ tâm trí vào điểm Độn thổ cuối cùng nơi Hermione đã đưa cậu tới trước đó.

══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip