Chapter 2 : Bữa Ăn Bất Ổn !
Trước khi kịp tìm hai nhóc Ace và Sabo, mặt Luffy đã trông chẳng khác nào vừa bị ong đốt một trận ra trò. Trên mặt cậu nhóc là mấy vết đỏ lựng—hậu quả từ cú đấm không thương tiếc của cô bé tóc cam. Luffy vừa ôm đầu xoa xoa vừa ấm ức lầm bầm:
"Thật là... chỉ có mỗi cái tên thôi mà... Ná Mì thì cũng giống Nami còn gì..."
"CẬU VỪA NÓI GÌ HẢ?!"
Nami lập tức trừng mắt, tay nắm lại như chuẩn bị phát động đòn thứ hai. Luffy giật mình lùi ra sau, hai tay giơ lên đầu hàng. "Không, không có gì cả! Tớ nhớ kỹ rồi! Nami! Đúng rồi, Nami!!"
Cô bé khoanh tay, hừ một tiếng đầy kiêu ngạo. "Biết thế thì tốt!"
Ngay lúc đó, từ xa vang lên một tiếng quát:
"Luffy! Cái tên ngốc này, làm gì mà chạy lạc đến tận đây vậy hả?" Ace cau mày, khoanh tay trước ngực. Luffy ngẩng lên, cười hì hì:
"Tại em ngửi thấy mùi cam thơm quá nên chạy theo thôi mà."
Ace đập tay lên trán , hơi thở có chút hổn hển vì chạy bộ một đoạn dài :"Thiệt tình... Lại bị đồ ăn dụ dỗ nữa rồi. Biết anh tìm em nửa ngày rồi không ?" Sabo theo sau, vẫn giữ dáng vẻ nho nhã thường thấy nhưng áo khoác có hơi xộc xệch vì di chuyển vội. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt—một Luffy mặt mũi bầm dập, tay ôm đầu như vừa bị xử lý một trận—cả hai đồng loạt khựng lại.
Sabo nhíu mày, giọng có phần lo lắng. "Luffy... chuyện gì xảy ra với mặt em vậy?"
Ace khoanh tay, ra vẻ suy luận. "Nhóc lại gây sự với ai đó rồi đúng không?"
Luffy quay ngoắt sang hướng khác, cố gắng né ánh nhìn của hai ông anh. "Đâu có đâu! Em chỉ... chỉ gặp bạn mới thôi mà."
Lúc này, Ace và Sabo mới chú ý đến cô bé tóc cam đứng cạnh. Nami vẫn khoanh tay trước ngực, cằm hơi hếch lên, rõ ràng vừa ra tay với Luffy không lâu. Ace khoanh tay, trừng mắt nhìn Nami đầy hăm dọa.
"Này con nhỏ tóc cam lè kia, ngươi đánh em trai ta đúng hông ?"
Nami cũng chẳng phải dạng vừa. Cô bé chống nạnh, nhăn mày nói . "Ờ đó, thì sao? Nó dám gọi tên tui là 'Ná Mì' đó , còn vặt trụi cây cam nhà người ta rồi nè ! Đáng đời!"
Ace cắn môi : "Nè ! Ta lớn ngươi ngươi đó nha"
Sabo nhún vai. "Lại phá làng phá xóm à Luffy?"
Luffy mếu máo gật đầu, tỏ vẻ đáng thương trước mặt Ace . Nhưng thay vì nhận được sự đồng cảm, cậu nhóc chỉ thấy anh hai mình nổi đóa hơn.
"Cái tên ngốc này! Em chỉ biết phá phách thôi!" Ace cóc trán Luffy một cái rõ đau, khiến cậu nhóc hét toáng.
"Ai daaa! Sao anh đánh em?! Không phải anh định trả thù cho em sao?!"
"Trả thù cái đầu em ấy!" Ace lườm. "Tự gây chuyện thì tự chịu đi, ráng mà nhớ tên người ta cho đàng hoàng! Rồi vặt trụi cây nhà con bé , gãy cả cành thế này làm sao mà đem bán. Con trai gì mà yếu đuối, thua cả con gái ."
Sabo thì lại khác. Cậu bé nhã nhặn hơn, tiến đến nhìn Nami với ánh mắt hiền lành. "Xin lỗi em nha, Luffy đúng là hay vô ý vô tứ lắm."
Nhìn thấy thái độ khác hẳn của hai anh em, Nami hơi bất ngờ : "Ồ? Anh này nói chuyện dễ thương ."
Ace xì một tiếng. "Tên này giả bộ hiền lành thôi, đừng có tin!"
Trước khi Nami kịp đáp trả, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau lưng cô bé .
"Nami! Mau vào nhà ăn cơm đi con!"
Tất cả đồng loạt quay lại. Bellemere và Nojiko đang đứng trước sân, ánh mắt hướng về nhóm trẻ. Khi nhìn kỹ lại, Bellemere hơi khựng lại—đặc biệt là khi bà thấy gương mặt đầy vết bầm của cậu nhóc đội mũ rơm. Bà khoanh tay, nhướng mày hỏi con bé . "Này Nami , đừng nói với mẹ là con gây ra đấy nhé?"
Nami cười khẽ, gãi đầu. "Ơ... con chỉ...!"
Ace bật cười, liếc sang Luffy. " Nhìn mặt thằng nhóc này không khác gì trái cà tím chín cây kìa."
Luffy lập tức xụ mặt. "Sao ai cũng ăn hiếp em vậy trời..."
Nojiko tiến đến, nhìn ba nhóc lạ mặt. "Ba đứa là ai thế?"
Sabo lễ phép cúi đầu. "Em là Sabo, đây là Ace, còn người mặt bầm kia là Luffy." Bellemere nheo mắt : "Khoan... mấy đứa là cháu của Phó Đô Đốc Garp phải không?"
Ace gật đầu, hừ nhẹ. "Phải, chính cái ông già phiền phức đó."
"Haha, vậy thì cô hiểu rồi. Đúng là cháu của lão già Garp có khác, đứa nào cũng nghịch như quỷ."
Nojiko hiếu kỳ nhìn cả ba. "Ba anh em tự sống với nhau hả ? Có ổn không thế?"
Sabo cười nhẹ. "Tụi em cũng quen rồi. Thường thì tự nấu ăn."
Luffy bĩu môi. "Anh Ace nấu dở lắm!"
BỐP!
Ace không thương tiếc giáng một cú cốc lên đầu Luffy. "Im miệng, đồ phản bội!"
Bellemere nhìn cả ba, bất giác mềm lòng . Cuộc sống của bọn nhỏ này chắc chắn không hề dễ dàng gì . Sau một thoáng suy nghĩ, cô nở một nụ cười." Nếu mấy đứa không chê, thì từ giờ cứ qua đây ăn cơm với bọn ta đi."
Ace giật mình. "Hả? Cô nghiêm túc đấy à?"
Sabo mỉm cười. "Cô không phiền chứ ạ?"
Bellemere phẩy tay. "Phiền gì chứ? Nhà này không thiếu đồ ăn, thêm vài cái miệng nhỏ cũng chẳng sao."
Nojiko gật đầu cười. "Mẹ nấu ăn ngon lắm, đảm bảo ba đứa sẽ thích!"
Luffy sáng mắt lên, miệng đã bắt đầu chảy nước miếng. "Cơm cô nấu ngon hơn đồ cháy đen của anh Ace chắc luôn!"
BỐP!
Lại một cú cốc đầu nữa từ Ace. "Muốn bị bỏ đói không hả?!"
Sabo cười nhẹ. "Anh cũng tò mò muốn thử xem sao."
Ace nhìn bàn ăn nóng hổi bên trong nhà qua cửa sổ , khịt mũi. "Thôi được rồi, tui sẽ nể mặt bà cô này mà ăn thử xem sao." Nami lập tức xù lông. "BÀ CÔ CÁI ĐẦU ANH ẤY!!"
Dù vậy, cô bé cảm thấy cũng có chút vui vẻ. Lần đầu tiên sau nhiều năm, bữa cơm tối không chỉ có mỗi mẹ và chị , mà còn có ba người bạn mới—một nhóm ồn ào quậy phá . Bữa ăn tối nhà Bellemere hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn mọi ngày. Bình thường, chỉ có ba mẹ con cùng nhau ăn tối , nhưng hôm nay lại xuất hiện thêm ba vị khách nhí đặc biệt—và đúng như dự đoán, sự yên bình ấy đã hoàn toàn biến mất.
"MỜIIII ĂNNNN!!"
Luffy và Ace hò reo, định lao vào chỗ ngồi nhưng ngay lập tức bị Sabo túm cổ áo kéo lại. "Từ từ đã. Phải đợi người lớn ngồi xuống trước!"
Bellemere bật cười, phẩy tay. "Không sao đâu, nhà này không câu nệ lễ nghi vậy đâu."
Được lời như cởi tấm lòng, Luffy lập tức chộp lấy bát cơm, dùng tốc độ ánh sáng mà nhét đầy thức ăn vào miệng. "Oa! Ngon quá đi mất!!"
Ace và Sabo cũng cầm đũa lên, bắt đầu thưởng thức bữa cơm. Sabo nhẹ nhàng gắp thức ăn một cách từ tốn, trong khi Ace thì hơi lười nhai nhưng vẫn ăn ngon lành. Cả ba anh em vốn dĩ đã quen với những bữa ăn tự nấu vụng về của Ace, nên khi nếm thử món ăn của Bellemere, bọn họ gần như bị chinh phục hoàn toàn.
"Này, đồ ăn nhà cô ngon hơn hẳn mấy thứ cháu từng ăn." Ace thành thật nhận xét.
Sabo gật đầu đồng tình. "Thịt kho này mềm vừa phải, đậm đà nữa."
Bellemere tự hào chống tay lên hông. "Đương nhiên rồi! Dù gì cô cũng từng là cảnh sát trưởng , không thể để con mình ăn uống qua loa được."
Luffy vẫn còn bận càn quét mâm cơm, hai mắt sáng lấp lánh như thể tìm thấy kho báu. "Cháu có thể ăn mỗi ngày không?!"
"Nếu cậu không ngại giúp tụi này hái cam thì cứ qua ăn thoải mái." Nami vừa nói vừa gắp cho Luffy ít thịt chiên.
"Okee Ná Mì , làm luôn !!"
Bellemere nhìn cảnh tượng náo loạn trước mặt, khẽ lắc đầu bất lực . Ngay lúc đó—
BỐP!
Một cú đánh trời giáng nhắm thẳng vào đầu Luffy.
"AUUU!!"
Cậu nhóc ôm đầu quay phắt sang, chỉ thấy Nami đang lườm mình đầy nguy hiểm.
"Tên ngốc này lại gọi sai tên ! Ăn thôi mà cũng bày ra đống lộn xộn, rơi cơm đầy bàn rồi kìa!"
Ace bật cười khoái chí. "Ồ hố, con bé này có tố chất lắm đó! Đánh thằng ngốc này thường xuyên vào!"
Sabo gật gù, ánh mắt thoáng ý cười. "Thật ra anh thấy cũng hợp lý."
Luffy sốc nặng, chỉ tay vào hai ông anh. "Hai anh phản bội em hả?! Không phải phải bảo vệ em sao?!"
Ace cười khoái chí. "Nãy tao có định bênh, nhưng giờ thấy con bé đánh mày vui quá, tao ủng hộ luôn!"
Luffy méo mặt nhìn sang Sabo cầu cứu, nhưng chỉ nhận lại một nụ cười hiền lành. "Thật ra anh nghĩ em cũng cần có ai đó dạy dỗ một chút."
"ÁÁÁ! bị bắt nạt! Bellemere ơi, cứu cháu!!"
Bellemere nhướn mày, chống cằm :
"Nami! Không được đánh bạn như thế!"
"Nhưng mẹ ơi, cậu ta gọi con là Ná Mì mà!"
Bellemere nhướn mày, gõ lên đầu cô bé một cái :
"Vậy con cũng không thể động tay động chân với bạn được! Con gái gì mà cứ hung dữ đanh đá thì ai thèm yêu ?"
Luffy ngồi dậy, hớn hở xoa cục u trên đầu Nami rồi chọc tức. "Hehe, đáng đời Ná Mì nha!"
Cô bé lập tức giơ nắm đấm lên, nhưng lần này Bellemere đã chuẩn bị sẵn, túm cổ áo kéo Nami ra xa. "Rồi rồi, đủ rồi! Cả hai đứa mau ngồi xuống ăn cơm cho đàng hoàng đi!"
Ace xì một tiếng, cười khẩy. "Hơ, thằng nhóc này đúng là có khả năng chọc người khác điên tiết."
Bellemere lắc đầu, thở dài "Thôi nào, ăn đi mấy đứa , thức ăn sắp nguội hết rồi kìa!"
Bầu trời thị trấn Cocoyashi về đêm tựa như một tấm vải nhung đen, rải rác những vì sao lấp lánh. Ánh trăng tròn hắt xuống mặt biển xa xa, tạo nên những vệt sáng bạc lung linh. Ba anh em lững thững bước ra khỏi sân nhà Bellemere, bụng vẫn còn căng tròn vì bữa tối quá mức no nê. Luffy đi sau cùng, vừa đi vừa xoa bụng, miệng thì lí nhí:
"Ngon thật đó... ngày nào cũng được ăn như vầy thì tuyệt quá..."
Ace liếc em trai, khoanh tay lại. "Nằm mơ đi nhóc. Chúng ta đâu thể ăn chực nhà người ta hoài được."
Luffy xị mặt. "Nhưng mà..."
Sabo bật cười, vỗ vai cậu em út. "Thôi mà Ace, Bellemere đã bảo muốn chúng ta đến ăn cùng mỗi ngày rồi còn gì."
"Đúng đó, đúng đó!" Luffy lập tức phụ họa.
Ace bực mình gõ lên đầu cậu nhóc một cái rõ đau. "Bớt hùa theo người khác đi, nhóc não cao su."
"Uwaaa! Anh lại đánh em!" Luffy ôm đầu nhảy dựng lên. "Mặt em bị Ná Mì—à không, Nami đấm rồi mà anh còn đánh em nữa!"
Nhắc đến tên mình, cô bé tóc cam từ trong sân ló đầu ra, vẫy vẫy đôi ttay nhỏ nhắn . "Luffy, cậu vừa gọi tớ là gì đó?"
Thằng nhỏ Luffy co rúm lại, vội lắc đầu. "Không có gì đâu! Tớ nhớ kỹ rồi! Nami! Nami mà!"
"Biết điều thì tốt. Mai gặp lại, đồ ngốc!" Cô bé quay ngoắt vào nhà, để lại ba anh em tiếp tục đi về phía căn hộ của mình. Luffy thở phào, nhưng chưa kịp vui mừng thì Ace đã khoác vai cậu, trêu chọc: "Chà, nhóc con, mới tí tuổi mà đã sợ con gái đến vậy rồi à?"
Sabo bật cười. "Cuối cùng cũng có người trị được cái tính của em đó "
Luffy mang gương mặt ỉu xìu lẩm bẩm: "Sao ai cũng bênh Nami hết vậy trời..."
Ba anh em tiếp tục bước đi giữa bầu không khí đêm yên tĩnh. Tiếng cười của họ vang vọng trên con phố nhỏ, hòa lẫn với tiếng gió đêm mát rượi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip