Chương 15: Rốt cuộc con người ấy ra sao

"Nhà ngươi mau đi về đi, đừng làm loạn ở đây nữa!"

"Con gái của tiểu nhân thực sự đang ở trong cung mà! Đại nhân, Người làm ơn hãy để tiểu nhân gặp con gái đi!"

"Ngươi to gan thật, đừng để ta phải dùng biện pháp mạnh với ngươi!"

- Mẫu thân!

Choon Hee vội vã chạy tới, đỡ người phụ nữ đang quỳ dưới nền đất dậy. Rồi quay qua nói với lính gác:

- Được rồi, đây là mẫu thân của ta.

Nói rồi cô dìu mẫu thân đi về phía một quán nhỏ gần hoàng cung, gọi chút đồ ăn cho người.

- Mẫu thân, có chuyện gì mà người đến tận đây để tìm con vậy?

Bà dùng đôi bàn tay nhăn nheo, nhem nhuốc của mình nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của Choon Hee, đôi mắt tràn ngập sự đau đớn, dường như bà đang muốn cầu xin cô điều gì đó.

"Eun Gi à... con... đại huynh con..."

Choon Hee có chút không kịp định hình nổi, phải vài phút sau, mới ngờ ngợ ra rằng mẫu thân hình như có từng nhắc đến một người anh trai, ừm đúng rồi, cô còn có một người anh trai kia mà. Cô bất giác vui vẻ đến kì lạ. Ở thế giới kia, cô là chị cả, cô thèm muốn cái cảm giác được anh trai yêu chiều muốn chết lên được. Nào ngờ, ông trời lại thấu lòng cô rồi!

Não cô cũng vội vã nảy số, bày ra bộ dạng bồn chồn lo lắng cho người anh trai mà mặt mũi ra sao cô còn chưa rõ.

- Đại huynh có chuyện gì sao?

"Năm nay hạn hán triền miên, lúa không được mùa. Nhà ta... không có đủ số lượng thóc để dâng cho Hoàng Thượng... Đại huynh con có lẽ sẽ bị bắt đi làm nô lệ để bù cho số thóc còn thiếu đó..."

Bà im lặng một chốc, rồi lại bắt đầu siết chặt lấy tay cô:

"Eun Gi à, con được Hoàng Thượng trọng dụng... con có thể nào... Không phải giúp đỡ mỗi nhà ta, mà tất cả bách tính đang hoạn nạn khó khăn là vậy..."

Dạo này nắng gắt đến choáng người, cũng chẳng có lấy một hạt mưa, nên cũng lâu lắm rồi cô và Hoàng Thượng không xuất cung. Trong khoảng thời gian đó, cuộc sống của bá tánh phía ngoài Hoàng cung ra sao, cô và Người căn bản không rõ, chỉ biết trong Cung hàng ngày ăn ngon mặc đẹp, vậy là đủ rồi.

Cô bất giác đưa mắt nhìn quanh, đâu đâu cũng là những dáng người thất thểu chạy ngược chạy xuôi, rồi lại vô tình thấy một đại quan nào đó mặc áo lụa rực rỡ, ngồi trên phản gỗ để bốn tên người ở khiêng đi vô cùng ngạo nghễ. Sự tương phản này quả thật là vô cùng khó coi.

Cô đứng bật dậy, chào mẫu hậu rồi chạy thật nhanh về Hoàng cung.

Đúng là không khó để gặp Hoàng Thượng nhỉ, dù gì thì giờ cô cũng đã là Chí mật thượng cung rồi cơ mà!

Cô đem tất cả sự tình mình vừa được nghe, cũng như được chứng kiến kể cho Hoàng Thượng. Người có vẻ phẫn nộ lắm. Người nói rằng, chuyện thuế thóc hay nô lệ, Người vốn dĩ không hề hay biết.

Rồi Hoàng Thượng nhìn Choon Hee bằng ánh mắt vô cùng kiên định:

- Là ta đã có lỗi với bá tánh rồi, ta sẽ lập tức chấn chỉnh lại tình trạng này. Ngươi tin ta chứ?

Cô nhoẻn miệng cười thật tươi, đồng thời đưa tay lên nắm chặt:

- Tất nhiên tiểu nữ tin Người rồi, chúng ta đã hứa với nhau rồi cơ mà! Hoàng Thượng à, hwaiting!

Đã đến giờ Dậu, cũng là lúc Hoàng Thượng chuẩn bị tới tắm rồi. Sau khi các cung nữ báo cáo nước đã được chuẩn bị xong, Choon Hee đích thân đi tới, nhúng tay xuống để kiểm tra lại nhiệt độ, hài lòng rồi thì cô sẽ lấy bát cánh hoa hồng đã chuẩn bị từ trước, nhẹ nhàng rắc chúng lên mặt nước mong manh.

Hôm nay, Hoàng Thượng có vẻ tới muộn hơn mọi ngày nhỉ!

Cô cùng các cung nữ cứ đứng mãi ở đó, chờ mãi cho đến giờ Tuất, nước cũng đã nguội hết rồi. Choon Hee bỗng nhiên cảm thấy vô cùng lo lắng, dù có lẽ chỉ là Hoàng Thượng bận chút chuyện gì đó, nhưng cô vẫn cứ cảm thấy không ổn. Để trấn an bản thân, chỉ có thể tự thân chạy đi tìm Người mà thôi.

Cô đi vòng vòng một hồi, chẳng hiểu ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào lại đi về phía lãnh cung. Nơi này đem đến cảm giác lạnh cả sống lưng. Đột nhiên có một số tạp âm vang lên rất khẽ, trực giác của Choon Hee vô cùng nhạy cảm, cô đi vòng qua bức tường vây to lớn để tránh binh lính gác cổng, âm thanh ngày một rõ hơn, là tiếng của Hoàng Thượng và một giọng trung niên cao tuổi nào đó.

"Hoàng Thượng, xin Người tha mạng. Thần không phải có ý muốn phản bội người, chỉ là dòng họ Jo đã hứa sẽ..."

"Xoẹt" - máu đỏ văng lên trên không khí, dính vào bộ long bào trước mặt, người đàn ông đó gục ngay dưới chân Hoàng Thượng.

Choon Hee trèo lên phiến đá. Ló đôi mắt lên nhìn được trọn vẹn mọi chi tiết đến là rõ nét. Hoàng Thượng nhìn người đàn ông dưới chân, hất tay một cái, liền có binh lính tới lôi xác của ông ta đi.

Cô giật mình ngồi thụp xuống, tim đập như trống dồn, cổ họng dâng lên một vị tanh khó tả khiến cô cảm thấy buồn nôn vô cùng. Hoàng Thượng toả sáng ấm áp như mặt trời mùa xuân ấy giờ đây lại thẳng tay chém chết một mạng người không thương tiếc như vậy. Cô bắt đầu hoài nghi về mọi thứ. Rốt cuộc con người ấy ra sao, đang tính toán những gì. Đầu cô như bị bóp nát bởi những suy nghĩ đó. Rồi cô nghe thấy tiếng Hoàng Thượng yêu cầu thay đồ để hồi cung. Choon Hee dùng hết sức lực để vực dậy, lê lết quay lại Hỗn Đường Tư. Cô phải nhanh quay lại trước khi Hoàng Thượng tới, phải thật cẩn trọng không được để Người nghi ngờ bất cứ điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip