IV.
hôm đó là ngày thứ 219 phan lê ái phương quên bùi lan hương.
———
trên con đường dẫn ra biển, những tia nắng chiều rải vàng trên mặt đường, gió thổi mát rượi qua cửa sổ xe. hương lái xe, thỉnh thoảng liếc nhìn người bên cạnh. phương đang chống cằm, đôi mắt tròn xoe nhìn ra ngoài cửa kính, vẻ mặt có chút mơ hồ.
"em có thấy biển đẹp không? - hương cười, hỏi.
"dạ có! nước xanh ghê á"
phương háo hức, nhưng rồi lại bĩu môi.
"nhưng mà sao hôm nay mình lại ra biển chơi dạ?"
hương bật cười:
"ngốc quá, chị nói rồi mà. hôm nay là sinh nhật phương đó"
phương chớp mắt, lẩm bẩm:
"sinh nhật…"
em quay sang nhìn hương, giọng đầy tò mò:
"sinh nhật là gì vậy ạ?"
hương nhìn em, ánh mắt dịu dàng pha lẫn chút buồn.
"là ngày em xuất hiện trên thế giới đó phương à, em đã sống 26 năm rồi đấy"
phương ngơ ngác, rồi giơ hai bàn tay lên, bắt đầu đếm bằng ngón tay:
"vậy..26 năm rồi..em 26 tuổi. vậy chị hương.."
em ngập ngừng một chút, rồi reo lên:
"a! em biết rồi! chị 27 tuổi, đúng hong. em cảm thấy đang nhớ ra thứ gì đó"
hương ngạc nhiên, lòng khẽ dậy sóng.
"phương, em còn nhớ ra gì nữa không?"
nàng nhìn em đầy hy vọng.
phương nghiêng đầu, đôi mắt sáng lên một chút, nhưng rồi lại nhanh chóng mờ đi.
"dạ hong..em hong nhớ gì nữa"
câu trả lời ngây ngô của em khiến hương có chút hụt hẫng. nhưng nàng không muốn để lộ ra, chỉ siết nhẹ lấy bàn tay phương, mỉm cười:
"không sao, vậy là tốt rồi. em chỉ cần nhớ rằng chị yêu em là được."
phương cười tít mắt, vô tư nắm lấy tay nàng, đong đưa qua lại:
"em cũng yêu chị hương lắm á!"
hương bật cười, nhưng trong lòng vẫn có chút trống rỗng.
—
khi đến bờ biển, trời đã dần về chiều, những con sóng vỗ nhẹ vào bờ cát. hương nắm tay em dắt xuống xe, vừa đi vừa nói:
"em có thích biển không?"
"thích! em thích lắm"
phương hào hứng, nhưng rồi lại chớp mắt.
"ủa mà sao, em thấy nơi này quen quen ta?"
hương khựng lại một chút, nhưng vẫn cười nhẹ:
"vì trước đây chị và em đã từng tới đây. em nói..biển có thể cuốn đi hết mọi muộn phiền."
phương tròn mắt:
"em nói vậy hả? thật hông? em có triết lý vậy luôn á?"
hương bật cười, véo nhẹ má em:
"thật chứ còn gì"
phương xoa mũi, cười hì hì, rồi bỗng nhiên reo lên:
"chị hương ơi, lên đây ngồi đi! mình ngắm biển nè"
em kéo tay hương ngồi xuống bờ cát, đôi chân trần lún sâu vào những hạt cát mềm.
"em ngồi đây chờ chị nha, chị đi lấy cái này cho em nè"
phương dạ vâng rồi lại ngồi nghịch cát.
một lúc sau, hương cầm trên tay một chiếc bánh sinh nhật, trên đó có cắm một cây nến bé xíu.
"chúc mừng sinh nhật bé ngốc của chị"
phương tròn mắt:
"oaa, bánh nhìn ngon quá dạa"
em chớp mắt, ngón tay khẽ xoay cây nến nhỏ.
"em nghe nói sinh nhật là phải ước, vậy em có được ước hong ạ?"
hương nhìn em, khẽ gật đầu:
"có chứ, em ước gì cũng được"
"vậy hả.."
phương lẩm bẩm, rồi cười tươi.
"vậy em ước nha"
hương gật đầu, nhìn em chăm chú.
phương chắp hai tay lại, nhắm mắt thật chặt, thì thầm điều ước của mình, rồi nhẹ nhàng thổi tắt ngọn nến.
hương nhìn em, dịu dàng hỏi:
"bé ngốc ước gì vậy hả"
phương nghiêng đầu, cười rạng rỡ:
"em ước sẽ được bên chị hương mãi mãi"
hương sững người.
trái tim nàng như có gì đó thắt lại.
nàng chỉ nhẹ nhàng đưa tay, vuốt mái tóc em, khẽ nói:
"chị sẽ ở bên em, mãi mãi bên em."
phương cười ngây ngốc, tựa đầu vào vai nàng, hạnh phúc ngắm biển xanh.
hương lặng lẽ nhìn em, lòng thầm nghĩ:
"phương ngốc, chị yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip