Chap 6: Lời nguyện ngàn năm

Dao Linh nhìn mớ đồ ăn trên bàn, buột miệng hỏi:
"Nè, thổ địa, mua gì mà lắm vậy"
"Đâu phải chỉ mua cho một mình ngài, còn những 2 người nữa lận a.. "-Thổ địa chỉ ngược lại phía cánh cửa..

'Két... '-cánh cửa mở ra, 2 gương mặt thân quen xuất hiện.. Mái tóc hết màu tím rồi lại đỏ dài không kém anh là bao...
"Tam ca, Ngũ ca...2 người đến rồi sao??? "-Dao Linh ngạc nhiên lần 2..

4 người ngồi xung quanh núi đồ ăn, Tam ca mở lon coca đưa lên miệng tu một hơi.. Còn Ngũ đệ thì cứ cầm im lon trà xanh, mặt không hiểu sao lâu lâu lại hơi đỏ hẳn lên..

"Tam Thái tử (giống tên hãng nước tương =]]]]]) và Ngũ Thái tử đã hạ phàm có điều gì chăng..??"- Thổ địa lên tiếng đầu tiên..

"Chẳng là Hằng Nga tiên nữ mới thông báo là vài ngày nữa trăng non sẽ xuất hiện.. "

"Phải chăng có liên quan gì đến việc bắt yêu hồ.. "

"Đó là ngày hồ ly và yêu sói được phép hấp thụ tối đa sức mạnh tối thượng của mặt trăng.. "

"À.. Là hấp thụ nguyệt hoa.. Nhưng có liên quan gì đâu"

"Ngố tàu, yêu ma sẽ hiện nguyên hình để hấp thụ.. Ngươi là Thổ Địa sao mà khờ dữ vậy.. "

"Sư huynh.. Đừng mắng thổ điạ.. Huynh ấy chỉ là chưa có biết thôi mà.. "

Dao Linh im lặng ngồi nghe ông sư huynh với cha Thổ địa đấu khẩu, lại còn Ngũ ca bênh vực Thổ địa nữa, nhất thời sặc mùi gian tình đâu đây..

Ngũ ca mờ mờ ám ám nhất, cứ liếc qua Thổ Địa rồi lại đỏ mặt.. Hình như thích tên này thì phải..

"Tiểu tử thối, lão tôn phải hóa rồng đè chết ngươi mới hả giận được.. "..Sau một hồi đấu khẩu thì máu tức lấn tới cả não Tam công tử..

"Sư huynh.. Không được đánh huynh ấy.. Sư huynh thôi đi.. "

Tam công tử méo mặt nhìn sư đệ ra sức bảo vệ tên Thổ địa kia, mặt bắt đầu gian manh cả lên..
"Tiểu đệ, trái tim đệ rung rinh rồi sao.. "

Nói xong ngước mắt nhìn Thổ Địa một lượt.. tiểu tử này nhìn thực không tệ, phải nói là một trang nam nhi anh tú.. Khuôn mặt đẹp trai, tướng tá cao ráo, ăn mặc chỉnh chu, tóc tai dài nhưng cũng rất gọn gàng, da dẻ trắng nhưng vẫn rắn rõi..
Thích hợp làm CHỒNG CỦA NGŨ ĐỆ NGA..!!!!!
*anh cũng chung số phận giống người ta thôi chứ cười gì =))))*

Dao Linh xầm mặt lại, cái chợ hay là bàn chính sự đây hở trời..

"Tiên Dao Sinh; Tiên Dao Nghi.. Hai người đủ chưa.. Nếu xong rồi thì về đi cho đệ ngủ.. "- Anh cuốn gió gom rác lại, đuổi khách..

"Hờ hờ.. Ừ ta về.. Nhưng mà.. "-Tam ca ca trả lời đầy ám muội..

"Sao..??? "

"Ta sẽ về 1 mình.. Ngũ đệ xin làm phiền Thổ Địa 1 đêm nhá.. "

Nói xong thả khói trắng xóa biến mất.. Ngũ ca ca đông cứng cả hàm, trong lòng không ngừng vừa gào vừa thét..
ĐỒ SƯ HUYNH XẤU XA QAQ.....

Ngũ thái tử khóc òa cả lên.. Cậu nhóc này hở tí là khóc ầm lên.. Mức độ ngốc thâm hậu không kém gì Lục đệ của mình.. Nhưng bù lại là cậu cũng sở hữu 1 nét đẹp pha trộn giữa ngọt ngào và dễ thương không kém sư đệ của mình..

Và đây là nỗi khổ của cậu nhóc mít ước..

Ở căn hộ này có 2 phòng, nhưng lại có tới ba người.. Nhất định là có 2 người phải ngủ chung roài..

"Ta ngủ với đệ nhé.. "
"Không.. Đệ ngủ 1 mk.. "

Nội tâm ca ca Tiên Dao Nghi lại gào thét lần nữa.. Hụ hụ, sư huynh, sư đệ nhà họ Tiên này thực sự là cẩu huyết mà..

3 nốt nhạc, tiểu Lục đệ đã chạy thẳng vào phòng.. Lại còn chốt cả cửa..
LỤC SƯ ĐỆ MÁU TRÓ KHÔNG KÉM TÊN KIA MÀ QAQ......

"Ngũ Thái tử.. Ngài ngủ đi, tôi ở dưới đất nên không cần đâu.. "- Thổ Địa gãi đầu gãi tai nhường phòng cho thái tử.. Tiên Dao Nghi quả thực ngốc quá a..

———Trong phòng còn lại...
Chàng Tiên Dao Linh ôm gối nằm trên giường, nghĩ ngợi lung tung thì cửa sổ bỗng mở tung ra..
"Sư huynh..??? "

"Suỵt.. Ta chỉ là một giả vờ về thôi, đệ không thấy Dao Nghi thích tên Thổ Địa ngốc đó sao.. "- Tam ca xuất hiện sau làn khói, vẻ mặt cười nói 1 cách đầy ám muội..

Cha nội này quả thật không tầm thường, tâm địa y như con cáo.. Đến huynh đệ máu mủ mà còn bỏ rơi như vậy..

"Vậy giờ huynh tính làm gì Ngũ ca.. "

"Chỉ là giúp đệ ấy nâng-cao-tình-cảm thôi đó mà... Ngũ đệ chắc chắn sẽ rất biết ơn ta.. "

Anh trơ mặt nhìn tên sư huynh Dao Sinh bốc phét thấy gớm chưa.. Ngũ ca mà biết ơn thì biết ơn cái búa á.. Mai thể nào cũng phang chớt ổng luôn cho coi..

Đồ sư huynh máu tró.. (Anh cũng đâu kém Dao Sinh a~~~)

"Mai chờ xem kịch hay nhá, tiểu đệ.. "- Nói xong, lại biến mất..

Dao Linh xoa xoa cằm.. Kịch hay sao.. Có vẻ zui đấy..
———–————————

Màn đêm cứ dần buông xuống, ánh trăng huyền ảo rũ xuống mọi nơi trong thành phố, tạo nên một cảnh vật nhẹ nhàng, yên tĩnh..  Nhưng ngoài cả con người thì có 1 số loài khác đang tận dụng cơ hội đó...

Căn hộ im lìm, ở căn phòng nào đó có 2 con người đang cũng đang ngủ.. Nhưng có thật là ngủ không..

Ngũ thái tử nằm trên cái giường lớn, lăn qua lộn lại.. Chăn êm nệm ấm, rất ấm.. Nhưng làm sao bằng cơ thể đang như lửa nung của cậu ấy cơ chứ.. Cơ thể nóng bừng cả lên, tim đập nhanh một cách khác thường..
Thực khó chịu...

Ngũ thái tử lâu lâu khẽ liếc sang Thổ Địa đang nằm dưới đất kia.. Nước mắt cứ tự khẽ rớt xuống nệm..

Cậu lỡ thích anh chàng đó mất rồi, nhưng cả hai đều là nam nhân, Thổ Địa nhất định sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt ghê tởm, chắc chắn cũng sẽ nghĩ cậu thật là biến thái..

Thôi cứ giấu chặt trong lòng cho rồi, chỉ mình cậu đơn phương, nhưng đối phương không biết cũng đc.. Ở gần thôi cũng mãn nguyện rồi.... *anh mít ướt dữ à.. =)))*...

Dao Nghi quay đầu về phía cửa sổ, ánh trăng như muốn thỏa lòng cho nỗi đau của cậu..
Dường như trăng cũng đang nhớ ai đó.. Ánh sáng thật đẹp, nhưng cũng mang máng chút buồn bã..

Cậu khẽ nhắm mắt, hàng nước mắt cũng cứ mãi trào ra, thấm ướt 1 mảng gối..
"Ngũ Thái tử, ngài đang khóc sao.. "
Một giọng nói vang lên bên tai bất ngờ làm cậu giật mình.. Là Thổ Địa..

Dao Nghi liền quay đầu lại.. Mắt chạm mắt.. Cả hai chỉ cách đúng 2 cm.. Bây giờ mới có thể nhìn rõ lẫn nhau..

"Sao ngài khóc vậy.. "-vừa nói, Thổ Địa vừa đưa tay khẽ gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt cậu..

"À ừm.. Ta.. Ta không sao.."-cậu ấp úng trả lời.. Không thể nói là khóc vì đơn phương chàng ta được..

"Vậy ngài ngủ tiếp đi, tôi không làm phiền.. "

Anh quay lưng bỏ đi, chưa được 2 bước chân đã có 1 vật lôi lại..

"Đừng đi mà.. Ta sợ cô đơn một mình lắm.. "- giọng nói yếu ớt khẽ vang lên..

Đây là mặt yếu kém của Ngũ thái tử sao.. Khi nào cũng thật vui vẻ nhưng thực chất lúc nào cũng giữ cô đơn trong lòng hết sao, Ngũ Thái tử..

"Ngài hãy ngủ đi.. Tôi sẽ ở bên cạnh ngài.. "- Thổ Địa vén chăn lên, ôn tồn ngồi bên cạnh..

"Anh tên gì vậy.. "- trước khi nhắm mắt, Dao Nghi khẽ hỏi..

"Tôi tên Lâm Vi.. "

Nghe câu trả lời xong, Ngũ thái tử dần nhắm đôi mắt đỏ hoe lại.. Trước khi ngủ còn thỏ thẻ 1 câu..

Thổ Địa trợn mắt nhìn Dao Nghi chằm chằm..

"Lâm Vi, ta thật sự đã yêu anh.. "

Thổ Địa nhíu mày, vuốt đi mấy sợi tóc còn vương lại trên mặt cậu..

"Dao Nghi, em yêu tôi là thật lòng phải không.. Tôi cứ nghĩ chỉ mình tôi đơn phương thôi chứ.. "

Dứt lời, anh cúi đầu hôn khẽ lên trán cậu 1 cái..

Dao Nghi, tôi yêu em.. Tôi rất yêu em... Sao yêu tôi mà em không nói, cứ mãi để tôi đơn phương.. Nhưng bây giờ tôi mới biết.. Hóa ra em cũng yêu tôi..

Dao Nghi.. Em là của tôi..
Tôi đã chờ em quá lâu rồi..

——–2000 năm trước..

Tại vườn đào tiên, có 2 cậu nhóc ngồi gặm đào tiên..

"Lần đầu lên thiên đình, không ngờ lại gặp Thái tử mít ước như cậu.. "

Ngũ thái tử bĩu môi.. Hình như lại sắp khóc..

"Dao Nghi.. Lớn lên làm vợ tôi nhé.. "

Ngũ Thái tử rớt luôn trái đào cầm trên tay..

"Làm.. Vợ.. Cậu.. "- Ngũ thái tử đỏ mặt ấp úng trả lời..

" Cậu đáng yêu vậy.. Lại dễ thương như con gái.. Tại sao lại không làm vợ tôi.. "

Lâm Vi nói rành mạch cả ra, nhất thời làm Dao Nghi xấu hổ.. Cái này gọi là cầu hôn giống như cậu thường nghe sao..

"Tôi.. Không biết.. "

"Vậy tôi sẽ chờ cậu lớn.. Cậu không được yêu ai hết.. Tôi sẽ đợi cậu.."

"Tôi hứa mà.. "

………………………
Lời hứa ngô nghê của trẻ con ngày xưa, lại là sợi dây gắn kết cả hai..

"Vẫn sẽ mãi chờ em.. Dù chết vẫn đợi em.. "..

Mị up chap dài rồi nhá.. Nhớ ủng hộ a.. *thưng~~~*..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip