Kanto-Yami (3)


Yami bỏ đi, vừa đi vừa tự lẩm bẩm: Hớ, anh là ai chứ, có thể tự tiện chạm vào người khác thế à. Nếu được thì tôi đã cho anh xuống mồ rồi. Đừng tưởng ai cũng thích anh, cũng bị cái mã đẹp trai đó làm mơ hồ, thử chạm vào tôi lần nữa xem!! Tôi nhất định sẽ cho mọi người thấy bộ mặt thật của anh!

Từ đằng xa có bóng người con trai đang âm thầm quan sát Yami rồi lặng lẽ cười, không ai khác là Kanto (Hãy chú ý tới anh nhiều hơn nữa nhé..)

Maka (<<<nữ sinh tóm tóc Yami hôm qua) quan sát Kanto từ đằng sau thì thấy Kanto nhìn Yami, cô nổi cơn ghen tức (YAMIIIIIII!!!! Đúng là con cáo già trơ trẽn,mày dám quyến rũ Kanto?, Akairi đã có bạn gái, Kars thì mơ ước cũng chẳng được để ý. chỉ có Kanto là người hiền hòa, cô tính cướp cho riêng mình sao???TAO SẼ KHÔNG ĐỂ YÊN ĐÂU!!!) Tay Maka cầm chiếc kéo, đưa lên mặt nhìn về phía Yami nhấp liên tục,cười nham hiểm, mặt nhăn nhó, nhưng muốn ăn tươi  nuốt sống Yami (Chờ đó đi, tao sẽ cho mày trở lên XINH ĐẸP)


Trên đường đi học về
Yami nhìn theo 1 cậu bé đuổi theo chiếc xe đồ chơi trên vỉa hè bên kia đường. Cô cười hiền hậu: Dễ thương thật đấy, muốn quay lại ngày trước quá đi!!!

Tia sét xẹt qua đầu, Yami hoảng hốt khi chiếc xe đồ chơi chạy ra ngoài lòng đường, cậu bé ngây thơ chạy ùa ra đuổi theo chiếc xe, phía sau cậu là chiếc xe tải bóp còi inh ỏi, chạy với tốc độ nhanh.
Đôi chân Yami như tảng băng đông cứng không cử động (Tại sao???chân mình  không di chuyển được, mày làm sao thế Yami di chuyển đi và cứu đứa bé,mày là Asashin cơ mà!) Yami cố sức di chuyển nhưng  nỗi sợ trong lòng khiến chân cô như tảng đá nặng nghìn tấn. Yami bất lực khi nhìn đứa bé trước ngưỡng cửa của cái chết, những giọt nước mắt rơi xuống (Kars-nii!!!giúp em với, hãy cứu đứa bé!!!) Kars-niiiiii!!! - Trong phút bất lực Yami gọi tên Kars

Như 1 cơn gió, 1 cậu con trai mặc đồng phục , chạy nhanh đến nhảy  xô vào cứu cậu bé, 2 người ngã lăn bên lề đường, khắp người nhem nhuốt, đứa bé giật mình, đứa lên khóc chạy vào nhà gọi mẹ.Còn người kia thì nằm bất động vì va chạm mạnh với mặt đường

Yami ngã uỵch như vừa mới thoát khỏi cơn shock, bình tâm trở lại,Yami lập tức chạy về phía cậu con trai ấy  (lẽ nào thật là Kars-nii?)

Yami hối hả chạy lại,chạm vào người cậu trai: Kars-nii...

Đau!!-Người con trai ấy trở mình ngồi dậy

Yami: Kanto-senpaiiiiii?!!!!

Yami đỡ Kanto đứng lên. Kanto ôm vai nhìn Yami cười: Cuối cùng cũng gọi là "senpai"

Yami tức giận vì lo lắng: Giờ này anh còn đùa được à? Có sao không? *chạm vào người Kanto*

Kanto cười với Yami: Không sao, anh chưa chết được đâu, hẹn gặp lại ở trường *bỏ đi về*

Yami nhìn theo Kanto lo lắng: Đúng là đồ thích thể hiện, rõ ràng là đang đau mà cứ tỏ ra thiên thần
Kanto vừa đi vừa ôm vai, mặt không được vui,nhưng lại  cười tự an ủi bản thân ( Cô ấy lại gọi Kars sao?)


Trong dinh thự AnS
Tại phòng trà

Yami quăng cặp sách qua 1 bên, ngồi xuống ghế sofa, lẩm bẩm: Đau muốn chết còn tỏ ra ngầu nữa chứ! anh tưởng anh là ai? HỨ!..................Nhưng mà quả thật là đau lắm *lo lắng* Phải làm gì cho anh ta bây giờ......MẶC KỆ ANH CHỨ, liên quan gì tới mình.............Mà cũng không phải, anh ta làm việc tốt cơ mà........tất cả tại Kars-nii tại sao lúc đó anh không xuất hiện chứ...........Chắc ngày mai mình phải đem thuốc vào trường trị thương cho anh ta quá.......Vậy đi....xem như không ai nợ ai!

Kars tình cờ đi qua,thấy Yami lẩm bẩm 1 mình, đứng khự lại: Này! em lẩm bẩm gì thế?

Yami chỉ tay vào Kars: Tất cả là tại anh, nếu a......(Nguyên văn: Nếu anh không xuất hiện thì bây giờ em đã không nghĩ về hắn như thế này)

Kars mặt ngơ, không hiểu gì: Hả??!! Em nói gì cơ

Yami quay mặt: Không có gì!

Kars(Con bé bị gì thế?Hôm nay còn lơ cả mình)



Maka cùng đám nữ sinh bạo lực trên đường về. Nhìn về phía khu rừng. Quạ kêu, tiếng thú rừng..

Một nữ sinh nói: Ghê quá đi mất, mình nghe đồn bên trong có 1 ngôi nhà để hoang, nghe nói ngôi nhà đó có MA đó~ Vào ban đêm thì cực lạnh luôn,một ngôi nhà không lối thoát,hohohoho, nghe thôi mà rùng mình!

Maka cười nhếch mép, gian xảo: Ma à, có chuyện hay để xem rồi đây~ À, tụi bây nghe tao nói này!

...



Sáng hôm sau 

Yami vào lớp.Kéo ghế ngồi, trong học bàn rớt tờ giấy

 "Yami à, cuối giờ chị đợi em ở căn nhà kho trong rừng nhé! chị phát hiện ra cái này tuyệt lắm, muốn cho em xem, nhớ đến nhé, chị đợi đó không gặp không về - Saki"

Yami đọc xong từ giấy: Saki-senpai muốn mình xem cái gì thế nhỉ?

Yami ra ngoài đem theo chiếc túi đựng lọ thuốc bôi vết thương (Tìm Kanto-senpai rồi đưa cho anh ấy là xong nợ)

Đứng trước phòng hội đồng kỉ luật học sinh, Yami định bước vào thì nghe có tiếng nói:

"Kanto-kun dạo này cậu nổi tiếng với bọn nữ sinh lắm đấy"

"Vậy à, chắc tớ là học sinh mới chuyển tới nên hơi đặc biệt 1 chút thôi"

"Cậu có bạn gái chưa thế?"

"Cậu hỏi làm gì?tớ chưa có đâu"

"Mẫu người lí tưởng của cậu như thế nào?"

"Hm..chắc là 1 cô gái lương thiện,nhân hậu, dịu dàng thì càng tốt, 1 cô gái cần tớ bảo vệ"

"Kanto-kunnnnn à, mình cần cậu bảo vệ lắm đấy!"

"Cậu cứ đùa!"
...

Yami lẩm bẩm: Lương thiện, nhân hậu, dịu dàng ư? Mẫu người cũ rít *nhìn vào túi thuốc* Anh có nhiều người quan tâm thế rồi thì cần thuốc làm gì! *bỏ về lớp*






Tan học

Yami đi vào rừng, đứng trước ngôi nhà hoang(Saki-senpai chờ mình ở đây sao?) Yami bước vào: Saki-senpai, Em tới rồi này, chị có trong đó không???

Bỗng cửa đột nhiên đóng sầm lại, khóa trái bên ngoài. Yami hoảng hốt chạy về phía cửa, mở nhưng không được, cô đập cửa : Ai ở ngoài đấy, tôi trong này! mở cửa cho tôi đi, có ai không??!!!! Tôi ở trong này!!Saki-senpai em ở trong này!!

Maka và đám nữ sinh đứng ngoài cửa 

Maka(Đương nhiên là có bên ngoài rồi, nhưng không ai mở cho mày đâu, cứ ở đó đi, đây là hậu quả của việc dám quyến rũ Kanto-senpai) *cười gian*

Nữ sinh nói nhỏ: Chúng ta đi thôi, trời tối rồi, đi ăn nhé

Đám nữ sinh rời khỏi khu rừng

Yami bên trong nhà đập cửa (chắc ai đó muốn hại mình rồi,mình lại không đem theo điện thoại, nên làm gì đây) Yami đi vào trong nhìn xung quanh tìm lối thoát (Yami à, bình tĩnh đi , mày là Asashin đó tìm cách thoát ra nào!) Sau 1 lúc Yami kiệt sức phá cái cửa Yami kiệt sức, ngồi xuống đất (cách duy nhất thoát khỏi là phá cửa, nhưng mình không đủ sức, làm sao đâyy!!)























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: