Nghe Nói lớp học bị xáo trộn!

Sau khi văng ra một tràng chửi rồi hầm hầm bỏ đi, Đức Duy hùng hổ bước thẳng lên lớp.

Thành An thấy thằng bạn thân mất hút từ sáng giờ mới lò mò xuất hiện, mà lại vác nguyên bộ mặt như thể cả thế giới đang thiếu nợ nó, liền gọi với:

— Ê Duy! Mày đi đâu nãy giờ vậy? Ai chọc mày hay gì mà trưng cái mặt muốn đánh nhau kia lên thế?

Đức Duy nhún vai một cái, giọng gắt gỏng

— Ờ, sáng sớm gặp ngay thằng học bá rảnh rỗi không lo học hành, đi làm chuyện bao đồng.

— Quang Anh hả? — Thành An lập tức bắt sóng — Rồi ổng làm gì mày?

— Đang tính hút điếu thuốc cho tỉnh người thì thằng cha đó từ đâu xuất hiện. Mở miệng ra là: "Chưa đủ tuổi không được hút", rồi thì "hút thuốc có hại cho sức khỏe", "hút trong trường coi chừng bị bắt". Bla bla như ông già đạo đức...

Đức Duy vừa nói vừa nhại lại giọng Quang Anh, cố ý kéo dài từng chữ nghe y chang kiểu mỉa mai.

Pháp Kiều ngồi bên nghe nãy giờ thì chen vào:

— Ê nhưng tao thấy ổng nói đúng mà. Mày hút kiểu đó có ngày đổ bệnh thiệt chứ chẳng đùa đâu. Bỏ được thì bỏ đi.

— Mày nữa hả? — Duy liếc Pháp Kiều một cái — Kệ tao! Nhưng ổng bị chửi là đáng. Ai mượn lo chuyện bao đồng? Mong đừng bao giờ gặp lại lần nữa.

Nói rồi cậu úp mặt xuống bàn, định bụng chợp mắt cho quên đi sáng đầu tuần bực bội. Nhưng chưa kịp chạm vào giấc ngủ thì lại bị giọng Pháp Kiều kéo ngược lại:

— Ê, mà mày biết gì chưa?

— Mày chưa nói sao tao biết? — Duy làu bàu, đầu vẫn không ngẩng lên.

— Thì năm nay trường quyết định trộn hết các lớp lại với nhau. Từ lớp mũi nhọn tới mấy lớp đội sổ như tụi mình gom vô một mớ hết á!

Pháp Kiều vừa nói vừa làm mặt nghiêm trọng, rồi cười cười:

— Mà cũng có nghĩa là... tụi mình có thể học chung với mấy học bá của trường. Biết đâu chừng... dính luôn cả Quang Anh nữa!
Nghe thôi là thấy tim đập rộn ràng rồi đó nha.

Chỉ nhắc tới cái tên đó thôi mà Đức Duy khựng lại một chút. Nhưng ngay lập tức cậu cất giọng giễu cợt, lạnh tanh:

— Chưa chắc. Chẳng lẽ xui tới mức đó?

— Xui gì mà xui! Phải nói là may mắn mới đúng chứ! — Pháp Kiều cãi lại, mắt long lanh đầy mơ mọng
Đức Duy "xùy" một tiếng rõ dài, rồi gác tay ra sau gáy, lười biếng nói tiếp:

— Mà gộp lớp kiểu đó... mấy đứa học giỏi với phụ huynh tụi nó chắc gì chịu. Có khi ông hiệu trưởng suy nghĩ lại, xếp cái kế hoạch này vô xó luôn rồi cũng nên.

Lúc này Thành An mới lên tiếng, như thể nãy giờ chỉ chờ thời cơ để phát biểu:

— Không có đâu. Tao nghe chắc chắn luôn rồi. Ổng thống nhất hết rồi, danh sách lớp mới cũng lập xong xuôi, tuần sau đổi liền đó.

Cậu nói thêm, mắt đảo quanh như đang kể tin mật:

— Gộp lớp lại là để kéo đều thành tích, bắt cả trường phải cùng cố gắng, không để tụi lớp mũi nhọn gánh mãi. Nghe cũng hợp lý phết.

— Phụ huynh thì... kiểu gì chả có người đồng ý, người phản đối. Nhưng chắc chắn đổi.

Cả đám rơi vào im lặng. Mỗi đứa một suy nghĩ. Riêng Đức Duy thì vẫn úp mặt xuống bàn, nhưng lần này... không còn ngủ được nữa.
________________

trước khi có cuộc xáo trộn lớp học sinh trong trường phải đối diện với một cực hình mang tên bài kiểm tra đầu năm
Dù bài kiểm tra chất lượng đầu năm không quang trọng nó chỉ là một bài kiểm tra kiến thức cũ thôi nhưng đó mới là vấn đề vì 3 tháng hè tụi nó chỉ lo ăn chơi có ăn học gì đâu mà nhớ kiến thức cũ để kiểm tra

Dù không quang trọng nhưng điểm số vẫn sẽ gửi về cho phụ huynh và đó là lí do bài kiểm tra chất lượng đầu năm luôn là cực hình với học sinh trong trường, à không đối với tụi lớp thường thôi vì tụi lớp mũi nhọn học suốt mà

Tối chủ nhật

Ngày mai có bài kiểm tra đầu năm — cái loại bài mà giáo viên gọi là "nhẹ nhàng thăm dò", còn học sinh nghe tới là thấy muốn chuyển trường.

Ấy vậy mà, hai con người tên Đức Duy và Thành An thì đã cắm đầu ở quán net từ... sáng và chưa có dấu hiệu dừng lại
Không học, không ôn, không một chút vướng bận lương tâm, hai đứa vẫn đang ngồi trong một góc khuya chật chội, ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt thiếu ngủ mà hừng hực khí thế.

00h20 AM
Không khí căng thẳng hơn bao giờ hết không phải vì bài kiểm tra, mà vì đang combat ác liệt.

— Để bố mày đi mid

Đức Duy quát lên, tay lia chuột điên cuồng như thể đang điều khiển vận mệnh cả thế giới.

— "Mày vừa mới int nguyên trận trước mà còn gáy được ha?"

Thành An bên cạnh mắng, nhưng vẫn cười như trúng số
Tiếng gõ phím lạch cạch, tiếng gào rú từ mấy đứa bàn bên, tiếng mắng vốn "KS mạng", tất cả hòa vào nhau tạo nên một bản giao hưởng cuối tuần kinh điển.
Ngoài trời gió thổi nhè nhẹ, như đang nhắc tụi nó rằng... bài kiểm tra sáng mai không tự làm xong được đâu.

— "Chơi nốt trận này nữa thôi, rồi về học..." Thành An nói câu mà cả hai đều biết sẽ không bao giờ thực hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip