II.

đêm nay mưa lớn. sấm chớp giật ngang bầu trời như những nhát dao cứa vào lòng người.

bùi lan hương vội vàng mở cửa bước vào nhà, chiếc áo khoác dày vẫn còn ướt sũng vì cả ngày dài bận rộn. căn nhà yên ắng đến lạ.

"phương ơi, chị về rồi!"

không có ai trả lời.

nàng quét mắt khắp phòng khách, lên lầu tìm trong phòng ngủ, cả nhà tắm, bếp…nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc của người con gái ấy.

lòng hương chợt thắt lại.

"phương, em đâu rồi!"

đầu óc nàng rối bời. phương bây giờ như một đứa trẻ, suy nghĩ đơn giản. lỡ em chạy ra ngoài chơi thì sao, không biết đường về thì phải làm sao? hay chẳng may gặp tai nạn?

không nghĩ ngợi thêm nữa, hương lao ra khỏi nhà, chạy vào màn mưa lạnh buốt.

---

hương đi hết con đường này đến con đường khác, hỏi những người xung quanh nhưng chẳng ai thấy em. gió táp vào mặt nàng, đôi chân rã rời, hơi thở gấp gáp nhưng nàng không dám dừng lại.

hai tiếng…rồi ba tiếng trôi qua.

cơ thể hương dần kiệt sức, nàng khuỵu xuống chiếc ghế ven đường, nước mưa chảy dài trên khuôn mặt mệt mỏi. giọng nói nàng run lên trong hơi thở gấp gáp:

"phương ơi…đừng bỏ chị…quay về với chị đi… chị cần phương…"

mưa vẫn rơi. hương không biết mình đang khóc hay chỉ là nước mưa lăn dài trên má. nàng thấy lạnh, thấy cô đơn, nàng nhớ em.

bỗng, có tiếng bước chân dồn dập.

"hương ơi! hương ơi! mưa lớn quá…ướt hết rồi!"

hương ngẩng đầu lên. dưới ánh đèn đường mờ nhạt, phan lê ái phương đang chạy về phía nàng, tay cầm một chiếc ô xanh nhạt, trên áo còn vương vài vệt bùn đất.

hương sững sờ.

phương dừng lại trước mặt nàng, hối hả che ô cho hương, giọng lo lắng:

"hương ơi, sao chị lại ở đây? chị ướt hết rồi kìa, lạnh lắm đúng không?"

hương không nói gì, nàng đột ngột đứng bật dậy, ôm chầm lấy em thật chặt.

"phương! em có biết chị lo cho em thế nào không? em có biết chị đã phải chạy khắp nơi tìm em không? đồ đáng ghét!"

phương hơi giật mình, bàn tay em siết nhẹ lấy áo nàng.

"phương xin lỗi chị hương…"

hương nấc lên, từng tiếng nói như nghẹn lại trong cổ họng.

"chị sợ lắm, sợ không tìm thấy em nữa. em có biết không?!"

phương ngẩn người. em nâng tay lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đang lăn trên má hương.

"đừng khóc nha. phương sai rồi…phương hứa sẽ không bỏ đi nữa đâu, chị hương không khóc.."

"em đã đi đâu vậy?" hương nghẹn ngào hỏi.

phương im lặng một lúc, rồi giơ chiếc túi đồ ăn còn ấm trên tay lên, cười:

"phương thấy chị làm việc vất vả, chắc chị mệt rồi, nên…nên phương muốn mua đồ ăn cho chị. nhưng rồi phương quên đường về, cứ đi loanh quanh mãi...may mà nhớ ra tiệm sách mà hương từng dắt phương đến, nên phương ngồi đó chờ…"

hương nhìn túi đồ ăn trên tay phương, lòng quặn thắt.

người con gái này, dù có quên hết ký ức, nhưng vẫn còn nhớ phải chăm sóc nàng.

hương chạm tay lên má phương, dịu dàng hỏi:

"em biết chị sợ thế nào không?"

phương cúi đầu, giọng nhỏ xíu:

"phương xin lỗi…chị hương có ghét em hông?"

hương bất ngờ. nàng lắc đầu thật mạnh, siết chặt tay phương.

"không..chị không ghét em, đừng bỏ chị nữa nha.."

phương cười khẽ, đôi mắt trong veo như trẻ con.

"vậy mình về nhà nha? em đói quá, còn chị thì bị ướt nữa."

hương gật đầu, cầm lấy tay phương, cảm nhận hơi ấm nơi bàn tay ấy.

"ừ. về nhà thôi."

mưa vẫn rơi, nhưng bây giờ hương không còn thấy lạnh nữa, vì bên nàng vẫn còn có tên ngốc phan lê ái phương.

---

về nhà, phương cẩn thận lấy quần áo chi hương thay, còn sấy tóc cho nàng. dù em như một đứa trẻ, bản năng chăm sóc ngưòi thương của em vẫn không thay đổi. mưa bên ngoài đã tạnh, nhưng không khí trong nhà vẫn ấm áp lạ thường.
bùi lan hương vừa thiếp đi một lát đã cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhàng như đang được ai đó vỗ về. khi mở mắt ra, nàng thấy đầu mình đang gối trên đùi của phương, còn em thì đang nghịch mấy lọn tóc xoăn mềm của nàng, ánh mắt hồn nhiên như một đứa bé.

"chị hương dậy rồi! ăn, ăn thôi, em đói quá"

phương vừa nói vừa vuốt nhẹ má hương, đôi mắt trong veo nhìn nàng như đang giục giã.

hương dụi mắt, cảm giác lười biếng sau một giấc ngủ sâu vẫn còn vương lại. nhưng khi mở mắt ra, nàng thấy trước mặt là hai bát mì nóng hổi còn nghi ngút khói đặt ngay ngắn trên bàn.

"phương đun nóng lên đó hả?"

nàng ngạc nhiên nhìn phương.

"dạ, em làm á, hương thấy em giỏi hong?"

phương giơ ngón tay cái lên, cười tươi đầy tự hào. nhưng hành động ấy lại vô tình để lộ một vết đỏ ửng trên ngón tay thon dài của em.

hương khựng lại. nàng cầm tay phương lên, nhìn kỹ hơn.

"em bị bỏng à?"

phương chớp mắt, nhìn nàng đầy ngây thơ.

"có đau không? sao em bất cẩn thế này?"

giọng hương đầy lo lắng. nàng khẽ chạm vào vết bỏng, lòng đau xót.

phương cười khờ, rụt tay lại, lắc đầu:

"dạ không đau! mà mà...chị hương hôn em đi, là hết đau liền á"

hương bật cười, nhìn gương mặt hồn nhiên của phương mà chẳng biết làm sao giận nổi.

"lại giở trò nịnh nọt chị hả?"

phương cười hì hì, đôi mắt long lanh chờ đợi.

hương lắc đầu, nhưng rồi vẫn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em bé ngốc.

chỉ là một nụ hôn thoáng qua thôi, nhưng ngay lập tức, mặt em đỏ lừng, đôi mắt to tròn mở lớn, ngây ngốc nhìn hương.

"chị hương…"

giọng em nhỏ xíu, cứ như bị mắc kẹt lại giữa dây thanh quản.

hương nheo mắt:

"sao? lần đầu tiên được chị hôn chắc?"

phương lí nhí gật đầu, rồi vô thức đưa tay chạm lên môi mình, lẩm bẩm:

"môi chị hương…ngọt…"

hương bật cười, đưa tay đẩy nhẹ trán em:

"đồ lợi dụng!"

phương chu môi, nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh như mèo con vừa phát hiện ra món đồ chơi mới.

em đưa hai tay giữ lấy má hương, nũng nịu:

"chị hương, cho em hôn chị một cái nữa nha.?"

"một cái hả? phải nhiều chứ?"

hương phì cười, nhưng không đẩy em ra.  em chớp chớp mắt, rồi từ từ cúi xuống, áp môi mình lên môi nàng lần nữa, lần này lâu hơn, nhẹ nhàng hơn, cẩn thận như sợ nàng biến mất.

hương cảm nhận được hơi ấm từ đôi môi ấy, từ sự ngây thơ nhưng lại có chút tham lam của em bé nhà nàng.

trái tim nàng khẽ rung lên.

có lẽ, dù có quên mất quá khứ, thì tình yêu của phương dành cho nàng vẫn không hề thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip