Chương 2. Sự thay đổi ở cấp 3

3
Hè vừa hết, chúng tôi đang bắt đầu học kỳ của lớp 12.
Sáng hôm nay là ngày đầu tiên nhập học, nhưng tôi lại ngủ dậy trễ do chưa quen thói dậy sớm của kỳ nghỉ hè. Gật gù xuống nhà ăn sáng, tôi đã thấy Nhật Khanh ngồi vào bàn. Chẳng có gì kỳ lạ, chỉ là mẹ cậu ấy vừa mất cách đây 3 năm do tai nạn. Trước khi mất, dì ấy có nhờ mẹ tôi chăm sóc Nhật Khanh. Từ hôm ấy, mẹ tôi lúc nào cũng bắt cậu ấy sang nhà tôi ăn cơm.

Tôi vừa gật gù vì buồn ngủ, vừa nhìn cậu ấy. Hồi còn bé, cậu ấy sang ăn tối, lúc nào cũng bẽn lẽn, rụt rè, ăn không nói gì, còn tôi thì vừa ăn vừa cười khúc khích xem tivi. Nhưng giờ đây, cậu ấy đã vừa ăn vừa đùa vui với nhà tôi. Thật mừng khi cậu ấy đã thoải mái, coi chúng tôi như một gia đình.

Mặt tôi vừa sắp gật xuống bàn, thì một bàn tay đánh vào vai rõ đau. Đó là Nhím.
"Chị hai tỉnh đi, đồ ăn nguội hết rồi kìa!"

Con nhóc đó là em gái tôi, năm nay vào lớp một rồi. Bất ngờ thật, tôi nghĩ tình thương ba mẹ chỉ dành cho mình tôi chứ. Nhưng cách đây 6 năm, mẹ tôi đã sinh cho tôi một đứa em gái. Lúc đầu nghe tin, tôi rất vui, nhưng khi nó chào đời, nó đã chiếm trọn trái tim mọi người. Đôi lúc nó còn chững chạc hơn tôi tưởng, phát ngôn những câu làm tôi cứng người. Còn tưởng là trùng sinh không ấy chứ.

Mọi người khi thấy tôi bị em gái đánh đã cười phá lên.
Nhật Khanh còn mỉa mai:
"Lớn thế này rồi mà không làm gương cho em."
Cậu ấy còn chồm tay nựng má nhỏ Nhím:
"Bé cưng nay em giỏi quá vậy."

Tôi bực mình, lùa đại hết chén cơm rồi mang cặp vội đi học, mặc cho cậu ấy còn đang ngồi vui vẻ.
"Đợi tớ với, Yên Nhiên!"
"Cậu cứ ngồi đó mà từ từ đến trường, tớ đi đây, bye bye."

Nhật Khanh cũng vội vàng dí theo:
"Thưa chú, thưa dì, con đi học đây!"

Trên đường đi, tôi có ngó sang nhìn cậu ấy, thật bất ngờ sao giờ tôi mới để ý. Nhật Khanh còn cao hơn tôi cả cái đầu, bờ vai tướng người cũng to. Tôi đứng với cậu ấy có thể gọi là gap size luôn. Đặc biệt, cậu ấy còn đổi kiểu tóc, không còn mái ngố như xưa. Tóc đã được cắt gọn gàng, vuốt cao lên.

Khi Nhật Khanh quay sang nhìn tôi, ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng chiếu xuống khuôn mặt cậu ấy. Lần đầu tiên tôi mới nhìn kỹ Nhật Khanh đến vậy. Từng đường nét hiện rõ trên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, có thể xé toạc từ truyện bước ra. Tôi còn bất ngờ, muốn hét lên "Đẹp trai quá!"

Nhưng may quá, tôi đánh lạc sang:
"Hè này cậu ăn gì mà cao dữ vậy? Tớ nhớ hồi bé cậu cao chỉ bằng tớ thôi mà."
Nhật Khanh nhép mép cười:
"Ăn cơm mẹ cậu nấu á, với lại hè này tớ còn tham gia câu lạc bộ bơi lội. Ai như cậu chỉ ăn ở nhà đọc mấy truyện ngôn tình sến súa. Mà tớ rủ hoài cậu có đi chung với tớ đâu."

Cậu ấy đặt tay lên đầu tôi, làm tim tôi loạn nhịp, lần đầu tiên tim mình mới loạn nhịp vì cậu ấy. Tôi vội đánh vào vai Nhật Khanh để che đi sự ngại ngùng của mình.
"Thôi đi, sắp trễ xe rồi mà còn đứng đây luyên thuyên không à? Từ mai tớ cũng học bơi để cao vượt cậu luôn."

4
Hai chúng tôi chạy thật nhanh đến chỗ xe buýt trường. May quá vẫn kịp, vẫn hàng ghế cuối, ngay cạnh cửa sổ. Xe vừa lăn bánh được 10 phút thì tôi đã tựa vào vai Nhật Khanh ngủ một cách ngon lành.

Đang trong cơn ngủ, mơ màng, tôi nghe giọng một bạn nam khác:
"Đại ca, chiều nay mấy giờ mình đi bơi?"

Nhật Khanh vội xua tay, kêu tụi nó nín. Tôi đã tỉnh giấc.
"Đến trường rồi hả?"
Nhật Khanh vội kéo đầu tôi vào vai cậu ấy lại:
"Ngủ tiếp đi, đến nơi tớ gọi."

Tôi lại nhắm mắt, ngủ thiếp đi.
Đối với tôi, Nhật Khanh giờ đã trở thành "anh trùm" trường, chẳng có gì lạ nữa. Ban đâu tôi còn sốc chứ huống gì mọi người. Từ một chàng trai thư sinh, hoc giỏi, có vài nét đẹp quyến rũ, da trắng, cao ráo, giỏi thể thao, đặc biệt nhát cáy. Chỉ có đứa bạn thân đó là tôi, ngoài ra Nhật Khanh chẳng chơi với ai. Mà lâu lâu chỉ có mấy nhỏ mắt bị con gì ăn mất rồi, thì mới viết thư tỏ tình với với môt thằng mọt sách vậy.

.

Chuyện Nhật Khanh trở thành đại ca cũng mới đây, năm ngoái, chính xác là học kỳ 2 năm ngoái.

Tính nết tôi từ bé đến lớn chả mấy thay đổi, vẫn láo cá, cô nàng cá tính, nên đâu thích bị bắt nạt. Cuối kỳ 2 năm ngoái, tôi và vài chị em tốt trong lớp có một cuộc ẩu đả với một nhóm nữ lớp bên cạnh. Bọn chúng hẹn nhóm chúng tôi sau khi học xong ra con hẻm sau trường. Tính tôi đâu ngán ai đâu, và chúng tôi cũng không sai. Bọn chúng không thích tụi tôi lâu rồi.

Tiếng chuông reo lên, tiết cuối cũng xong. Nhỏ Tuệ Nghi và Khiết Gia quay mặt xuống ra hiểu cho tôi. Nhóm chúng tôi đã sẵn sàng cho cuộc chiến hôm nay, bên chúng tôi 5 đứa, bên kia 4 đứa.

Tôi bước ra khỏi cửa:
"Ê Nhật Khanh, cậu về ăn cơm với mẹ trước đi, lỡ mẹ có hỏi thì bảo tớ có hẹn đi ăn với bạn rồi nha."

Rồi tôi bước đi với tụi Tuệ Nghi. Nhóm kia vừa đến, nhỏ Khương Nhi – chị đại của nhóm – đã ra vẻ nghênh ngang. Nắng buổi trưa làm đầu tóc nhỏ đó ánh lên màu vàng đỏ, cũng biết nhỏ đó "chiến" rồi.

"Nghe nói nhỏ Khiết Gia kia bữa vô nhà vệ sinh rửa tay xong, hất nước tung tóe lên người bọn tao đúng không?" nhỏ Khương Nhi bước lên, giọng dọa nạt.

Bạn tôi đâu sợ, đáp:
"Tôi cũng xin lỗi rồi, muốn gì nữa?"

"Bọn tao không thích lời xin lỗi đó, nên hôm nay muốn đến đây dạy lại tụi bây. Thế nào, gặp tụi tao thì quay mặt đi chỗ khác đi."

"Chắc tụi tao hiền, để tụi bây muốn làm gì thì làm..." tôi chưa nói hết câu thì nhỏ Khiết Gia sôi máu, nhào vào đánh.

Thế trận lúc ấy lộn xì bèo lên, cứ thấy mặt nhỏ đối thủ là tôi dở khóc dở cười. Tôi chạy vồ đến nhỏ Khương Nhi, tát một cái làm nhỏ chới với. Chưa kịp vui mừng thì nhỏ phía sau đã nắm búi tóc tôi.

"Aaaaa, đau quá, con chó kia... mày muốn tao cào nát mặt à, con quỷ kia!"

Trời ơi, tôi đã cố gắng để không bị nắm tóc, nhưng những sợi tóc thưa thớt cuối cùng cũng...

5
Trên xe buýt về nhà, Thừa Minh chạy vội lại Nhật Khanh:
"Yên Nhiên đánh nhau ở con hẻm sau trường kìa!"

"Chú ơi, dừng xe, dừng xe... gấp lắm rồi!"

Chiếc xe buýt từ từ dừng lại, Nhật Khanh ba chân bốn cẳng chạy vội đến.
Đến nơi, mọi thứ đang hỗn loạn. Tay chân tôi múa may quay cuồng, miệng cứ chửi:
"Con chó kia, buông tóc tao ra, quỷ mặt chó kia..."

Nhật Khanh chạy vội đến, kéo nhỏ kia khỏi người tôi. Tôi vừa thoát ra, nhào tới đánh túi bụi nhỏ nọ.
Nhật Khanh đứng giữa bọn tôi, che hết tầm nhìn, tôi chẳng thấy gì cả, chỉ biết ngó nghiêng kiếm nhỏ kia đánh múa tùm lum.

"Cậu né ra, không thì tớ đánh luôn cậu á!"
Bóng lưng cậu ấy chắn hết tầm nhìn của tôi.

" Mấy em kia đánh nhau hả" bảo vệ trường cầm cây chạy đến.

Bọn tôi sơ quá chỉ biết chia nhau chạy.

"Cặp tớ, cặp tớ!"
Nhật Khanh vội lấy chiếc cặp, kéo tay tôi chạy một mạch.

6
Chúng tôi chạy một hồi lâu, rồi đến một công viên. Hai đứa ngồi xuống thở hổn hển.
"Tớ đi mua nước cho cậu."

Nhật Khanh vừa quay đi, tôi thấy áo cậu ấy đã rách vài đường, chắc do móng tay tôi cào.
Đang ngồi thở vì mệt, Nhật Khanh đã mua chai nước ép đặt bên má tôi rồi.

Tôi móc trong cặp ra chiếc gương, suýt nữa ngất với bản thân mình: đầu tóc rối bời, xù lên cả cục, chân tay thì chày chụa tùm lum.
Tôi mỉm cười:
"May mà khuôn mặt vẫn xinh đẹp."

Một cái kí vô đầu.
"Àa, đau quá! Cậu không thấy tớ mới bị đánh quá chừng sao, mà còn..."
"Ai cho cậu hôm nay lớn gan vậy? Nay đi học mà không về chung là tớ đã nghi rồi. Nếu tớ tới không kịp thì sao? Thừa Minh không đi kêu người lớn thì sao?"

Tôi nhõng nhẽo trả lời:
"Tụ nó gây sự trước mà."
"Mẹ cậu biết được là tiêu cậu luôn á."
"Cứu tớ đi mà..." tôi kéo tay Nhật Khanh, năn nỉ.
"Biết sợ mà vẫn gan thật chứ. Cậu là con gái hay là con trai mà lì quá vậy. Thôi về chứ mẹ cậu đợi á."

Tôi thở một hơi dài:
"Nhưng giờ người tớ đau, chân chạy xa quá, mệt quá, không đi nổi nữa. Hay cậu về trước đi, tớ về sau. Cứ nói với mẹ là tớ đi ăn với bạn rồi."

Nhật Khanh đứng dậy, bước đi về. Còn tôi mệt quá, chỉ biết nhắm mắt tựa vào ghế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip