Chương 1 : Hẹn cậu ở cuối hành lang

Tôi là Chu Hân Nghiên, năm nay tôi đã  học lớp 9, bạn bè đều đã có người yêu, còn tôi thì vẫn chỉ biết cắm mặt ôn thi

Thật ra tôi cũng có crush, thầm thích từ năm lớp 7, nhưng vẫn chưa dám tỏ tình, là bạn cùng bàn của tôi. Cậy ấy là Trương Gia Kiệt, học rất giỏi môn toán. Tôi và cậu ấy cũng gọi là hơi thân một chút đi, bởi vì tôi cùng sở thích với cậu ta. Đúng vậy, tuy là con gái nhưng tôi rất thích xem bóng đá, mỗi khi đội bóng tôi thích thua, cậu ta rất hả hê. Tôi cũng là kiểu người khá gần gũi với con trai, chơi với con trai còn nhiều hơn con gái, GVCN cũng hết cách với tôi. Lý do tôi thích cậu ấy là gì nhỉ ? Hmm ........ Có thể là do học giỏi, cùng sở thích với tôi,.... Thật sự tôi cũng không biết lý do chính xác là gì.

Hôm nay là buổi cuối cùng của năm cấp 2. Cả khối đang chơi vui ở dưới sân trường. Tôi lặng lẽ đến bên cậu ấy và nói :

"Trương Gia Kiệt, chút nữa đến cuối hành lang tầng 3 được không"

Cậu ta chỉ lặng lẽ gật đầu. Tôi đã lên đến tầng 3, đứng đợi cậu ấy ở đó. Lát sau, cậu ấy cũng tới. Tôi thầm nghĩ :

"Dù gì cũng không gặp nhau nữa, coi như là để cho khỏi hối tiếc"

"Cậu hẹn tôi có gì không" Giọng nói ấy bỗng vang lên giữa hành lang im ắng.
Tôi hạ quyết tâm nói :

"Trương Gia Kiệt, tôi có chuyện muốn nói. Thật ra, tôi thích cậu"

Không khí bỗng trở nên im ắng, không đợi cậu ta hoàn hồn, tôi liền chạy mất tăm, bỏ lại cậu ta đứng ngây người ở đó. Ra cổng trường, phi xe về thật nhanh.

Về đến nhà liền xoá sạch tài khoản mạng xã hội, chặn mọi liên lạc với Trương Gia Kiệt. Tôi thật sự xấu hổ với những gì vừa nói. Nhưng đằng nào cũng không gặp lại nữa, nên tôi cũng kệ. Lập tài khoản mạng xã hội mới, chỉ kết bạn với Hứa Từ An, bạn thân của tôi.

Bỗng cô ấy gửi tin nhắn đến

- Nghiên Nghiên, tuần sau có giấy báo trúng tuyển,cậu có mở cùng tôi không
Được

Tôi trả lời qua loa,cô ấy lại gửi tin nhắn

- Ngày mai cậu có đi liên hoan lớp không

- Liên hoan gì? Có Trương Gia Kiệt không ?

- Có chứ

- Vậy không đi

- Sao vậy

Tôi tắt điện thoại, mặc kệ những tin nhắn mà ngủ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: