2. Ban công

"Em không nhớ nhưng..."

Nó giật mình bừng tỉnh giữa đêm lạnh. Chẳng còn sức để ngồi dậy, nó nằm lặng im trên sàn nhà. Nó cứ nằm như vậy, bình thản cảm nhận hơi sương phủ chăn cho mình, cũng không quan tâm đến việc bản thân có bị bẩn hay không.

"...có lẽ cũng được 1 năm tròn rồi..."

Nằm liệt trên sàn, nó đưa mắt liếc nhìn xuống quanh, mong mỏi một thứ ánh sáng vô vọng nào đó. Có thể là ánh trăng cũng được, nhưng không. Ánh sáng không thể lọt qua lớp hoa giấy dày đặc leo kín cả ban công. Cũng phải thôi, ánh trăng là thứ xinh đẹp yếu ớt, không đủ sức chạm đến những thứ mà mình muốn.

Một mùi hương quen thuộc thoáng qua. Nó run rẩy cố hít lấy dè dặt từng chút một. Mùi gì đây nhỉ ? Mùi hoa giấy à ? Không, hoa giấy làm gì có hương thơm.

Nó đau đớn nhận ra, mùi của anh, mùi của người yêu em.

"...thế mà ấy nhá, anh ơi..."

Nó bật người dậy, điên cuồng đưa mắt kiếm tìm khắp ban công.

"...những năm tháng đó..."

Trống rỗng.

"...sao cứ quay lại mãi,..."

- Anh ơi ?

"...em không sao quên được..."

Minh cúi đầu, vô thần nhìn sàn nhà, rồi ngước lên nhìn khắp cả ban công. Trống rỗng, tối đen như mực. Nó bật khóc.

"...anh."

Anh ơi ?

Căn nhà nằm rìa của một khu đô thị mới nổi trong thành phố, giá cũng rẻ, chất lượng cũng vừa túi. Và có quả ban công được tiết kế theo kiểu phương Tây hướng về phía nam, ngoài rìa khu đô thị đẹp không tả được. View đỉnh nức lòng người. Vậy là sáng ra có thể cùng đón bình minh, chiều về có thể nắm tay nhau kể chuyện đi làm rồi ngắm hoàng hôn, mà đêm đến lại ôm nhau ngắm trăng cũng được. Và rồi chúng ta sẽ yêu thương nhau, làm đám cưới, em muốn mặc kiểu váy cưới bồng bềnh mà trễ vai xíu xíu, anh sẽ mặc vest xám nhé. Mình sẽ cưới nhau, rồi sẽ có những đứa con, rồi sẽ hạnh phúc.
Hạnh phúc thật đơn giản.

Ừm, hạnh phúc đấy.

Nó oà khóc, nước mắt thi nhau tuôn, trái tim dâng lên thứ cảm xúc đau đớn không tả nổi. Lồng ngực ức nghẹn lại.

Tệ thật.

- Được rồi, khóc đủ rồi nha. - Đặt tay lên vai nó, khẽ mỉm cười.-Không khóc nữa nào, người yêu bé sẽ giận đấy.

- Về phong ngủ nào, ngủ ngoài này sẽ bị lạnh mất. - Tiếng nói ấy vang lên, như trở thành một thứ virus chạy thẳng vào não bộ Minh, gợi lại bao nhiêu đau thương dội thẳng vào người nó. Ký ức là thứ đẹp nhất, cũng đồng thời là thứ gây ra đau đớn nhất của mỗi con người.

- Ừ, sẽ bị cảm mất. Người yêu sẽ giận mình đấy - Nó tự thì thầm. Loạng chạng cố đứng dậy.

Cánh cửa ban công đóng sập lại.

Ngày anh ra đi, nó dốc tiền xây lại toàn bộ ngôi nhà theo thiết kế hiện đại hơn, nhưng nó không đủ dũng cảm để đập đi cái ban công đó. Nó cho người rào lại cả ban công. Trồng hoa giấy che kín lại. Nó không muốn nhìn thấy nữa, không muốn nhớ đến những thứ có thể làm mình khóc nữa. Nó không trang điểm nữa, không quan tâm tóc tai thế nào, không thiết mặc váy nữa. Nó từ  bỏ những sở thích con gái, vì người nó muốn khoe nhiều nhất đã không còn nữa rồi.
Khép trái tim mình lại, dù tổn thương nhưng vẫn phải sống, Minh biết thế. Từ giờ về sau chỉ còn một mình mình, phải học cách tự lập hơn, phải quen dần với cô đơn, phải sống bằng lý trí, cảm xcus chỉ làm bản thân thêm đau đớn thôi.

Ngày anh rời đi, mang theo cả một phần những tưởng chẳng bao giờ quay lại với em, lại tặng em một phần của anh mà lúc nào em cũng sợ nó sẽ đi mất...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip