-

  Elliot nằm đó, bất động nhắm mắt trên nền đất lạnh lẽo. Cậu chưa chết, ít nhất là đến bây giờ, chỉ là quá đỗi mệt mỏi. Đau, đau lắm, một cái đau ở cả thể xác lẫn tinh thần. Máu nóng cứ từng dòng chảy ra, rút đi từng chút, từng chút nhiệt độ thân thể. Rất nhanh thôi, cái con người ngạo mạn, cái con người mang một vầng hào quang chói mắt của Mặt trời, sẽ biến mất, sẽ hòa làm một với giá lạnh kia.

Cậu phải chết. Elliot biết điều đó. Mạng sống của cậu, khối thân thể này, đã phải đánh đổi bằng bao nhiêu cái chết khác? Chính cậu đã xuống tay giết hại những người thân cận với mình nhất. Dù thế nào, cậu cũng phải chết. Và cậu chấp nhận. Elliot là một người như vậy, mạnh mẽ đối diện với lỗi lầm của bản thân, và sẵn sàng trả giá vì nó. Cứ thẳng tắp và sáng chói như thế, tựa một cây bảo kiếm, tựa như tên của chính cậu.

Cậu đã nghĩ sẽ buông bỏ. Chết rồi sẽ chẳng còn vướng bận. Huống hồ, cậu là người đã tự tay cắt đứt mọi vướng bận của bản thân.

Thế nhưng, vào cái thời khắc mà tia lý trí cuối cùng sắp biến mất, trong đại não lại hiện lên hình ảnh của một người. Ký ức cứ cuồn cuộn chảy trôi, nói thì như thế, nhưng sự thực chỉ xảy ra trong chớp mắt. Có lẽ là vô ý, có lẽ từ sâu thẳm, Elliot muốn nhớ đến người nọ. Cậu cứ tham lam, hấp thụ ngày một nhiều ký ức, đến nỗi cậu chả thể nghĩ thêm được gì khác ngoài người ấy. Như vậy, sau khi vào vòng luân hồi, phải chăng cậu có thể dựa theo những mảnh ký ức này để đi tìm Leo của cậu?

Ừ, Leo của cậu. Servant của riêng cậu, một người bạn của riêng cậu, từ bây giờ đến mãi mãi về sau. Một Leo với đôi mắt như chứa đầy sao trời, lại luôn cố chấp giấu nó đi dưới cặp kính to sụ. Elliot vẫn chưa làm được, cậu muốn một lần, tháo bỏ đi phòng bị, ép Leo nhìn thẳng vào mắt mình, rồi nghiêm nghiêm túc túc mà nói:" Tôi thích nhìn mắt của cậu." Leo hẳn là sẽ không từ chối đâu, cậu ta là như vậy mà, nhỉ? Nhưng Elliot chưa kịp nói. Cậu cũng chưa kịp cùng Leo chơi một bản nhạc cuối cùng, chưa kịp dặn dò Leo phải sống thật tốt, đừng lo cho cậu, chưa kịp nói bọn Oz phải đặc biệt chú ý đến Leo, phải chăm sóc Leo thay cậu. Cái gì cũng chưa kịp, cái gì cũng dang dở, mà cậu lại chả có khả năng hoàn thành nó nữa.

Elliot đã từng nghĩ rằng, cái chết của bản thân sẽ đem lại nhẹ nhõm cho người khác. Thì đó, trọng án như vậy kết thúc, hung thủ cũng không còn, chả phải sẽ rất nhẹ nhõm sao. Nhưng nhớ đến Leo, cậu lại không chắc. Tên ngu ngốc đó, có phải hay không, lại sẽ luôn nhớ về cậu? Elliot không đành lòng. Chính cậu là người kéo Leo ra ngoài ánh sáng, hiện giờ, có lẽ, lại chính cậu đẩy Leo xuống vực sâu thăm thẳm. Elliot không muốn thế. Một người tốt đẹp như Leo, xứng đáng được sống trong ánh sáng mặt trời, xứng đáng được thưởng thức cái mùi tươi mới của nắng và tương lai, không phải bị vây bủa trong bóng tối và quá khứ. Chết tiệt, cậu lại không muốn chết nữa. Cậu muốn sống để đem lại ánh sáng cho Leo.

Nhưng "muốn" và "có thể" lại cách nhau một khoảng quá xa. Đã quá muộn rồi.

Dồn hết chút hơi thở cuối cùng, Elliot khẽ gọi:

"Anh... V- Vincent..."
"Nói với Leo, em xin lỗi."

Xin lỗi, kiếp sau, nhất định sẽ đem tất thảy Ánh sáng để bù đắp cho cậu. Nhất định.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip