Hồi thứ tám: Thung lũng Godric (H)

Tác giả: IcarusGWings

Edit, beta: Dương Túc

══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════

Hồi thứ tám: Thung lũng Godric

“Malfoy, tao đã suy nghĩ...”

“Một điều hoàn toàn tự nhiên thôi, Harry.” Draco trả lời với nụ cười tinh quái khi cả hai dùng bữa sáng vào ngày hôm sau. Hắn nhìn chằm chằm vào mái tóc của Harry, đánh giá với chút tự hào về kiểu tóc mới ngắn hơn nhưng lại hợp bất ngờ. “Tao biết là mày không quen, nhưng nghĩ ngợi là chuyện bình thường mà.”

“Câm mồm đi.”

“KHÔNG.”

“Trẻ trâu.”

“Ngu ngốc.”

“Nhưng mà tao đã suy nghĩ… Có lẽ chúng ta nên đến Thung lũng Godric…”

Malfoy nhướn mày.

“Đó là nơi duy nhất có mối liên hệ với tao mà tao nghĩ là cụ Dumbledore có thể đã chọn để giấu thanh kiếm...” Harry nói. “Là nơi ba mẹ tao đã mất.”

“Tao biết chứ, nhưng chẳng phải như thế rõ ràng quá sao? Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy có thể đang đợi mày xuất hiện ở đó. Chẳng phải kỷ niệm ngày mất của họ là… tháng trước à?”

“Mày biết chuyện này sao?”

“Có thể tao đã đọc trong sách.” Malfoy nhún vai. “Nhưng biết đâu đấy, có khi Dumbledore thật sự đã để thanh kiếm ở đó, vì nơi đó là nơi Godric sinh ra (nên cái tên là vậy). Và cũng có thể Dumbledore đã lợi dụng sự rõ ràng đó như một cách ngụy trang, nghĩ rằng vì nó quá hiển nhiên nên sẽ không ai nghĩ đến chuyện ông ấy giấu thanh kiếm ở đó.”

Harry không muốn nói rằng chưa từng nghĩ đến điều đó, nên cậu chỉ gật đầu và tiếp tục.

“Được, và nếu không có thì chúng ta có thể gặp Bathilda Bagshot.”

“Ai cơ?”

“Một người bạn thời thơ ấu của cụ Dumbledore. Tao phát hiện là bà ấy sống ở đó, có thể bà ấy biết điều gì đó mà bọn mình không biết.”

Malfoy gật đầu.

“Mong là ông ấy đã để thanh kiếm cho bà ấy, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều.”

Họ không nấn ná thêm lâu. Cả hai ăn xong, uống chút nước, rồi trong im lặng bắt đầu thu dọn lều và nhét mọi thứ vào túi của Hermione. Sau đó, họ Độn thổ đến gần Thung lũng Godric và chậm rãi cùng nhau tiến bước dưới tấm Áo choàng Tàng hình, qua những con đường phủ đầy tuyết. Harry đeo mề đay Trường Sinh Linh Giá trên cổ, còn Draco thì nhét chiếc túi hạt cườm của Hermione vào trong túi áo khoác mùa đông.

Xung quanh, những ngọn đèn đủ màu sắc treo lơ lửng, và ở trung tâm là một đài tưởng niệm chiến tranh, một phần bị bóng của cây thông Noel rung rinh trong gió che khuất. Có nhiều cửa hàng, một bưu điện, một quán rượu và một nhà thờ nhỏ với những ô cửa kính màu sáng lấp lánh như những viên đá quý từ phía bên kia quảng trường. Tuyết đã cứng lại ở lối đi, trơn trượt vì mọi người đã qua lại suốt cả ngày. Người dân đi lại tấp nập, bóng họ lướt qua ánh đèn đường, được chiếu sáng trong chốc lát. Họ nghe thấy tiếng cười và âm nhạc khi cửa quán rượu mở rồi đóng; rồi tiếng một nhóm hát thánh ca vang lên từ nhà thờ.

“Harry, tao nghĩ hôm nay là Giáng sinh…” Malfoy khẽ nói.

Harry ngạc nhiên khi thấy hắn gọi mình bằng tên riêng, nhưng cậu nhanh chóng chớp mắt nhìn quanh, nhận ra Draco nói đúng. Họ đã hoàn toàn mất khái niệm về thời gian.

“Chắc chắn là đúng thế rồi,” Draco nói tiếp, mắt dán vào nhà thờ. “Họ… họ ở đó, đúng không? Ba mẹ mày? Tao đang thấy nghĩa trang của nhà thờ.”

Harry cảm thấy một xúc cảm lạ thường trào lên trong lòng, vừa phấn khích nhưng lại giống như sợ hãi hơn. Giờ đây, khi đã ở gần thế này, cậu bắt đầu do dự liệu mình có thực sự muốn thấy không. Có lẽ Draco đã cảm nhận được điều cậu đang nghĩ, bởi vì lần đầu tiên hắn cầm lấy tay cậu và dẫn dắt, kéo cậu đi theo.

Họ chỉ dừng lại một lần khi Draco dừng lại để xem xét một trong những ngôi mộ. Anh chàng tóc bạch kim lấy cuốn sách Hermione đã để lại cho hắn, lật đến trang đầu, nơi có một biểu tượng được vẽ bằng bút lông, cũng chính là biểu tượng trên mộ của Ignoto Peverell.

Harry tách ra, quay lưng lại với hắn để tiếp tục tìm kiếm phần mộ của ba mẹ mình. Thỉnh thoảng, cậu nhận ra những cái họ quen thuộc, như Abbott, người cậu từng gặp tại Hogwarts. Đôi lúc, có nhiều thế hệ của cùng một gia đình phù thủy được chôn cất ở nghĩa trang này; Harry nhận thấy qua những ngày tháng rằng gia đình đó có thể đã tuyệt tự hoặc các thành viên hiện tại đã chuyển khỏi Thung lũng Godric. Cậu tiếp tục bước đi giữa các bia mộ, và mỗi khi nhìn thấy một bia mộ mới, cậu lại cảm thấy sự căng thẳng và mong chờ.

Rồi, giọng Draco vang lên, rõ ràng, từ cách đó vài bước chân.

“Harry, họ ở đây... ngay đây.”

Và cậu biết, qua giọng hắn, rằng lần này chính là ba mẹ cậu: cậu tiến lại, cảm giác có thứ gì đó đè nặng lên ngực, cũng như cảm giác cậu từng có ngay sau cái chết của cụ Dumbledore, một nỗi đau nặng trĩu nơi trái tim cậu, lồng ngực cậu.

Tấm bia mộ chỉ cách hai hàng so với của Kendra và Ariana Dumbledore. Đó là một tấm đá cẩm thạch, giống như tấm của cụ Dumbledore, và điều đó khiến bia mộ dễ đọc hơn vì bia mộ dường như phát sáng nổi bật trong bóng tối. Harry không cần phải quỳ xuống hay tiến quá gần để đọc những dòng chữ khắc trên đó.

James Potter, sinh ngày 27 tháng Ba 1960, mất ngày 31 tháng Mười 1981

Lily Potter, sinh ngày 30 tháng Giêng 1960, mất ngày 31 tháng Mười 1981

Giờ đây, kẻ thù cuối cùng sẽ bị tiêu diệt chính là cái chết.

Draco giải thích rằng câu nói này ngụ ý rằng có một cuộc sống vượt qua cái chết. Nhưng với Harry, điều đó thật tàn nhẫn. Cậu nghĩ ba mẹ mình đâu còn sống: họ đã chết. Những từ ngữ trống rỗng đó không thể xoa dịu sự thật rằng thi thể của ba mẹ đang nằm dưới lớp tuyết và đá cẩm thạch, im lặng và vô tri. Và những giọt nước mắt trào ra trước khi cậu kịp ngăn lại, nóng rực nhưng nhanh chóng bị đông lạnh trên mặt, cậu không buồn lau đi hay giả vờ gì cả. Cậu để mặc chúng rơi, đôi môi mím chặt, mắt nhìn chăm chú vào lớp tuyết dày che phủ nơi chôn cất cha mẹ mình, bây giờ chắc chỉ còn lại xương hoặc bụi, không biết và cũng không bận tâm rằng đứa con trai sống sót của họ đang đứng gần đây, trái tim cậu vẫn đập, sống sót nhờ vào sự hy sinh của họ, và lúc này cậu gần như ước rằng mình có thể nằm cùng họ dưới lớp tuyết.

Draco nắm lấy tay cậu và siết chặt. Harry cảm thấy biết ơn vì điều đó. Gã trai tóc bạch kim không phán xét hay xa lánh cậu, mà thay vào đó, hắn mượn đũa phép của Harry và triệu hồi một bó hoa thật đẹp, trao cho Harry.

Harry cúi xuống trước mộ cha mẹ và đặt bó hoa lên đó, cảm thấy rằng cử chỉ nhỏ bé này đã mang lại cho cậu một sự nhẹ nhõm kỳ lạ, giải thoát. Lòng biết ơn như một luồng ấm áp lan tỏa trong lòng.

Khi cậu đứng dậy, cậu chỉ muốn rời đi: cậu nghĩ mình không thể chịu đựng thêm được phút nào nữa. Harry vòng tay qua vai Draco, và hắn vòng tay qua eo cậu, họ quay đi trong im lặng, bước đi trong tuyết, bỏ lại ngôi mộ của mẹ và em gái Dumbledore, rồi hướng về phía nhà thờ và cánh cổng hẹp ít ai chú ý.

══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════

“Có ai đó ở đó. Có ai đang nhìn chúng ta. Tao cảm thấy thế. Ở đằng kia, gần bụi cây.” Draco cảnh giác nhắc nhở Harry.

Họ cùng im lặng, đứng ôm nhau, dõi mắt về phía bụi cây rậm rạp tối tăm bao quanh nghĩa trang. Harry không thấy gì cả.

“Mày chắc chứ?”

“Tao thấy có cái gì đó di chuyển. Tao có thể thề rằng tao đã nhìn thấy… Có người đang theo dõi chúng ta.”

Draco đưa lại đũa phép cho Harry.

“Nhưng chúng ta đang được phủ Bùa Che giấu. Trông bọn mình chẳng khác gì Muggle.” Harry nhắc nhở.

“Những Muggle vừa để lại hoa trên mộ ba mẹ mày…” Draco nói khẽ, giọng thúc giục.

Harry bước lên một bước, nhưng Draco giữ cậu lại. Cả hai nhìn vào mắt nhau, trong khoảnh khắc lặng im đó, họ đạt đến một thỏa thuận ngầm. Không cần lời nói, Harry trấn an Draco rằng mọi thứ sẽ ổn, và Draco từ từ buông tay cậu ra. Họ ngập ngừng bước về phía mà Draco tuyên bố đã nhìn thấy có bóng người chuyển động, và lẳng lặng rời khỏi nghĩa trang qua cổng phụ.

Ở cuối con đường, một bóng hình một người phụ nữ già nua hiện ra.

Là Batilda, Harry chắc mẩm trong lòng. Chính là bà ta.

“Harry…” Draco khẽ gọi, khiến Harry quay lại nhìn hắn, nhận ra ánh mắt Draco đang hướng về nơi khác. Cậu liền dõi theo hướng nhìn của hắn.

Cậu đã thấy. Bùa Trung tín chắc hẳn đã mất hiệu lực cùng với James và Lily. Hàng rào quanh nhà đã mọc tự do suốt mười sáu năm, kể từ khi bác Hagrid bế Harry ra khỏi đống đổ nát còn sót lại, giờ đây cỏ dại đã vươn cao đến tận thắt lưng. Phần lớn ngôi nhà nhỏ vẫn còn trụ vững, dù bị bao phủ hoàn toàn bởi dây thường xuân tối màu và tuyết trắng, nhưng phía bên phải của tầng trên đã bị phá hủy hoàn toàn; chính tại nơi ấy, Harry được bảo vệ khi câu thần chú phản lại kẻ tung ra nó. Cậu và Draco đứng bên cổng, lặng ngắm tàn tích của một ngôi nhà từng giống hệt những căn nhà xung quanh.

Phía trước căn nhà là một tấm biển:

Tại nơi này, vào đêm 31 tháng Mười năm 1981, Lily và James Potter đã mất mạng. Con trai họ, Harry, là phù thủy duy nhất sống sót trước Lời nguyền Chết chóc. Ngôi nhà này, vô hình với Muggle, đã được giữ nguyên trong tình trạng đổ nát như một đài tưởng niệm cho gia đình Potter và là lời nhắc nhớ về bi kịch đã phá hủy gia đình họ.

Xung quanh dòng chữ ngắn gọn ấy là những vết khắc nguệch ngoạc của các phù thủy từng ghé qua nơi mà Cậu bé Sống sót đã lập nên kỳ tích. Một số người ký tên bằng mực vĩnh cửu, vài người khắc tên viết tắt lên gỗ, còn lại để lại những thông điệp. Những dòng chữ mới nhất, sáng rõ hơn trên nền mười sáu năm ký ức ma thuật, đều mang một ý nghĩa tương tự: “Chúc may mắn, Harry, dù bạn đang ở đâu!” “Nếu bạn đọc được điều này, Harry, hãy biết rằng chúng tôi luôn bên bạn!” “Harry Potter vạn tuế!”

“Sao không ai tái xây dựng nó nhỉ?” – Draco thì thầm, mắt vẫn dán chặt vào phần đổ nát của căn nhà.

“Có lẽ không thể tái xây dựng được? Giống như những vết thương do Nghệ thuật Hắc ám gây ra, không cách nào chữa lành được?”

Một bóng dáng bất ngờ thu hút sự chú ý của cả hai.

Bathilda đang đứng đó, chờ họ. Harry không biết bằng cách nào, nhưng bà biết họ sẽ đến. Cậu bắt đầu bước tới, nghĩ rằng đây hẳn là một kế hoạch nào đó của cụ Dumbledore, một phần của việc trao thanh kiếm. Draco nắm lấy tay cậu, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng.

“Điều này… tao không thấy ổn chút nào…” chàng trai tóc bạch kim thì thầm.

“Không sao đâu.” Harry trấn an, và họ bước về phía bà lão.

══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════

Một Trường Sinh Linh Giá ép chặt Harry xuống mặt đất với một lực mạnh đến mức cậu phải dùng cả hai tay mới mong thoát ra được.

Phải…” một giọng nói khe khẽ vang lên từ mề đay. “Phải… giữ ngươi lại… giữ ngươi lại…”

Harry cảm nhận được Nagini siết chặt cậu hơn, khiến không khí như bị ép khỏi lồng ngực. Độc tố từ vết cắn của con rắn khiến cậu choáng váng, nhưng cậu buộc bản thân phải suy nghĩ. Draco đang ở bên dưới, nếu cậu đá vào thứ gì đó, phát ra bất kỳ tiếng động nào, bất cứ điều gì cũng được!

Harry cảm thấy thân hình khổng lồ của Nagini siết chặt lấy cậu, làm cậu ngạt thở. Cậu cố gắng nghĩ ra kế hoạch, nhưng đầu óc mơ màng vì nọc độc của con rắn. Draco đang ở phía dưới. Nếu mình gây ra tiếng động… đá vào gì đó, bất cứ thứ gì!

“Harry!” Cậu nghe thấy một giọng nam hét lớn từ cầu thang.

“Accio… Accio đũa phép!” Harry cố gắng gọi, từng hơi thở đứt quãng.

Nhưng chẳng có gì xảy ra. Cậu cần dùng tay để cố đẩy con rắn đang quấn chặt lấy thân mình, bóp nghẹt hơi thở của cậu và ép Trường Sinh Linh Giá sát vào ngực cậu. Vật đó lạnh như băng, nhưng dường như đang sống, chỉ cách trái tim đập thình thịch của cậu vài centimet. Một luồng ánh sáng trắng lạnh lẽo tràn ngập tâm trí cậu, xóa sạch mọi suy nghĩ, và cậu nghe thấy hơi thở của chính mình nghẹn lại, bước chân mờ ảo từ xa xăm, tất cả mọi thứ dần chìm vào bóng tối…

Giật mình tỉnh giấc, Harry bị kéo mạnh khỏi bóng tối nồng nặc mùi hôi thối khi cơ thể cậu như chiếc máy bay phản lực lao thẳng về phía Draco, ngã nhào lên người hắn; Nagini đã thả cậu ra. Harry chống tay ngồi dậy và thấy con rắn lấp ló trong ánh sáng từ hành lang. Nó lao tới, nhưng Draco nhanh chóng né sang một bên với một tiếng hét.

Những vụ nổ phép thuật vang dội xung quanh họ, Harry nhào tới trước con rắn che chắn cho Draco, dùng chính cơ thể mình hứng lấy những mảnh thủy tinh văng tung tóe. Vết sẹo của cậu đau nhói. Draco, tay cầm đũa phép của Harry, giơ cao và hô to một câu Thần chú Bắn phá hướng về phía Nagini, khiến sàn nhà bên dưới nó sụp xuống, đẩy con rắn rơi thẳng xuống tầng dưới.

“Tao ghét phải nói điều này, NHƯNG TAO ĐÃ NÓI MÀ!” Draco gào lên giận dữ, dùng cơ thể mình đỡ lấy Harry.

“Draco, gã đang đến! Gã đang đến!”

“Tao biết! Nhưng tao không thể Độn thổ…”

Đúng lúc đó, vết sẹo của Harry rách toạc, và cậu trở thành Voldemort. Gã lao qua căn phòng hôi hám, đôi bàn tay trắng nhợt nhạt chụp lấy khung cửa sổ, nhìn thấy một người đàn ông đầu trọc và một người phụ nữ gầy guộc xoay mình biến mất. Gã gầm lên, một tiếng gào đầy cuồng nộ hòa vào tiếng thét của cô gái, vang vọng khắp khu vườn tối tăm và lấn át cả tiếng chuông nhà thờ vọng lại trong đêm Giáng Sinh.

Gã trở lại. Trở lại cái đêm gã sát hại Lily và James. Gã trở lại cái đêm gã định giết Harry. Harry gào thét, quẫy đạp. “Không phải Harry! Làm ơn, đừng mà!” Harry nghe thấy tiếng mẹ mình kêu lên.

“Không…” Harry rên rỉ.

“Harry, ổn rồi, em an toàn rồi!”

“Không… tôi đã để nó rơi… tôi đã để nó rơi…”

“Harry, không sao mà, tỉnh lại đi, tỉnh lại!”

Cậu là Harry... Harry, là chính mình, không phải Voldemort... Cậu là Harry, không phải thứ đáng sợ tạo ra tiếng động lạ đó… không phải là một con rắn.

Cậu mở mắt.

“Ôi trời, em còn sống! Em còn sống!” Khuôn mặt Draco đẫm nước mắt là điều đầu tiên Harry nhận ra.

Họ đang ở trong chiếc lều, Harry nằm trên một chiếc giường tầng thấp, phủ kín bởi tấm chăn dày cộm. Cậu có thể cảm nhận được sự yên tĩnh và làn không khí lạnh lẽo báo hiệu trời gần sáng, ánh sáng nhợt nhạt xuyên qua nóc lều. Người cậu ướt đẫm mồ hôi; cảm giác ẩm ướt lan ra cả ga trải giường và chăn.

“Chúng ta trốn thoát rồi…” – Harry thì thào.

“Tôi đã phải dùng bùa nâng em để đưa ra khỏi khu vực cấm Độn thổ. Mọi thứ rất… phức tạp.” – Draco nói, những vết băng quấn lỏng lẻo quanh tay và một chân của hắn.

“Em thấy sao rồi?”

“Tốt rồi.”

“Nói dối. Em đã bị trúng độc.”

“Tôi đã ngủ bao lâu rồi?”

“Vài giờ. Lúc đó em nhìn như đã chết khi tôi đưa em đến đây, tôi đã thề là sắp mất em rồi.” Draco thì thầm, đôi mắt sưng húp như thể hắn đã khóc suốt đêm. “Tôi đã dùng… những nguyên liệu tôi tự thu thập… để pha chế thuốc giải. Tôi không biết liệu nó có hiệu quả không. Em cứ gào thét, đau đớn, và đôi lúc nhìn em như đã chết, tôi không… Tôi không muốn mất em, thế là tôi cứ thử từng thứ một, xem cái nào sẽ cứu em!”

Draco run rẩy.

Harry chớp mắt nhìn hắn, nhận ra những dải băng của Draco được quấn cẩu thả hơn nhiều so với của cậu.

“Lẽ ra chúng ta không nên đến Thung lũng Godric. Đó là lỗi của tôi, hoàn toàn là lỗi của tôi, tôi xin lỗi.” Harry lập tức kéo Draco vào vòng tay mình. “Xin lỗi vì tất cả.”

“Đó không phải lỗi của em. Tôi cũng muốn đi; tôi thực sự nghĩ rằng Dumbledore đã để thanh kiếm lại đó cho em. Nhưng chuyện gì đã xảy ra, Harry? Chuyện gì xảy ra khi bà ta kéo em lên gác? Con rắn trốn ở đâu đó à? Rồi chỉ bất ngờ xuất hiện, giết bà ta và tấn công em?”

“Không. Chính bà ta là con rắn… hay con rắn là bà ta… ngay từ đầu.”

Draco im lặng. Hắn vòng tay ôm lấy gáy Harry, giữ chặt cậu lại, nhưng Harry ngạc nhiên nhận ra mình không muốn rời khỏi vòng tay ấy. Không muốn chút nào. Hơi ấm từ Draco thật an ủi. Cấp bách. Sống động. Cậu nhắm mắt lại, vẫn còn cảm nhận được mùi của ngôi nhà Bathilda trên cơ thể mình, khiến ký ức về sự kinh hoàng vừa qua càng rõ rệt.

“Bà Bathilda có lẽ đã chết từ lâu rồi. Con rắn đã… đã ở trong người bà ấy. Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã mang nó đến Thung lũng Godric để đợi tôi. Cậu đã đúng. Gã biết tôi sẽ quay tr–”

Harry không kịp nói hết câu, vì môi Draco đã áp lên môi cậu.

Phản ứng đầu tiên của Harry là sự ngỡ ngàng chân thật. Draco lập tức lùi lại, đôi mắt mở to, môi hắn hé mở như không tin điều mình vừa làm, và má hắn lập tức ửng đỏ. Draco toan đứng lên, định bỏ chạy thì Harry nhanh chóng giữ hắn lại, đặt hai tay lên mặt hắn và kéo hắn trở lại mà không cần suy nghĩ.

Cả hai cùng bật lên tiếng rên rỉ khi nụ hôn trở lại mãnh liệt hơn. Đôi tay Draco từ từ trượt dọc vuốt ve hai bên cánh tay Harry, làn da trắng của hắn đối lập trên nền da nâu của cậu, nhẹ nhàng chậm rãi cho đến khi chạm đến vai cậu và đẩy cậu nằm xuống giường. Harry ngã ra sau và thậm chí không thể phản kháng, bởi vì Draco ngay lập tức đổ người lên cậu, hôn cậu với một cơn đói cháy bỏng.

Lưỡi Draco xâm chiếm miệng cậu, và Harry bắt đầu trượt lưỡi mình vào lưỡi hắn, hai người ghì chặt lấy nhau. Tay Draco luồn vào dưới lớp áo sơ mi của Harry, trong khi cậu trai tóc đen đặt cả hai tay lên gáy hắn.

Cậu chưa từng hôn ai ngoài Cho, và cậu có thể khẳng định rằng hôn Draco tuyệt hơn mọi thứ khác. Mặc dù, thú thật là, cậu cũng không chắc mình phải làm gì. Nhưng Harry không muốn nghĩ quá nhiều, cậu chỉ hành động theo bản năng, đáp lại vì đó là điều cậu cần.

Draco đã mong muốn điều này từ bao lâu rồi?

Còn Harry đã mong muốn điều này từ bao lâu?

Cậu không biết, cũng chẳng muốn biết. Cậu chỉ muốn hôn Draco, nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Cho đến khi cả hai đều không thở nổi.

Draco chắc chắn đã từng hôn như thế này trước đây. Hắn nghiêng cằm, di chuyển chậm rãi lên xuống giữa từng lần chạm môi, và Harry không cố gắng bắt chước, chỉ để bản thân được dẫn dắt. Những ngón tay thon dài, tái nhợt của Draco chạm vào bụng Harry, tạo nên cảm giác nhột nhạt, khiến cậu ngắt nụ hôn để bật cười khẽ, trước khi khẽ rên lên khi Draco đe dọa để tay hắn trượt xuống thấp hơn. Đến thời điểm này, cả hai đã hoàn toàn chìm đắm vào nhau.

Và rồi đôi tay của Draco rời khỏi bụng Harry, thay vào đó giữ chặt lấy đùi cậu. Cả hai đồng loạt dừng nụ hôn khi Draco ép chặt vật cương cứng của mình vào Harry, cả hai đều cứng đến mức có thể cảm nhận rõ ràng như thể không còn lớp vải nào ngăn cách giữa họ. Lớp vải chết tiệt, Harry chỉ muốn cảm nhận Draco nhiều hơn nữa, nhiều nhất có thể, cảm nhận làn da hắn, hơi ấm hắn, và cả mùi hương của hắn. Những ý nghĩ trong đầu dần tan biến, tâm trí cậu tan chảy, nhường chỗ cho bản năng nguyên thủy và hoang dại nhất, khiến cậu choáng ngợp trong cơn mụ mị.

Draco thở hổn hển, rồi hôn dọc theo xương hàm của Harry trước khi trượt xuống cổ cậu. Đôi tay hắn giữ cơ thể Harry vững vàng, ổn định trong khi Draco ép sát của mình vào của cậu và di chuyển hông theo nhịp điệu lên xuống.

Cả hai chẳng thể cầm cự lâu.

Harry nhanh chóng xuất tinh, rên lên tên của Draco vào chiếc gối, cổ cậu phơi bày hoàn toàn trước những nụ hôn và hơi thở nóng bỏng của chàng trai tóc bạch kim. Draco cũng lên đỉnh ngay sau đó, cơ thể cứng lại trên người Harry, tiếng thở dốc và rên rỉ của hắn hòa quyện với cơn khoái cảm mãnh liệt, trước khi hắn từ từ tách ra để ngắm nhìn ‘kiệt tác’ của mình. Harry cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt của Draco, liền ngước lên nhìn lại hắn. Đôi môi cậu hé mở, hơi run rẩy trước khi nhếch thành một nụ cười nhẹ nhàng, thoả mãn.

“Em phải hứa với tôi rằng sẽ không bao giờ khiến tôi sợ hãi như thế nữa...” – Draco thì thầm, giọng hắn khàn khàn, trầm ấm đến mức khiến Harry cảm thấy một điều gì đó lạ lùng dâng trào trong lòng. “Làm ơn. Em quan trọng hơn những gì em nghĩ, Harry.”

Harry không đủ sức để đáp lời, hơi thở vẫn dồn dập, tâm trí vẫn còn chút mơ hồ. Nhưng cậu nhìn sâu vào mắt Draco và khẽ gật đầu. Draco thở phào nhẹ nhõm, lấy đũa phép của Harry và niệm bùa làm sạch cho cả hai, trước khi đổ người nằm xuống giường bên cạnh cậu, kiệt sức.

══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip