Chap 2: Gửi mây về trời cho gió cuốn đi

Cái cảm giác của kẻ cô đơn lâu ngày gặp phải một thứ gọi là tình thương mến thương gì đó dù nhỏ nhoi thôi cũng bắt đầu tơ tưởng lên một nùi thứ và rồi cũng không hề hay biết rằng chuỗi ngày phía trước lại ra thế này...

Sau cái ngày mà cậu ấy nói chuyện với tôi kiểu thế mọi thứ cũng được gọi là tươi tắn hơn so với cái vòng lặp quen thuộc kia, à cơ mà có cái bất bình thường nhỏ xiu xíu là nói chuyện với bạn ấy nhiều hơn so với lúc trước, nói thực lúc đó tôi nói chuyện qua bàn phím thì rất nhiều chuyện để mà tám nhưng mà khi ra ngoài gặp nhau thì à ừ cố gắng hết mình vớ cái này đắp cái kia để mà có chuyện tám chứ không là cứ lù lù ngồi một cục, có khi cắm cuối điện thoại không biết người xung quanh là cái quái gì.

Thực ra tôi cũng muốn tự thân vận động về khoản tài chính không phải phụ thuộc vào ba mẹ một phần cũng cảm thấy thế nào ấy nhưng mà với cái bản năng của cái đứa được chiều chuộc mà cũng không hẳn là chiều chuộc mà từ nhỏ không phải làm gì nặng nề ngoài việc ăn uống rồi phụ một số việc nhỏ như rửa chén, lau nhà, giặt đồ... Nhớ hồi năm 1 hý hoáy lên fb rồi web tìm công việc nào đó bán thời gian, lúc ấy còn không nghĩ ra cái việc đi lập trình cho cty nào đó, mà nghĩ tới mấy cái phục vụ gì không à, thế là sau một hồi vận công luyện phím dữ dội thì cuối cùng cũng kiếm được một việc phục vụ tại quán trà sữa gần trường của tôi, mừng khốn xiết luôn ấy tại lần đầu có việc làm mừng thì có mừng mà lo cũng có tại có bao giờ đi phục vụ hay chạy bàn cái gì đâu, đúng y như dự đoán chạy bàn rót nước bưng đồ bở hơi tai được 2 ngày thì bị đuổi thẳng cẳng không thương xót, lúc đó về tự kỉ một cục luôn ấy đúng là chẳng có gì là dễ dàng cả nhúng tay vào rồi thì mới biết mọi thứ trong cuộc sống này nó có màu sắc thế nào, còn tự trách bản thân mình không làm được trò trống gì..., thế rồi vài ngày xong lại tươi tỉnh lại như thường, đợt này không thèm phục vụ nữa đi kiếm vài chỗ thực tập lập trình, gửi gần chục cái mail ngồi ngóng cổ chờ mà chả thấy đâu, giờ nghĩ lại cái CV của mình lúc đó cái quần què đâu mà không ngóng cổ ngồi đợi haha, thế là có công mài sắc có ngày nên kim haha, được một chỗ nhận vào thực tập, cũng kiểm tra lại thông tin của công ty đó, hôm sau lon ton đi phỏng vấn, dô run thấy bà nội luôn ấy, với lại một phần thân thái nhìn như đứa con toai nữa, chỉ sợ thấy mình thế họ hớt hồn không thèm nhận chứ, đúng phận dân IT đi phỏng vấn thực tập, mớ vô cái cty toàn zai đếu thấy móng nữ nào mỗi cái được cái view nhìn xung quanh đẹp :'( tui muốn ngắm gái chứ không nhu cầu ngắm cảnh nhiều lắm =.=, vô chém gió tư lung tung và được phang cho câu em về chờ mail bên anh nhé, thất bại part 2 haha nhưng ai dè vẫn được nhận =)))))))), mợ cơ mà phải dậy sớm để đi làm... hy sinh part 3 -.- mỗi lần dậy là phải chiến đấu giữ dằng kinh khủng không còn gì để nói đặt báo thức mà cứ như đặt bắn pháo hoa ấy từng nấc một từng nấc một siêu hài, đúng là lần đầu cái nào nó cũng thế, nghe dân tình bảo vô thực tập toàn phải sửa code, vâng rất đúng em toàn phải cày bữa sửa code không hà, mà éo được code mới với lại mới vô mà cứ nói em phang phang mà éo có hướng dẫn gì, cảm thấy dần dần bực thế là em phắn luôn, về nhà cày bừa tu luyện tiếp haha. Ôi cái năm 1 đầy thứ để mà bàn.

Tiếp theo bản tình ca của năm 1 thì năm 2 tôi vẫn kiếm một chỗ thực tập mới, hằng ngày đi làm là lại về tổ lâu lâu lại đi chơi với đám bạn và đương nhiên là vẫn nói chuyện thường xuyên với cậu ấy, cậu ấy kể cho tôi một rổ chuyện, rồi call video troll nhau và không thể bỏ qua việc chụp ảnh đăng wall nhà bạn ấy mấy tấm siêu siêu đợp haha.

Hồi cũng hẹn nhau đi chơi, đi quẩy đủ thứ trò, dắt bạn ấy lên Diamond chơi trò chơi điện tử mới chịu, tới phần đua xe tưởng cành đào yếu mềm như bạn ấy chả chơi mấy trò đó ai dè mớ ơi quất như siêu nhưn ấy đua xe thì về nhất, bắn súng mà cái súng thì nặng chà bá, bả cầm lên bắn chíu chíu cứ như thật ấy trong khi đó mình vận lộn để mà cầm ôi thật đau lòng bạn trẻ... không những chơi giỏi mà ăn còn nhiều nữa quất liên hồi đồ mà không hiểu sao ăn nhiều thế mà thân bã vẫn cứ  chữ s haha, hai đứa làm đủ thứ trò lâu lâu hét lên vì cái trò chơi đập còn bò, đập siêu kinh ăn xu cứ lia lịa mình nhìn mà mặt đơ nguyên cây... đúng là hết nói nổi, ăn no chơi đủ để chờ bả về, đường về trời mát rượi hai đứa cùng nhau nói chuyện bà ngủ gục lên vai mình, cảm giác thật pla la...

 Sau nhiều bữa đi chơi, ăn uống mình cũng cố gắng xây dựng một mối quan hệ nhưng lúc đó không hiểu sao  đẹp trời thế nào lại lọ mọ ngồi viết một đoạn dài tỏ tình lên fb mà chỉ nó có thể đọc được :

" Nói gì nhỉ? t là đứa suốt ngày chỉ biết ôm máy tính, lướt qua lướt lại mấy cái web cho hết ngày  học hành thì cũng không  hơn ai , hợp ai thì t nói, còn không thì vài ba câu, cười cười rồi thôi =))), hay tự kỉ à không tự ti nhiều hơn 

Yêu thương một ai đó
M có hỏi t từng thích ai chưa? ừm t có thích và cũng đã từng thích m nhưng t lại thôi, đứa như t thì có gì và quan trọng hơn là vấn đề này thì khá là khó có thể nào nói ra, chắc m hiểu 

T nghĩ cũng nhiều, như vậy có nhanh quá không? nhưng mà t với m thì chắc cũng chai mặt nhau rồi =)))
Làm ai đó khóc,và cho ai đó những nỗi buồn, t sợ t làm những điều đó
Mỗi khi muốn bỏ m ra, bơ m lun ấy, nhưng mà t chả làm được lại gõ cọc cọc cái bàn phím sent tin nhắn qua cho m  với những đứa khác t làm được nhưng.... éo hiểu sao =))))) chắc là m ém ém gì t rồi phải không? =)))))
T sẽ không hứa gì, vì ngày mai không biết sẽ thế nào, nhưng t có thể nói bây giờ là T thích M! còn m? nếu có thì thẳng tiếng nhá 

Chờ câu trả lời của m?
Nếu như cậu trả lời là không thì coi như chỉ là một đoạn stt sến sủa trên page nào đó nhé và đừng nói gì hay bất kì ai, bởi vì t chưa muốn đối diện đơn phương với anh kim ngưu kia cũng được =))))

Còn nếu có thì thì ôm hun m thắm thiết =))))))

Thông cảm dân IT nên phụ vào máy tính nhiều quá, nhưng mà gõ mấy điều này không dễ đâu nhá =))))

Mình m nhìn thấy stt này à =))))

"

Không biết khi mà bạn ấy đọc được thì thế nào =)) chứ mình thì trời ơi như trên trời rơi xuống không hiểu nổi phải gặp mặt để mà nói chứ sao lại làm cái trò này :'( thế là bị bạn ấy nói chờ trả lời, sau vài ngày vận lộn với nhiều tư tưởng, làm việc mà tâm cứ để ở phương nào ấy,  lên lớp học thì còn gặp mấy người hát ru nữa đúng chất phê lòi luôn...

Tính tự kỉ của mình siêu kinh điển tự biên tự diễn không hà ngồi đăng một rổ ảnh thế là cuối cùng bạn ấy cũng có câu trả lời : 

" Phải chọn đúng cái h hôm bữa m viết stt cho t để trả lời chứ nhỉ  ... Hì...

Thật sự là lúc đọc xong stt của m t vui lắm.. Nhưng sau đó thật sự rất khó xử... Một phần t trân trọng tình cảm của m dành cho t, nhưng một phần t cũng ko nghĩ là t có ý định sẵn sàng đưa tình cảm này đi quá xa.. Không phải như trước đây ko tốt sao? 2 đứa nói chuyện, cười đùa và quan tâm..như...2 đứa bạn thân vậy. T ko muốn m buồn. Nhưng ko có nghĩa như vậy là t ko thẳng thắng để giữ lại một người bạn. M biết t rồi đó, t khá vô tư..nên chắc là những câu nó của t khiến m hoang mang nhẹ  cũng hiểu và đừng trách t nhé! 

Đọc xong đoạn stt này, t muốn m cười lên một cách vui vẻ và coi như chưa có chuyện gì hén..thấy m buồn t chịu ko nổi ... hejzz
T với m lại tào lao với nhau tiếp  có vẻ như t ích kỉ quá nhỉ 

Mà nói thật là chưa có đứa nào mà t ngồi tào lao suốt ngày như m đâu con chuyện gì t cũng lôi ra nói với m dc hết... Chẳng hiểu sao nữa... Dù m là con heo bị suy dinh dưỡng trầm trọng + mỏ nhọn hoắc.. Hì hì....

T có nói gì phía trên mà làm m giận thì tha lỗi cho t nhá... Ko thì inbox qua chửi t cũng dc.. T nghe hết
Nếu m đồng ý tiếp tục làm bạn với t thì trả lời nha...

Cái này chỉ có mình m đọc dc thôi "

Đang lâng vì thấy stt của bạn ấy đang, đọc xong thì giống rơi từ trên trời rơi xuống đất ấy không có gì để mà tả nổi, ai dè sb lại đi khóc haha ngồi khóc một hồi rồi tự lau nước mắt, tự nhủ bản thân... tôi khóa fb, khóa đt chính không muốn ai làm phiền cả tối ngày chỉ nằm rồi lại ôm lap...Cứ mãi vậy cái ngày tôi mở lại fb thấy dòng status của cô ấy tôi chợt nhận ra... có lẽ chúng ta như cũ sẽ tốt hơn Và cứ thế chúng tôi lại xây dựng một mối quan hệ không tên, một mối quan hệ hơn tình bạn một chút nhưng không hẳng là tình yêu, và chúng tôi có được những thứ bình yên không quản thúc nhau về mọi mặc, ai làm gì ở đâu không còn quan trọng nữa vì nó không tên không vị trí thì làm sao có thể, nó đem lại cảm giác zằng xé, khó chịu không thể tả được, khi bắt gặp họ đi với ai đó có vẻ thân mật cảm giác rơi xuống bờ vực tột cùng, nó là cái sự nhung nhớ nhưng không có rằng buộc... vẫn quan tâm cô ấy hàng ngày...Cái hôm cậu ấy ốm mà trong phòng 2 chị đều về quê cả, nghe điện của cậu ấy mà tôi lận đận cuốn cuồng lên phắn từ công ty qua phòng của cậu ấy, thấy cậu ấy nằm co ro một chỗ, tôi chạy tới la toán lên:- Mớ ơi, m sốt thế này rồi á, người m nóng lắm luôn...-thì thế t mới kiu m chứ không t kiu m làm chi cho tốn sức =.=- mợ... còn nói t được là còn sức rồi hahaKhông tám chuyện nhiều tôi sợ cậu ấy mệt thêm, lận đận đi bắt nước rồi bỏ gạo nấu cháo cho cậu ấy ăn rồi cho uống thuốc, túc trực bên cậu ấy :) Nhìn cậu ấy ngủ, mọi thứ yên lặng và an nhiên nhiều hơn nhưng trong tôi đau đến im lặng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip