CHƯƠNG 11
_Chào buổi sáng.
Anh giật mình quay lại hiện tại,chớp mắt cái nhìn xuống thấy cậu ở trần,nhớ lại chuyện tối qua."Người này không ngại sao?Còn nhỏ dậy mà coi ra sành đời quá."
_Sao nhìn tôi đẹp tới nổi ngây người luôn hả?
"Còn nhỏ sao tự cao đến vậy,ranh con."Anh trở người khỏi vòng tay của cậu nhưng giây sau anh muốn hét toáng lên.Phía dưới của anh rất đau,rát buốt.Chân mày châu vào nhau,nhắm mắt lại,định thần."Ôi thật sự rất đau.Tại sao đau đến vậy?"Không kiềm chế được nước mắt chảy ra.Cậu thấy dậy hốt hoảng,lau vội nước mắt cho anh.
_Tôi không chọc anh nữa.Anh khó chịu chỗ nào?Nói tôi nghe?
Chợt nhớ ra phía dưới của anh,cậu bật dậy như cái lò xo.Suy nghỉ một hồi,chạy vào phòng tắm,pha nước ấm xong đi ra,lại gần cởi áo ngủ anh ra.Tiêu Hào chụp tay cậu lại.
_Cậu định làm gì?
_Giúp anh bớt đau.
Thấy anh chừng chừ chưa buông tay,cậu vội giải thích.
_Tôi pha nước ấm trong bồn,bây giờ tôi bế anh vào ngâm cho đỡ đau,tý tôi đi mua thuốc uống và thuốc bôi cho anh.
Tiêu Hào nghe cậu nói cũng mát lòng nhưng nghĩ lại lớn dậy rồi bế gì nữa,phần là con trai ẵm bồng gì không biết.Anh vội xua tay.
_Tự tôi đi được,tôi không bị què.
"Người này sao đanh đá vậy?Đã đau không chịu nổi mà còn cứng miệng."Cậu buông anh ra để anh tự làm nhưng vẫn đứng gần anh.Tiêu Hào để chân mình xuống,tay vịn đầu giường đứng dậy.Hai chân anh bắt đầu run rẩy,bước đầu tiên còn ổn,bước thứ hai anh không trụ được,tưởng mông mình sẽ tiếp sàn rồi.Nào ngờ Vương Nhất Phong chụp anh lại,bế xốc lên.Nhìn thẳng vào mặt anh, gương mặt lạnh tanh.Lúc này tự nhiên anh cảm thấy hơi sợ cậu.
_Anh còn bướng nữa,không ngoan chút nào.
Cậu đi thẳng vào phòng tắm,đặt anh đứng xuống bồn tắm,cởi áo anh ra.Anh hơi hoảng chụp tay cậu lại.Biết anh ngại,cậu nhỏ giọng.
_Lại không ngoan.Tôi chỉ giúp anh treo áo lên thôi với lại trên người anh có chỗ nào tôi chưa nhìn qua đâu mà ngại.
Cậu nói cũng đúng,anh từ từ buông tay ra để cho cậu làm.Trước mặt đúng là kiệt tác của cậu tạo ra đêm qua sao?Những đốm đỏ trên người anh,nhỏ có,lớn có rải rác khắp nơi,không tin nổi vào mắt mình."Đêm qua mình có nhiệt tình quá không?"Thấy Vương Nhất Phong cứ nhìn chằm chằm vào người mình,anh tằng hắng một tiếng.Cậu thấy mình hơi thất thố,quay sang cầm áo treo lên.
_Anh cứ ngâm người chút cho khỏe,tôi ra ngoài mua thuốc về liền.Khi về tôi sẽ đở anh lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip