.
[Cho đến khi.]
.
Tôi không nghĩ rằng mình biết câu chuyện này bắt đầu từ đâu.
Nó xảy ra từ lúc nào? Từ khi tôi hiểu được nỗi buồn về những giấc ngủ sẽ tiễn đưa ai đó xuống mồ mả, từ khi tôi vỡ lẽ cái chết sẽ đưa người ta đến một miền đất chẳng thể quay lại. Hay sớm hơn trước đó, từ những lần tôi phải chạy đua với thứ thành tích ảo để làm hài lòng bọn họ, từ những lần bị đem ra đặt trên bàn cân, và chưa lần nào cái cân ấy nghiêng về phía tôi cả. Hay muộn hơn một chút, là từ lúc tôi bắt đầu dừng lại, vứt bỏ hết những gì mình từng cố gắng trong mù quáng?
Có lẽ tôi sẽ biết câu trả lời ở một khoảnh khắc nào đó trong tương lai, nhưng chắc chắn sẽ chẳng thể tìm thấy một đáp án nào ở hiện tại cả.
Tôi không nhớ quá rõ về khoảng thời gian mà mọi người gọi là "tuổi thơ", hoặc đúng hơn, tôi không muốn nhớ.
Những nhận thức sai lầm, những lần ương ngạnh và bướng bỉnh, những nỗi sợ mà đa số đứa trẻ nào cũng từng trải qua.
Lên sáu, và đó là lúc tôi biết đến nói dối. Một đứa bạn đã rủ tôi đi chơi sau giờ học thêm, nói với tôi rằng tôi nên ra ngoài. Tôi đã từ chối, nhưng nó đã bảo với tôi, "Về nhà chỉ cần bảo cô cho vào lớp muộn nên phải nán lại học là được mà". Khi về nhà, tôi đã nói y chang những lời ấy. Không ai nghi ngờ gì cả, và tôi đã che giấu việc đó tới tận bây giờ.
Nhưng vào lần tiếp theo rủ đi chơi, tôi đã không đồng ý. Tôi không nhớ mình đã thấy sợ vì lời nói dối ấy, sợ bị phát hiện, sợ bị vạch trần, hay vì bản thân không muốn trở thành một người nói dối, không muốn lừa gạt ai. Tôi đã trở về nhà.
Dù vậy, khi kể lại câu chuyện này, tôi biết rằng, mọi thông tin về tôi hiện tại đều là những lời nói dối trộn lẫn với một ít sự thật. "Sự thật" với tôi giờ chẳng còn là gì nữa. Nếu nó là một viên đá, tôi đoán mình đã đập nó hàng trăm lần, nghiền nát nó, và chôn vùi nó xuống sâu trong lớp bùn đất của Dối trá. Chỉ còn những dòng chữ này tồn tại.
Vì tôi không được phép đánh mất trí nhớ mình cùng sự thật đã bị vùi lấp kia.
Tôi biết mình phải nhớ.
Đôi lúc, tôi đã tự hỏi, liệu có ai đó trong những năm tháng ấu thơ cũng nhận ra "Sự thật" không? Rằng những người gọi là cha mẹ kia không phải những người luôn đúng, họ cũng không nói "Sự thật"?
Tôi cũng chẳng biết mình đã nhận ra điều ấy từ khi nào, một gia đình chưa từng có tình cảm với nhau, vì "con cháu" nên sống cùng nhau từ thế hệ này qua thế hệ khác, một mối quan hệ căng thẳng, bất đồng và giả dối giữa đằng ngoại và đằng nội. Khi tôi nhận ra việc cha mẹ đang nói dối lẫn nhau, nói dối với ông bà, nói dối với họ hàng, tôi sợ. Tôi sợ việc họ sẽ làm như thế với tôi, tôi sợ họ tươi cười với tôi ở trước mặt, nhưng sẽ khó chịu với tôi khi nói chuyện cùng ai đó không phải tôi. Tôi sợ mình sẽ bị ghét bỏ. Tôi sợ mình sẽ trở thành một thứ vô dụng mà không ai cần. Tôi sợ tất cả sẽ xảy ra như lời họ nói, họ - những người có máu mủ với tôi - không chấp nhận nổi tôi thì đừng hòng mong người ngoài chấp nhận tôi. Và tôi đã từng sợ điều ấy.
Dù thế, bây giờ, việc ấy ập đến với tôi, tôi lại chẳng cảm thấy gì nữa.
Đó có lẽ chỉ còn là một câu chuyện cười của quá khứ.
Tôi đã lao đầu vào việc học sau đó, như một cỗ máy, khi thấy họ khen người chị của mình vì điểm cao.
Và suốt năm năm sau đó, tôi dường như chẳng nhớ nổi điều gì, ngoài những lần họ nói thẳng mặt rằng tôi còn thua kém chị tôi, và đôi lúc là với người ngoài. Khi ai đó khen tôi, họ sẽ nói đến chị tôi, và rồi đặt chúng tôi lên bàn cân, khi mà mọi thứ nghiêng về phía người chị, chủ đề của cuộc trò chuyện sẽ dần rẽ sang hướng khác. Và mọi câu chuyện sẽ chỉ đổ dồn về người con đầu lòng của họ. Đôi khi, mọi người đều nhầm lẫn tôi và người chị ấy, hoặc vô thức đem chúng tôi ra để so sánh. Từ những người bạn cùng lớp đến giáo viên của tôi, dường như tôi thực sự chỉ là một cái bóng của chị mình.
Có lẽ những nỗ lực để xóa bỏ những ký ức xấu xí và méo mó của tôi đã thành công, vậy nên, tôi chỉ nhớ mình đã quen một vài người bạn qua mạng khi ấy. Họ an ủi tôi, động viên và giúp đỡ tôi về mặt tinh thần. Không quen biết gì tôi, cũng không biết gì về chị tôi, một cuộc nói chuyện của chúng tôi chỉ đơn giản là nhắn tin, tâm sự và trò chuyện linh tinh. Hiếm thật, trong suốt mấy năm ấy, có ai đó nói chuyện với tôi vì tôi là chính mình.
Giờ, chúng tôi chẳng còn giữ liên lạc với nhau. Tôi cũng không nhớ rõ mình đã quen biết với những ai khi ấy nữa, tôi chỉ biết mình đã từng tin vào một viễn cảnh tương lai tươi sáng khi ấy, rằng những người trong gia đình kia thật sự chỉ muốn tốt cho tôi, và thật ra tôi mới là người có vấn đề.
Tôi vẫn nhớ những dòng khi ấy tôi đã viết ra để gửi chính mình trong năm năm tới, rằng cuộc sống sẽ tốt lên, rằng mọi thứ sẽ ổn, rằng tôi chỉ đang trong giai đoạn tuổi phản nghịch sớm hơn một chút. Tôi tiếc nuối bản thân, và ước gì bây giờ, tôi không biết về những "Sự thật", tôi không biết gì về những lời nói dối kia, tôi vẫn sẽ lao đầu vào sách vở như một cỗ máy giống năm cấp một.
Nếu điều đó thật sự xảy ra, liệu bây giờ tôi sẽ bớt đau đớn lại, tôi sẽ quên đi được những suy nghĩ tiêu cực, tôi sẽ sống được như một người mù và điếc trước những Sự thật trần trụi?
Tôi ước điều đó có thể xảy ra.
Hoặc ít nhất, tôi ước mình bị mù và điếc.
Cuộc sống trả lại cái viễn cảnh "tươi sáng" cho tôi bằng một giai đoạn khủng hoảng. Đó là khi ông nội tôi qua đời. Tôi đã từng nghe nhiều về cái chết, nhưng tôi không thực sự hiểu về nó. Tôi chỉ nghĩ được rằng người ta sẽ ngừng thở khi người ta chết. Và khi ấy, tôi thấy ông nội chết. Tôi không thấy những giây phút cuối cùng khi ông ra đi, tôi chỉ thấy ông nằm im trong chiếc quan tài, với một ngày nắng chói chang, và mọi người đều mặc đồ đen, và khóc. Và tôi bật khóc sau khi ai cũng khóc.
Tôi đã không khóc vì hiểu được cái chết, tôi khóc vì mọi người đều khóc. Giống như một phản ứng mà tôi đã được dạy, rằng không được đi ngược lại với mọi người, vậy nên, tôi khóc theo mọi người. Cho đến khi, ai đó nói rằng đưa xác ông đi thiêu, tôi mới biết khóc. Tôi khóc inh ỏi, khóc đến sưng mắt, và có lẽ tôi đã khóc đến mức khiến những người khác nhức đầu, nên họ nói tôi ngừng khóc được rồi.
"Thôi, đừng khóc nữa. Mọi người đã ngừng khóc rồi."
Nhưng tôi không nín khóc được. Còn họ, họ nghĩ ra cách dỗ tôi, cho tiền đi mua kẹo.
Có phải họ đã nghĩ những đứa trẻ sẽ luôn phớt lờ cảm xúc của chúng vì những viên kẹo?
Khoảng thời gian sau đó, tôi đã không chấp nhận việc ông nội đã qua đời. Ngày còn sống, ông từng tham gia đi lính. Ông đi lính cùng bạn bè, người quen nên có những chuyện ông kể, ông còn nói thêm, ông này ông nọ làng mình cũng đi cùng ông đợt đấy. Mỗi đêm nằm ngủ, ông kể chuyện đi lính cho tôi, hoặc đôi khi là những câu chuyện đào bom bi hay chạy xuống hầm tránh bom của Mỹ. Hoặc, có những đêm chỉ là một câu chuyện bình thường nào đó mà tôi không thể nhớ ra nổi nữa.
Nhà tôi, gồm thế hệ con cái của tôi, thế hệ của cha mẹ sống cùng thế hệ của ông bà tôi. Khi ấy, mẹ tôi quan tâm nhất tới chị gái tôi, bà tôi thì luôn quan tâm tới em trai tôi, còn ông tôi thì chiều tôi nhất. Tôi nhớ có lần, mẹ đột nhiên bắt tôi ngủ cùng, nhưng tôi muốn ngủ cùng ông nên không chịu. Vì điều đó nên tôi bị mẹ nhốt ở ngoài hành lang trên gác, tối om, nhưng tôi vẫn bướng bỉnh.
Những đêm tối gợi ra những tưởng tượng đáng sợ, và trí tưởng tượng của tôi đã tự dọa chính tôi.
Tôi không muốn ngủ với mẹ, tôi muốn ngủ với ông nội. Tôi muốn nghe kể chuyện, tôi không muốn nằm im và bị bắt đi ngủ ngay khi chạm đầu vào gối.
Trẻ con không nghe lời cha mẹ sẽ bị ăn đòn. Điều đó đã in hằn trong nhận thức của tôi, và có lẽ là cả cha mẹ tôi. Mẹ tôi đã cầm cán chổi, muốn đánh tôi tới khi tôi chịu nhận sai, chịu ngủ cùng bà thì thôi. Ông tôi đã chạy ra chắn cho tôi, bị mẹ tôi vô tình quật phải cán chổi vào người. Còn tôi, người đáng ra phải bị đánh, lại được ông che chắn cho. Hôm ấy, tôi không bị đánh.
Đó là lần đầu tiên tôi biết ông sẽ không đánh mình, ông sẽ chắn chổi, chắn que gậy cho mình, sẽ kể chuyện cho mình, sẽ chơi với mình. Tôi chưa từng nghe ông mắng tôi, kể cả trong một lần tôi đã học được từ đâu đó một câu chửi, và chửi ông. Ông chỉ cầm cán chổi và quật nhẹ vào chân tôi. Không mắng chửi giống mẹ tôi, không chì chiết như bà tôi, ông chỉ đánh nhẹ và rồi không nói gì nữa. Tôi không đau, nhưng suốt cả cuộc đời này, tôi không bao giờ có cơ hội để nói lời xin lỗi với ông.
Những ngày sau lần tôi chửi ông, ông vẫn chiều tôi. Dường như chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi vẫn tự giận bản thân. Và sau khi ông đổ bệnh, tôi vẫn chẳng thể nói được gì với ông. Tôi đã chẳng dám làm gì, ngoài đứng nhìn từ xa, và rồi lại tự giận bản thân.
Tại sao tôi lại hèn nhát như này?
Có lẽ vì khi ấy, ông cũng là người duy nhất chưa từng mắng chửi tôi, nên tôi đã luôn mặc định ông là người tốt. Dù rằng bây giờ, tôi đã được một số người khác kể lại về ông, nhưng tôi cũng không thực sự quan tâm điều đó. Ông vẫn là người tốt đối với tôi.
Và một thời gian sau, tôi lên cấp hai.
Giai đoạn đầu năm cấp hai, lại là những lời so sánh tôi và chị gái, lại là câu chuyện mọi người đều chạy đua với thành tích. Nhưng tôi thì đã dừng lại.
Điều đó chẳng còn ý nghĩa gì với tôi, vì dù tôi có cố đến mấy, tôi vẫn sẽ chỉ là cái bóng của chị mình.
Năm cấp hai, mọi người càng nhầm lẫn tôi và chị tôi hơn. Dù vậy, tôi không quan tâm lắm. Có lẽ, hồi cấp một đã khiến tôi quen rồi. Ai đó vẫn gọi tôi bằng tên chị tôi, và tôi vẫn đáp lại họ, như thể tôi thực sự đã là chị tôi. Dù hay bị nhầm, vẫn chưa ai nhầm chị tôi thành tôi. Hoặc là một vài người bạn cùng lớp của tôi đã nhầm. Nhưng hầu hết, khi thấy một trong hai chúng tôi, mọi người đều sẽ gọi tên của chị tôi. Như một điều hiển nhiên, người nào nổi trội hơn, tài giỏi hơn sẽ được người khác nhớ đến nhiều hơn thôi.
Đó cũng là năm tôi tiếp tục nhiều hơn với mạng xã hội. Và cũng là năm tôi biết đến "Ghen tỵ". Thật buồn cười khi người bạn thân từ năm cấp một tới giờ của tôi nói với tôi rằng, họ ghen tỵ với tôi, vì tôi giỏi hơn họ. Khi ấy, tôi đã bảo, họ không nên ganh tỵ với tôi, và họ sẽ không muốn trở thành tôi đâu.
Và những người ấy cho rằng tôi chỉ đang sợ họ "vượt qua" tôi, "lấy mất" danh hiệu của tôi.
Tôi không biết tại sao họ lại mong muốn thứ thành tích ảo ấy, cũng không hiểu vì sao họ lại nghĩ như thế.
Tôi cũng chẳng buồn nói gì thêm.
Một cuộc đua thành tích, rằng ai cũng chạy theo vị trí đứng đầu, rằng ai cũng cố gắng để được "hạng nhất", thì thứ thành tích ngu xuẩn ấy chẳng biết vì sao lại rơi vào tôi. Không nhầm đâu, chắc do chị tôi? Nên các giáo viên ưu ái tôi? Vì tôi là em của chị tôi? Thế còn những người khác đang cố gắng thì sao?
Tôi không biết nữa, nhưng tôi chưa bao giờ cần cái danh hiệu ấy.
Năm cuối cấp, tôi mặc kệ mọi thứ, danh hiệu thành tích điểm số, mọi thứ chẳng là gì với tôi. Tôi đã ngừng tham gia cuộc chạy đua này từ lâu rồi. Nhưng mọi người đều đang tưởng tôi dẫn đầu đường đua, và muốn trở thành tôi. Họ thừa nhận muốn trở nên giống tôi, thừa nhận muốn được "hạng nhất" trong khối, hoặc ngấm ngầm ghét bỏ tôi. Đôi khi, thái độ của họ với tôi khiến tôi nhớ lại những gì mẹ tôi đã làm với họ hàng của bà.
Cũng là những nụ cười ấy, và đều sẽ có những lời mắng chửi ở sau lưng.
Hóa ra mọi người đều như thế.
Nhưng tôi không muốn như thế.
Tôi sẽ chỉ trở thành bạn với những ai thật sự là bạn của tôi.
Điều này bị mẹ tôi nghĩ rằng tôi không hòa đồng, và thật buồn cười khi bà đã nói tôi bị tất cả mọi người ghét vì tôi không hòa đồng, tôi cần kết bạn với tất cả mọi người, dù tôi có ghét họ cũng phải kết bạn với họ. Nếu không, sau này cần nhờ vả gì thì sao?
Đó là điều buồn cười nhất mà tôi từng được nghe.
Vậy tại sao bà lại cãi nhau, xích mích với họ hàng vì câu chuyện đất đai? Chẳng phải cố hòa nhập với họ để được nhờ vả sao? Chính họ là người muốn cướp đất của bà mà?
Vậy, có thật sự sẽ nhờ vả được họ, hay bản thân mới là người bị họ kéo vào rắc rối?
Tôi đã bất đồng mọi quan điểm với người mẹ ấy, tôi chẳng biết nữa, tôi chẳng nhớ nổi những ký ức tốt đẹp giữa chúng tôi. Tôi chỉ nhớ được những lời so sánh, những lời mắng chửi cùng với những trận đòn roi, tôi chỉ nhớ rằng, bà từng bảo thẳng với tôi:
"Sinh mày là lỡ kế hoạch, đáng lẽ đứa thứ nhất nên là con gái, còn đứa sau sẽ là con trai là đẹp rồi."
Tôi chỉ nhớ những gì tồi tệ, não bộ của tôi không nhớ được những gì tốt đẹp giữa chúng tôi. Và bây giờ thì chẳng còn gì tốt đẹp giữa hai người, tôi và bà.
Quãng thời gian thi chuyển cấp ấy, tôi đã phát điên. Họ đã nói với tôi đủ thứ, rằng phải sống như nào, sống như họ đây này, gì đó, và rồi là những lỗi sai của tôi, những gì họ đã bỏ ra để nuôi tôi tới chừng này. Đôi khi tôi cũng chẳng thể chịu đựng, và tôi đã cãi cọ, và lần nào cũng bật khóc trong bất lực khi phải cúi đầu nhận sai, vì tôi "chưa ra ngoài xã hội nên chưa hiểu, chưa làm cha mẹ nên chưa biết".
Tôi bắt đầu trốn tránh vào thế giới ảo, vào những trò chơi điện tử. Tôi thi vào chuyên, nhưng trượt. Tôi vẫn thi đỗ cấp ba, tại một ngôi trường "có tiếng" và hầu như bạn bè năm cấp hai của tôi đều học trường đó.
Hẳn là mẹ tôi thích điều đó hơn việc tôi thi đỗ chuyên, vì một người bạn tôi từng nói với tôi, nó đã nghe thấy mẹ tôi nói chuyện qua điện thoại với mẹ nó, rằng việc tôi thi vào chuyên anh là vô nghĩa và vớ vẩn, chẳng được tích sự gì, và tốn tiền. Họ muốn tôi học trường gần nhà, nên khi biết tôi thi trượt chuyên, họ thật sự đã hỏi tôi, thi trượt thật à, và rồi nửa buồn nửa vui, nói thế cũng tốt, đi học ở trường gần nhà càng tốt.
Có lẽ họ cũng buồn, nhưng tôi không nhìn nổi. Họ vui ra mặt, thật buồn cười là tôi cũng bị cuốn vào câu chuyện ấy, khi họ cố hỏi tôi rằng, học trường gần nhà tốt hơn nhỉ.
Tự họ đã có câu trả lời của chính họ, cớ gì phải lôi tôi vào để xác nhận nhỉ?
Và tôi nhận ra, từ người mẹ, đến bà nội, họ đều muốn tôi trả lời những câu hỏi như thế theo ý họ. Họ muốn tôi phải nghe lời họ, muốn tôi lúc nào cũng đứng về phía họ. Nhưng hai người họ ở hai phe đối lập nhau. Và họ bắt tôi phải "về phe" của họ.
Buồn cười.
Lên cấp ba, tôi không còn nghe theo ý ai nữa. Vì thế, tôi trở thành một đứa hư hỏng, bướng bỉnh trong mắt họ. Họ nói con gái bướng là khổ, nhưng điều đó càng khiến tôi muốn cười hơn.
Tôi chỉ muốn sống cuộc đời của tôi theo ý tôi mà thôi.
Tôi không kể hết mọi chuyện, đã qua khoảng thời gian tôi tự ghét bản thân, rồi tự tìm mọi cách để yêu lại bản thân, và rồi sự căm ghét lại trở lại. Cũng đã qua khoảng thời gian tôi rong ruổi theo đuổi một thứ gì đó tôi chẳng biết, và rồi nhận ra bản thân cố gắng một cách vô nghĩa. Đã qua cả những lúc tôi đã muốn phát điên vì nói chuyện với họ, vì vậy tôi trở thành đứa "lầm lì" trong lời của họ kể.
Đó không phải lỗi của tôi, nhưng cũng là lỗi của tôi.
Thật buồn cười khi họ "lỡ kế hoạch", để rồi đẻ ra một đứa con hư hỏng và thất bại. Tới cả việc biết ơn và nghe theo lời họ cũng chẳng thể làm được.
Dù sao, lỗi của ai cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Ai làm sai, ai làm đúng cũng chẳng còn ý nghĩa gì với tôi.
Tôi chỉ cần biết, chỉ cần găm sâu cái suy nghĩ này vào trong đầu mình là được, rằng
mạng sống này là của tôi,
cuộc đời này là của tôi,
và chỉ là của một mình tôi thôi.
Tôi không phải con rối cho ai cả, tôi không có nhu cầu phải sống thay một ai, cũng chẳng cần ai phải sống thay cho tôi.
Tôi cũng chẳng phải bức tranh để người khác tô vẽ lên một cuộc sống mà họ mong ước, cũng không phải một con người máy phải làm hài lòng chủ nhân của nó.
Tôi chưa bao giờ muốn được sinh ra, nhưng nếu tôi đã, đang và sẽ tồn tại thì mạng sống của tôi chỉ thuộc về tôi thôi. Cuộc đời của tôi chỉ là của tôi mà thôi.
Chà, tôi cũng không biết gì nữa, ngoài suy nghĩ về cái chết đã đeo bám tôi từ lâu. Tôi ám ảnh về nhiều thứ, về cả cái chết. Đúng hơn thì, tôi ám ảnh về việc tự giải thoát cho chính mình khi chẳng còn cách nào thoát khỏi nơi mà con người hay gọi là nhà nữa.
Tôi thậm chí còn chẳng muốn gọi họ bằng những chức danh mà những người con khác gọi, cha mẹ và bà nội, tôi thậm chí còn chẳng muốn nhắc đến họ. Cái tên mà tôi sẽ gọi khi nhắc đến họ, có lẽ chỉ là "các bề trên". Xét theo tuổi tác, họ đúng là bề trên của tôi.
Buồn cười đến nỗi khi viết ra những dòng này, tôi đã không còn khóc và chỉ biết cười thôi. Vì tôi biết, tôi sẽ chẳng thay đổi được suy nghĩ gì của họ, cũng chẳng thể nhìn về phía họ được nữa rồi. Ngày mà tôi vẫn háo hức muốn nhận được lời khen nào đó từ họ, vẫn muốn khẳng định bản thân mình sẽ hơn chị của mình, để họ và tất cả thấy rằng tôi là tôi, tôi cũng giỏi, ngày cuối cùng ấy xảy ra từ lâu lắm rồi. Tôi thậm chí còn chẳng nhớ suy nghĩ ấy của tôi thực ra đã kết thúc từ khi nào, nhưng hẳn là, tôi đã quên gần hết rồi. Tôi cũng chẳng muốn nhớ.
Thật ra thì, tôi vẫn muốn sống.
Tôi cũng muốn tất cả mọi người đừng nhầm lẫn tôi với ai khác.
Hoặc đôi lúc, tôi đã thật sự muốn mình chưa từng tồn tại trên thế giới này.
Dù sao, tôi đã thật sự phát điên nhiều lần rồi.
Nếu thoát được khỏi nơi này, tôi mong mình đừng trở về căn nhà này nữa.
Tôi sẽ không bao giờ muốn trở về nơi này thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip