tôi sẽ cô đơn cùng người cho đến khi mùa hạ chết


mùa hè lặng thinh. mùa hè hoang hoải ở hiên vắng.

những buổi hạ chí, tôi nghe trong con tim mình đôi lời thẩn thơ, dăm câu thủ thỉ, mấy bận tin yêu mãnh liệt về những ngày mai sau của chúng mình. minh khanh đã tìm và nhung nhớ lắm những hôm nao chưa từng xảy đến. chưa từng đến và chẳng biết có ghé thăm một lần nào không? những viễn tưởng về một ngày mai mình đi xa xứ, mình về hà nội và nhớ mãi hà nội, mình nuôi sống bình yên cùng nhịp đập vồn vã đã khảm sâu rất sâu bên trong mạch máu phố thị. những giấc mơ chưa kịp ghé qua. một mơ mộng hà thành hãy còn xé dang dở. những nôn nao giả vờ như huyễn hoặc mảnh tình đôi lứa.

minh khanh tin cẩn giấc mộng đêm hè đó, về những ngày mai mình ấp ủ nằm bên trong hai bàn tay đan lấy nhau thiệt chặt (cái nắm tay nồng đậm của chúng mình). như sợ rằng chỉ cần nới lỏng dù là một phút giây kim đồng hồ chỉ số cũng đủ để mùa hè trộm đem đi mất.

xin cho mùa hạ đừng mải ôm đi giấc mơ của đôi người nọ, xin cho mùa hạ hãy hoài lặng thinh bên thềm nhà như thế, để cho em dấu yêu tôi thỏa nỗi chốc mòng vào những đêm hè viển vông. khát khao mình không cần phải trốn đi khỏi thực cảnh còn đó. những giấc mộng hoang đường. cơn mơ em giấu tặng cho ban sơ mối tình.

mùa hè rải lên hiên nhà những màu nắng đìu hiu. cơn mê man của giấc ngủ ban trưa còn cặn lại trong thân mình của hai đứa, trong ánh mắt biêng biếc của minh khanh và đọng lại ở bờ môi khô nứt nẻ của em. chúng tôi đã ngả mình xuống thềm nhà lát gạch kéo dài từ mười hai giờ bẻ nửa ngày cho đến bốn giờ năm phút chiều hôm nay. bốn tiếng có lẻ mình nằm lặng im nghe sao tiếng ve sầu râm ran không dứt được chiều hè. những giờ đồng hồ ghi dấu, bàn tay tôi bịn rịn nắm lấy bàn tay em trong những phút giây thuở đầu kể từ khoảnh khắc mình đặt lưng xuống nền gạch mơn man lạnh; và để đó cho năm ngón tay đan quyện hoà cùng cơn đau chưa thể nào vãn.

ở đâu đó trên hiên nhà, chúng tôi nằm cạnh nhau; minh khanh và tôi đã đan tay nhau chưa xa rời bất kể một khắc nào từ thuở đầu. và mái đầu em anh ánh lên màu nắng mật: loà xoà ở trên hoạ tiết kẻ ô, uốn cong của lát gạch. song song đó là da thịt tôi chạm vào da thịt em. những hai màu da tưởng chừng như đã thân nhớ với đôi cái chạm, vài bận mình ôm nhau, thơm lên gò má ướt những giọt lệ trải dài giờ đây, phút giây này lại đang ngượng ngùng. bởi vì chạm vào nhau trong những cơn mơ rải vàng nắng hè như thế này chưa bao giờ trở thành điều được chúng mình chiêm bao. chưa bao giờ mình nhìn tới, không một phút giây nào mình kiếm tìm.

mình sẽ cô đơn cùng nhau cho đến khi mùa hè này tắt thở. hai tháng, hai tháng cho một mùa hạ tiếp tục sự sống chóng vánh trong tâm thức của đôi người gần kề nhau. ngay tại đây, khoảnh khắc này mùa hạ hãy còn đang đập thở trong hiên hè lát gạch kẻ ô cùng uốn lượn. cũng còn tồn tại đó ở trong giấc mơ của đôi người, của minh khanh hãy chốc mòng và nhớ nhung hà nội, của một tôi luôn muốn cô đơn đến chết một mùa hè cùng minh khanh. bởi vì mình hãy thấu cảm cho nhau những nỗi buồn hiu quạnh song cũng xa cách nhau một ngàn dặm bước chân đời người. trong những bận bộp chộp thốt nên lời, mình lại chẳng thể chạm tới trái tim nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #octp