Chương 3:Từ rất lâu trước đây
Từ rất lâu trước đây, đây vốn là một kí ức rất hạnh phúc khi tất cả mọi thứ được xây nên như một câu chuyện cổ tích đầy thơ mộng. Tại cung điện đẹp đẽ cao quý Hofburg, Vienna ở nước Áo, vị Nữ Hoàng Agirtan và Đức Vua Ritares có tới tận 16 người con.
Những đứa trẻ ấy đều mang trong mình một tài năng riêng và các năng khiếu bẩm sinh được thừa hưởng đầy giỏi giang. Tất nhiên, những đứa trẻ đấy đều được sinh ra với mục đích là hướng tới chính trị hoặc liên minh, xây dựng một đất nước Áo hùng mạnh hơn bao giờ hết, chúng chính là những mầm non thực thụ có sứ mệnh cao cả.
Nhưng... đứa trẻ thứ 16 tên Alissa thì lại không hề có một tài năng nào cả, năng khiếu hay thể chất đều rất kém. Nhận ra được điều đó nên Nữ Hoàng Agirtan đã đích thân chỉ bảo cô bé ấy rất nhiều nhưng lại cũng chẳng tiến bộ lên chút nào.
Với một sự vô vọng nên Alissa đã không trở nên quan trọng với Nữ Hoàng và Đức Vua hay nói đúng hơn chính là sứ mệnh cho đất nước Áo cao quý.
Alissa đã sống tách biệt với cung điện và sống trong một lâu đài riêng mà không được để tâm tới nhiều,cô không cần phải học cũng như tập luyện liên quan đến lễ nghi
___________________________
"Tại sao chị lúc nào cũng luôn rủ em đi dạo vòng quanh khu vườn này vậy?"
Trong khu vườn đẹp đẽ xanh biếc với nhiều loài hoa trong Cung điện, Alissa đang đi dạo với Rielleta,người chị của cô và là đứa trẻ thứ 12 trong 16 đứa trẻ. Trái ngược với Alissa, Rielleta tài giỏi về mọi mặt từ học tập,thơ ca,hội hoạ và thể chất, cô luôn mang một nét đẹp yêu kiều và thanh tao như đoá hoa mẫu đơn.
"Đương nhiên là vì chị quý đứa em dễ thương của chị rồi. Nói thật thì,lúc nào em cũng ru rú trong cái nơi như nhà giam đó không thấy buồn tẻ sao? Ra ngoài hít thở và vui chơi đi"
Cả hai cùng nhau bước đi và Alissa cầm trên tay giỏ dâu tằm mà Rielleta tặng cho cô,có lẽ là đồ mua ở trong kinh đô hoặc là Rielleta tự trồng? Cô cũng không rõ nữa.
Buổi sáng sớm, cô luôn bị sự bất ngờ như ghé thăm đột xuất hoặc sự lôi kéo vô tội vạ từ Rielleta chỉ vì muốn nói chuyện,dẫn cô đi chơi không có lý do chính đáng gì hết nhưng mà cô không hiểu thể nào từ chối nổi.
"Cái giỏ này là chị mua hay tự trồng tự hái thế? Nhìn tươi mới quá"
"Tự trồng đó, chị cũng thích trồng mấy loại cây ăn quả giống vậy lắm. Em có thể lấy nó làm mứt hoặc ngâm đường cũng được... Tới lúc đó cho chị nếm thử một miếng nhé"
Rielleta mỉm cười nhẹ và nhìn Allisa đầy triều mến, ánh nhìn ấy khiến cô không nghĩ được gì cả... Có lẽ vì nó quá đẹp? Đúng là mê hoặc lòng người.
"... Sao em không trả lời gì hết thế, Alissa nhỏ nhắn? Em không biết cách làm à? "
Trước câu hỏi đó làm Alissa giật mình tỉnh táo lại vì nét đẹp hút hồn của Rielleta thời nãy, cô ấp úng nhưng cũng hơi xấu hổ khi phải nói sự thật.
" Ừm... Em không biết cách làm thật. Nói thật thì, em không giỏi nấu ăn"
"Ể? Thế thì tuyệt quá! Vừa hay,để lát nữa đi dạo xong chị qua chỗ em dạy em làm luôn nhé? Tiện ghê, một công đôi việc!"
"... Tiện chỗ nào chứ?"
Cả hai cùng cười với nhau trước cuộc đối thoại vô tư này. Rielleta nắm lấy tay Allisa rồi dắt cô đi nhanh hơn.
Quả là một khoảng thời gian đẹp, khi mà cô vẫn còn người chị yêu quý của mình và những câu chuyện đẹp đẽ luôn xuất hiện.
Đương nhiên, không có gì là trường tồn mãi mãi được.
Vì "NÓ" sẽ không bao giờ vĩnh cửu.
Tất cả đều là sự yên bình trước kết thúc đầy tàn khốc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip