Chap 1

       Bao nhiêu từ cũng không thể diễn tả được tâm trạng của Jimin ngay lúc này vì sao ư ? Vì cậu đang đứng đối mặt với người gọi là chồng tương lai của cậu trên lễ đường.

       Quan khách chỉ cần liếc sơ qua thôi cũng đủ biết rằng đây là một cuộc hôn nhân ép buộc đối với bên "vợ". Có ai đám cưới mà khuôn đầy buồn bã , có một chút hận trong đôi mắt trong veo ấy không. Còn chú rể đầy thỏa mãn nhìn cậu vợ bé nhỏ trước mắt .

        Nói sao đây Kim Taehyung chính là yêu Jimin từ thuở cả hai mới quen. Nhưng chẳng dám nói vì cái tính hay im lặng sợ cậu sẽ từ chối. Đến cuối cùng lại ngậm ngùi nhìn cậu hạnh phúc bên người khác . Bản thân lại lẳng lặng tránh mặt sang nơi khác.

      Kim Taehyung bây giờ khiến người khác chỉ nghe tên thôi cũng phải nể phục cả vạn lần. Một người cao cao tại thượng khác xa với cậu thiếu niên im lặng nhút nhát ngày trước . Trên thương trường là một kẻ máu lạnh nhưng trong tình trường thì lại là kẻ si tình.

       Nhìn cậu một thân y phục trắng , gương mặt mà hắn ngày ngày mong nhớ giờ đây sẽ trở thành vợ hợp pháp của hắn nhưng hắn biết cậu cũng chả vui gì mấy có lẽ còn hận hắn nữa kìa. Nhưng biết làm sao bây giờ hắn yêu cậu à không phải mà là rất rất yêu nên cho dù như nào đi nữa hắn cũng nhất quyết không buông tay . Lúc trước là hắn không biết giữ cho nên bây giờ phải nắm bắt thời cơ.

       Buổi kết hôn diễn ra cực kì long trọng. Những vị quan khách máu mặt đều xuất hiện. Đa số là chỉ muốn đến giao du kết bạn mà thôi. Một cơ hội ngàn năm có một khi Kim gia và Park gia hợp lại thì mối làm ăn này chỉ có lời to mà thôi.

       Trời dần dần tối, buổi lễ cũng đi đến hồi kết. Hai bàn tay nhỏ nhắn đang chặt vào nhau thể hiện sự lo lắng tột độ. Lát nữa cậu không biết đối mặt với hắn như thế nào. Nói thẳng ra là cậu không muốn thấy mặt hắn nhưng cũng không phải là ghét chỉ là cảm thấy áy náy mà thôi. Vì người yêu mình vừa mới mất cách đây chưa tròn một tuần mà cậu lại kết hôn với khác. Cậu phản kháng đến mực tuyệt thực nhưng ba mẹ lại không để tâm đến mà cứ ép mình phải cưới hắn.

Cạch

Tiếng động vang lên cắt dòng suy nghĩ đau buồn của cậu. Mùi rượu sộc thẳng vào khứu giác khiến cậu choáng váng. Ngước nhìn người đàn ông trước mặt. Hắn khuôn mặt đỏ lừ, đôi mắt nhìn chằm chằm cậu.

       Cậu đã ốm đi rồi có lẽ lấy hắn là một điều đau khổ khiến cậu phải như vậy. Trong cơn say nhưng hắn vẫn nhận ra mắt cậu đỏ hoe khiến hắn tim mình nhói lên. Bốn mắt chạm nhau một hồi lâu.

"Jiminie à" Giọng hắn khàn khàn ma mị vang lên
"...."
        Bất giác cả người cậu run lên vì cách gọi này, giọng nói này đã lâu rồi cậu không nghe thấy. Bây giờ lại được nghe trong hoàn cảnh này có phải éo le quá không.

       Cậu im lặng đồng nghĩa với việc tim hắn cũng nhói lên . Gặp cậu là hắn như bị bệnh tim vậy cứ nhói rồi lại nhói. Hắn lùi lại đóng cửa phòng rồi đi đến phía phòng khách. Trước khi đi còn bỏ lại một câu nói nhưng cậu lại nghe thấy trong đó có một chút gì đó đau buồn.

" Nếu em không thích anh sẽ sang phòng khác ngủ ......Em ngủ ngon."
   




      

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip