CHƯƠNG 45: nhận ra rất yêu cô ấy
"Hi thiên ái"
"có gì thì nói không thì biến"
"này này xem thái độ cậu kìa, cậu nói chuyện với bệnh nhân như vậy hả"
"bệnh nhân, cậu bị bệnh, chỗ nào" thiên ái nhìn khải hoàng từ trên xuống dưới từ trái qua phải
"bệnh chỗ này" khải hoàng chỉ vào lồng ngực vẻ mặt đau khổ
"cậu điên à tớ khoa não cậu đi kêu tớ chữa như thế nào đi mà tìm mộc mộc" thiên aai1 tỏ vẻ chán ghét
"mộc mộc không thèm để ý tới tớ" khải hoàng vừa nói vừa lết tấm thân mệt mỏi lại ghế sofa nằm
"cậu lại chọc giận cậu ấy nữa hả, tớ không biết 1 tháng 2 người không cãi nhau thì sẽ như thế nào"
"tớ hôn cậu ta, còn tỏ tình với cậu ấy nữa"
hụ hụ hụ
"cái gì, cậu ....cậu nói là hôn mộc mộc OH MY GOD tớ giống như người tối cổ vậy"
Khải hoàng không nói gì chỉ nằm nhìn lên trần nhà "tớ thích mộc mộc thật lòng đó, tớ không biết từ khi nào nhưng 1 ngày không nhìn thấy cậu ấy là tớ chứ thấy thiếu 1 cái gì đo"
Thên ái nhìn khải hoàng có lẽ cảm giác này cô biết và cũng đã trải qua, nó làm cho người ta đau không thở nỗi có lẽ đây là cái đau vô hình trong tình yêu chăng,
"thiên ái tớ nhớ mộc mộc"
"cậu điên à nhớ thì đi mà tìm cậu ấy, tìm tớ làm gì"
"cả tuần nay tớ tìm hết bệnh viện rồi vẫn không thấy"
"không thấy, kỳ lạ"
Thiên ái lấy điện thoại ra gọi cho mộc mộc thì bên kia không liên lạc được. thiên ái gọi cho gia huy nhờ anh giúp
"Alo bảo bối"
"bảo bối cái đầu cậu tìm mộc mộc xem cậu ấy ở đâu"
"mộc mộc không phải ở bệnh viện à"
"nói thừa ở bệnh viện thì còn nhờ cậu"
"thôi được nhưng thù lao là gì"
"đợi cậu làm xong đi đã tớ còn việc bận. 10 phút nữa tớ muốn biết vị trí mộc mộc"
"nè cậu tưởng......" thiên ái không để gia huy nói nhiều tắt máy dứt khoát
Khải hoàng nằm trên ghế suy nghĩ về những việc trong 1 tuần qua, đúng lúc cậu hôn mộc mộc cậu vẫn không biết mình thích cô chỉ là lúc thấy cô đứng kế 1 đứa con trai khác thì anh lại không muốn, khi nghe mộc mộc nói xem như chưa có gì xảy ra thì anh vẫn cố gắng quên nhưng khi lúc đến bệnh viện thấy cô thì anh không thể nào quên được, còn bây giờ khi cô biến mất anh không thể nào tìm thấy thì anh đã xác định là cô đã lấy mất trái tim anh từ lúc nào không hay.
"alo nói. um cám ơn"
"sao thế mộc mộc đang ở đâu"
"gia huy nói cậu ấy đang bên canada"
"canada làm gì "
"cậu đi mà hỏi mộc mộc, tớ bận đi trước đây"
Đi dọc theo hành lang khải hoàng như lạc vào chỗ không người, không để ý người bên cạnh đang nói gì đang làm gì trong đầu anh chỉ là hình bóng mộc mộc
"Bác sĩ anh có sao không nhìn anh sắc mặt không được khỏe" cô điều dương thấy thế nên đi lại hỏi thăm
"à tôi không sao"
"anh với bác sĩ mộc có chuyện gì à mấy hôm trước tôi cũng thấy bác sĩ mộc cũng biểu hiện như vậy"
"cô thấy bác sĩ mộc"
"ừm tôi thấy cô ấy đi ra từ phòng trưởng khoa"
Khải hoàng không nói gì nhiều hướng phòng trưởng khoa mà đi
cốc cốc cốc
"mời vào" trong phòng phát ra giọng nói trầm ổn
"ủa bác sĩ hoàng anh lên gặp tôi có việc gì à, sao trong 1 tuần nay tôi toàn tiếp những người nổi tiếng thế này" ông vừa nói vừa cầm ly trà lên để thưởng thức
"tôi muốn biết bác sĩ mộc đi đâu"
"à mấy hôm trước bác sĩ mộc có tới tìm tôi nói là muốn xin nghỉ phép 1 tháng còn đi đâu thì tôi không biết"
Nghe xong khải hoàng không nói gì nhiều lập tức đi ra ngoài lát sau anh quay lại với tờ giấy nghỉ phép trên tay.
"như vậy là ý gì" trưởng khoa nhìn tờ giấy nghỉ phép khó hiểu
"từ hôm nay tôi sẽ xin nghỉ phép 1 tuần"
"hả"
"hạnh phúc cả đời của tôi sẽ nằm trong tay trưởng khoa"
"haizzz người trẻ tuổi các cậu, thôi đi đi phiền phức"
"cảm ơn trưởng khoa, đám cưới tôi sẽ mời" khải hoàng đi nhanh ra khỏi cửa mặc kệ trưởng khoa nói với theo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip