V. end

biển về đêm thật đẹp. sóng vỗ rì rào như một khúc hát dịu dàng, ánh trăng lấp lánh soi rọi trên mặt nước mênh mông, gió mang theo hơi muối nhẹ nhàng lướt qua làn da.

bùi lan hương và phan lê ái phương 'ngốc' của nàng tay trong tay bước đi trên bờ cát. mỗi dấu chân in xuống, sóng lại nhẹ nhàng xô tới rồi cuốn đi, như thể chưa từng có ai bước qua nơi này.

phương tung tăng bước đi trước, kéo hương theo sau.

gió đêm bắt đầu lạnh hơn. hương tựa đầu lên vai phương, khẽ nói:

"phương ngốc..chị yêu em."

phương mỉm cười, quay sang hôn nhẹ lên má nàng.

"em cũng yêu chị, yêu chị nhiều nhiều luôn."

hương nhắm mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc này. nhưng dù môi vẫn mỉm cười, trong lòng nàng lại thoáng nỗi buồn.

"đứa trẻ to xác này..bao giờ mới nhớ ra chị đây? bao giờ mới gọi chị bằng cái giọng đầy yêu thương như trước kia?"

hương không biết. nàng chỉ có thể đợi.

bỗng nhiên, phương nhíu mày, ôm đầu, khẽ rên lên một tiếng đau đớn.

"a..đầu em đau quá.."

hương giật mình, lo lắng ôm lấy vai em.

"phương, em sao vậy?"

phương ôm chặt lấy đầu, hơi thở dồn dập, đôi mắt nhắm nghiền lại như thể có thứ gì đó đang giằng xé trong tâm trí.

hương luống cuống, không biết làm gì ngoài việc ôm lấy em, vỗ nhẹ vào lưng, an ủi:

"không sao, không sao đâu..chị ở đây, chị ở đây mà.."

pồi đột nhiên, phương dừng lại.

em ngồi im.

mắt từ từ mở ra.

nước mắt chảy dài trên gương mặt khả ái.

bầu không khí như đông cứng lại.

hương mở to mắt, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực khi thấy phương quay sang nhìn mình.

giọng em run run, nhưng mỗi chữ thốt ra đều mang theo một cảm xúc sâu sắc:

"chị..chị là bùi lan hương..em là phan lê ái phương.."

hương sững sờ.

"chúng ta..chúng ta là ngưòi yêu..phải không..?"

hương như không tin vào tai mình.

tim nàng đập loạn nhịp, hơi thở gấp gáp.

"phương..em..em nhớ lại rồi sao?"

phương bật khóc, rồi bất ngờ ôm chặt lấy nàng.

"em nhớ rồi..em nhớ lại rồi, chị hương"

hương chưa kịp phản ứng thì phương đã vội vã đặt môi lên môi nàng, nụ hôn tràn đầy sự khao khát, nỗi nhớ nhung bị lãng quên suốt bao tháng ngày.

hương rơi nước mắt, đôi tay run rẩy vòng qua ôm chặt lấy phương.

trong khoảnh khắc đó, tất cả những gì đã mất đi..dường như đã quay trở lại.

sau nụ hôn dài, phương vùi mặt vào ngực hương, thổn thức:

"em nhớ rồi..nhớ tất cả rồi..nhớ những ngày mình bên nhau, nhớ cả cách chị yêu em, nhớ cả những lần chị nhường nhịn em, nhớ những cái ôm, những nụ hôn..nhớ chị.."

hương siết lấy em, trái tim như vỡ òa.

"chị nhớ em nhiều lắm, phương..chị đã đợi em suốt bao lâu nay.."

phương siết chặt nàng, nấc lên từng tiếng:

"em xin lỗi..xin lỗi vì đã để chị chờ lâu như vậy.."

hai người ôm nhau thật chặt, như thể sợ rằng nếu buông ra, tất cả sẽ lại tan biến như một giấc mơ.

biển vẫn xanh. trăng vẫn lấp lánh trên bầu trời.

nhưng từ giây phút này...mọi thứ đã trở lại như lúc ban đầu.

phương đã trở lại.

và tình yêu của họ...chưa bao giờ mất đi.

ái phương bế bùi lan hương lên khỏi mặt đất, đôi tay rắn chắc ôm trọn lấy người yêu trong lòng, như thể chỉ cần buông lỏng dù một chút thôi, nàng sẽ lại biến mất.

hương rúc mặt vào hõm cổ phương, vai khẽ run lên, những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên má.

"em..em biết thời gian qua chị đã lo cho em như nào không, phương ngốc!" 

giọng nàng nghẹn ngào, trách móc nhưng cũng đầy yêu thương.

phương cúi xuống, tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt ướt đẫm của nàng, ánh mắt tràn đầy sự xót xa.

"em biết..nhưng bây giờ em sẽ bù đắp cho chị, chị không cần lo nữa."

phương mỉm cười, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nàng.

"em yêu chị, mãi mãi."

hương vòng tay qua cổ phương, ghì chặt em, như muốn truyền hết tất cả tình yêu vào em, tất cả sự mong nhớ của những ngày qua tới em.

gió biển vẫn thổi, sóng vẫn vỗ rì rào. nhưng trong khoảnh khắc này, cả thế giới dường như chỉ còn lại hai người họ.

————————

sau đêm đó, cuộc sống của họ trở lại như ngày xưa.

nàng vẫn là bùi lan hương, em ấy vẫn là phan lê ái phương, nhưng khác, là họ có nhau.

họ cùng nhau nấu ăn trong căn bếp nhỏ, phương luôn thích bày trò trêu chọc.

họ cùng nhau đi dạo mỗi tối, nắm tay nhau, kể về những chuyện vui trong ngày, như chưa từng có khoảng thời gian nào bị lãng quên.

quá khứ - từng yêu nhau, từng trao nhau những cái ôm dịu dàng trong ngày mưa, từng hôn nhau dưới ánh đèn đường vào những đêm đông giá rét.

hiện tại - vẫn vậy, không thay đổi. vẫn yêu thương, vẫn trân trọng nhau từng ngày. vẫn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau.

tương lai - không ai có thể nói trước điều gì. nhưng nếu có thể, họ muốn yêu nhau đến trọn đời, trọn kiếp.

dù có chuyện gì xảy ra, dù thời gian có làm thay đổi bao nhiêu thứ, em và nàng vẫn sẽ luôn tìm thấy nhau trong biển người trên đời này.

vì tình yêu của họ… chưa bao giờ mất đi.

————————

end rùi nhenn, cảm ơn các yêu đã đọc chiếc fic 'xàm xàm' này của tớ. tớ kh được văn vở, viết cũng kh hay nên mng thông cảm nhá ạa<3 hôm nay gia tộc lên teaser fancon nên tớ up nốt luôn chap cuối, look của ba mẹ đỉnh vch luôn ýy, stylist 10 điểmm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip