Chap 1

Law có một thói quen.

Đó là khi về nhà đều nói một tiếng

"Doffy, em về rồi".

Mặc dù đáp lại chỉ là khoảng không im lặng đến quen thuộc.
Nhưng Law cậu dường như đã quen với nó từ ba năm trước mất rồi. 
Cậu chậm rãi đi vào bếp, lấy một cốc nước uống cho mình.
Law nhanh chóng rời phòng bếp,hướng ra phía phòng khách để nghỉ ngơi một chút. 
Hai ngày trước, cậu đến bệnh viện ỏ tỉnh H thăm con trai
Con cậu vẫn vậy,chỉ là yếu ớt hơn xưa một chút...

Law ngẩn người ngồi trên ghế sofa êm ái trong nhà,đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định. Cho đến khi âm thanh nào đó truyền tới tai cậu, Law mới nhìn nhận lại mọi thứ. 
Thở dài một tiếng, cậu nhanh chóng khoác balo lên phòng ngủ.

Vừa chạm vào tay nắm cửa phòng, cậu thấy Doflamingo đi ra từ phòng bên cạnh.
Ánh mắt sắc lạnh của hắn ghim lên người mình.
Cũng phải thôi, hắn bao giờ cũng dùng ánh mắt này để nhìn cậu cả.
Law có chút run run, chỉ nhẹ mỉm cười, cất giọng nói

"Doffy..."

Nhưng đối phương lại bỏ đi,không trả lời lấy một câu.
Nhìn bóng lưng hắn xa dần,trái tim cậu quặn thắt lại. 

Trafalgar Law vì sự mệt mỏi của bản thân, lập tức chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ kia, cậu thấy hắn.

Doflamingo trong giấc mơ của cậu vẫn luôn đẹp đến khó tả.
Cậu thấy hắn mỉm cười, đưa tay ra trước mắt cậu.
Law mỉm cười ngốc nghếch, định nắm lấy bàn tay ấm áp ấy.
Nhưng cậu lại để nó vụt mất, tay hắn đã đan vào người khác, mặc cậu mà rời đi. 
Trafalgar Law ngay trong giấc mơ của chính mình cũng không thể có được Doflamingo , chỉ ngốc nghếch nhìn hắn cùng người kia rời đi.

Mà người kia lại là người cậu mãi mãi chẳng bao giờ thay thế được.

Là omega hắn yêu nhất, có thể hi sinh mọi thứ vì người đó - Reiju.

Nước mắt lăn dài trên gò má cậu,Law từ giấc mơ tỉnh lại.
Hai mắt nhìn xung quanh, vẫn ở trong căn phòng của mình.
Cậu cười ngốc một cái, nhắc nhở bản thân đã suy nghĩ quá nhiều rồi. 
Quay đầu nhìn lên đồng hồ nhỏ ở đầu giường, Law theo thời gian biểu của chính mình xuống nhà nấu cơm.
Cho dù biết thức ăn cậu làm sẽ không được hắn đếm xỉa tới. 
Bước xuống phòng bếp,bắt gặp bóng lưng ấy.
Cậu không nghĩ Doflamingo sẽ ở nhà giờ này. Hắn đang nói chuyện điện thoại với ai đó, giọng nói mang theo sự tức giận.

Cậu không phải người hay xen vào chuyện của người khác, chỉ lẳng lặng đi vào phòng bếp.  Lúc đang thái thịt bò, cậu vô tình nghe thấy cái tên "Reiju" từ miệng hắn.

Cơ thể của cậu nhanh chóng bị chặt cứng, con dao trên tay rơi xuống.
Âm thanh lạnh lẽo làm cậu quay về trạng thái cũ. Còn có thu hút sự chú ý từ Doflamingo. Hắn liếc về phía nhà bếp rồi tiếp tục cuộc nói chuyện đang dở. 

Law giống như một tên ngốc, ngơ người một lúc,miệng lập đi lập lại ba chữ 'Reiju", rồi cười cay đắng.
Thì ra ba năm qua, hắn vẫn luôn tìm kiếm cậu ấy.
Người cậu mãi mãi không thể đánh bại.

Trafalgar Law hít một hơi dài lấy lại bình tĩnh, nhặt con dao rơi dưới sàn lên, rửa sạch rồi tiếp tục nấu cơm.
Doflamingo cũng chẳng buồn để tâm, giao phó chuyện gì đó qua điện thoại rồi cúp máy, nhanh chóng lên phòng lấy đồ, cũng chẳng thèm nói gì mà rời đi. 
Đồ ăn chuẩn bị đã xong, nhìn vào khoảng trống trước bàn ăn.

Ba năm qua, chuyện này lặp đi lặp lại mỗi ngày, không biết có phải đã hình thành thói quen rồi không.

Law ngồi đợi Doflamingo đến tối muộn,có khi hắn trở về nhà cùng với tình nhân của mình, cậu chỉ ăn một chút rồi thu dọn hoặc có khi tự bỏ đói bản thân. 

Ánh đèn vàng tỏa sáng một gian bếp nhỏ, bao trùm lên Law đang mải mê với suy nghĩ của bản thân.
Trói buộc hắn ba năm, liệu có phải cách tốt không? Ba năm,không lớn cũng không nhỏ cũng chẳng thể khiến hắn để tâm tới cậu. Khoảng thời gian ấy,trong lòng Doflamingo duy nhất chỉ có mình Reiju. 

Nhắc tới chuyện cách đây ba năm trước Reiju đột ngột mất tích, Doflamingo dường như phát điên,ngày đêm ra sức tìm kiếm đối phương.

--

Trước đây khi Law còn học năm hai ở đại học Flevance danh tiếng, cậu có gặp Doflamingo cùng Reiju

Bọn họ xem ra cũng xứng đôi vừa lứa đi.
Law không rõ bản thân có phải trúng tiếng sét ái tình không, lập tức thầm mến Doflamingo suốt quãng thời gian đại học.

Sau khi tốt nghiệp cả hai không còn gặp lại nữa , vài tháng sau Law trong lòng vẫn còn hình bóng của Doflamingo.
Cậu gặp lại hắn ở trong quán bar mà lúc đó cậu làm thêm ,có vẻ như hắn đang cãi nhau với cậu người yêu Reiju đi ?
Hai người sau đó chẳng hiểu sao lại làm tình.
Sáng hôm sau lúc người kia còn đang say giấc  Law đã mặc quần áo chỉnh tề bỏ đi , mà chẳng biết Doflamingo sau khi tỉnh dậy có nhớ tới người cùng hắn làm tình đêm qua hay không.

Hơn một tháng sau đêm hôm đó Law chợt luôn cảm thấy nôn nghén còn có chút thèm đồ chua cậu hơi hoảng sợ bèn đi đến viện khám .
sau đó mới biết được bản thân mình quả thực đã mang thai.

--

Mấy năm sau ấy
Doflamingo dẫn người yêu của mình về ra mắt
Khi ấy mẹ của Doflamingo - bà Homi vì không ưng Reiju mà tùy tiện muốn chọn cho hắn một omega khác để kết hôn.

Trùng hợp thay Law lại người được bà chọn
Tuy rằng bản thân cậu là omega đã có một con ,nhưng với vẻ ngoài xinh đẹp cùng tính cách dịu dàng nên cậu dành được không ít cảm tình của bà.

Doflamingo khi đó đơn nhiên không chịu đồng ý kết hôn với Trafalgar Law
bà Homi hết cách đành đe dọa đến tính mạng của người thương hắn.
Mà khi đó cũng trùng hợp thay Reiju hoàn toàn mất tích ,Doflamingo không tài nào liên lạc được.
Bà biết đây là cơ hội tốt để ép hắn kết hôn
Mẹ Doflamingo nói rằng,chỉ cần năm năm chung sống với Law thôi, bà sẽ nói cho hắn biết nơi ở của Reiju !
Bà biết mình hơi vô lí nhưng đối với Reiju
bà thực sự chẳng có chút cảm tình nào!
Sự việc vốn dũ chẳng đơn giản như vậy
Tất cả là tại bà ngoại của cậu ta chính là thứ lăng loàn cướp chồng của người khác còn ngang nhiên thách thức mẹ bà khiến cho bà ngoại của Doflamingo vì lên cơn đau tim mà dẫn đến tử vong, theo đó cũng làm méo mó luôn cả tuổi thơ của bà
Bà tuyệt đối không thể để cái dòng dõi dơ bẩn ấy bước chân vào nhà.

Doflamingo trước đó đã hoàn toàn đã lục tung cả thanh phố lên để tìm Reiju
Cho dù hắn đã làm mọi cách cũng không thể tìm được Reijuvì thế mà miễn cưỡng chấp nhận.

--
Sau khi cùng Law kết hôn , rất lâu sau đó Doflamingo mới biết được người kia đã có một đứa con trai nhỏ , có điều đứa trẻ ấy sức khỏe lại không được tốt luôn phải ở trong bệnh viện , tuy đã 6 tuổi rồi nhưng cũng chẳng được đi học.
Dù sao con trai của Law cũng là ở bệnh viện tỉnh H ,thế nên Doflamingo chẳng gặp thằng bé bao giờ
Hắn hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng chẳng để tâm đến

Doflamingo luôn cảm thấy Law chướng mắt
Trong thâm tâm hắn cực kì căm phẫn Trafalgar Law ,cho rằng chính là cậu thông đồng với mẹ hắn để hại Reiju.
Nếu không phải vì cậu xen giữa hắn đã có thể cùng người mình thương hạnh phúc.
Cứ vậy hắn đem lòng thù hận mà chung sống cùng Law 3 năm.

--

Cách đây không lâu, Law sau khi kết thúc một ngày làm việc có ghé qua một siêu thị nhỏ để mua đồ.
Không ngờ lại thấy Reiju từ một khu chung cư cao cấp đi ra.
Cậu có hỏi qua người chủ bán hàng mới rõ chung cư kia là khu dành cho đại gia và bảo mật cũng khá kĩ càng.
Thảo nào Doflamingo có tìm cách mấy cũng không ra. 
Cậu nghĩ có lẽ cũng đến lúc nên buông tay.
Níu kéo hắn lâu như vậy, chỉ làm hắn thêm chán ghét cậu, hạnh phúc cũng khó mà tìm được. Kì thật, Doflamingo chán ghét cậu tới mức nào, bản thân cậu là người hiểu rõ nhất. Việc hắn lạnh nhạt hay khiến cậu chịu lấy nhục nhã cũng không dám trách anh.
Là cậu tự làm tự chuốc lấy cho mình. 

Law cho rằng chỉ cần cậu cố gắng, đối với hắn thật tốt, Doflamingo nhất định sẽ vì thế mà động tâm và tiếp nhận mình.

Nhưng cậu không biết rằng mọi thứ đều có giá của nó. 

--

Hơn mười giờ tối ,Doflamingo mới trở về. Định lòng chỉ về lấy một số thứ rồi đi, không ngờ lại gặp Law đang ngồi trước sofa.
Thấy hắn trở về,cậu vội vã nói :

"Cái này...tôi có thể nói chuyện với anh được không?" 

Doflamingo cau mày nhưng vẫn gật đầu. 

"Reiju cậu ấy hiện tại ở chung cư Xxx. Nhưng tôi không biết hiện tại cậu ấy còn ở đó không?"

Doflamingo nghe vậy, hai mắt nhìn vào cậu

"Là chung cư X ...".

Một hồi sau, Law mới nói tiếp.

Giọng nói run rẩy,khó lắm mới có thể phát thành tiếng

"Chúng ta cũng nên ly hôn thôi." 

"Cậu rốt cuộc có ý gì? Con mẹ nó Trafalgar Law,rốt cuộc cậu muốn giở trò gì? Reiju vẫn còn ở đó ? Cậu ấy hiện như thế nào !!! Mau nói cho tôi nghe."

Law bị Doflamingo nắm chặt hai vai, đau đến phát khóc.
Cậu biết trong mắt Doflamingo những gì cậu làm đều là giả tạo, dối trá.

Cậu nén lại nước mắt

"Kết thúc thôi. Đây không phải điều anh muốn sao ? Đi tìm Reiju đi. Tôi cũng đã nói cho anh về nơi ở hiện tại của cậu ấy. Anh có thể tìm được cậu ấy rồi."

Cậu đưa mắt nhìn trần nhà rồi lại kiên định nhìn hắn đáp

"Chúng ta từ nay không còn quan hệ gì cả" 

Trong ánh mắt của Doflamingo, có bao nhiêu phần chán ghét, Law đều nhìn ra.

Từ khi cùng ở bên nhau, hắn thường khiến cậu thống khổ, nhục nhã,cậu cũng lấy làm vui.

Nhưng cái tên Reiju luôn hiện trong những cuộc trò chuyện,tiếng thở gấp rút, và cả trong giấc ngủ của hắn.....

Hi vọng cuối cũng đã không còn,níu kéo làm chi cho mình thêm đau khổ. 

Doflamingo không nói không rằng, mạnh bạo đẩy Law xuống sofa.
Đôi mắt hắn đỏ ngầu, có lẽ đang kiềm chế không muốn giết người chăng?
Vẫn lạnh lùng như trước mà rời đi, để lại cậu với bầu không khí nặng nề ấy. 

Nước mắt không tự chủ mà tuôn trào,tim đau đến khó thở.
Khẽ mỉm cười nhìn bóng lưng đang mờ dần. 

Kết thúc rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip