Chap 8: Trăng tròn định mệnh
"Trong cái thành phố này, khắp nơi đều có mùi yêu ma.. Ta thực muốn một chiêu phá nát chốn nhân gian này.. "
"Sư huynh bình tĩnh.. Đệ nghĩ chúng ta hãy cố chờ đến ngày Hằng Nga cho trăng tròn sẽ rõ tung tích con hồ yêu đó thôi.. "
Tam thái tử tức khí, đập mạnh tay xuống bàn.. Ngũ thái tử hạ giọng khuyên lơn..
Dù sao thì cũng sắp đến ngày đó rồi..
..........................................
"Hôm nay, các em nên ở nhà sẽ an toàn hơn, tránh làm bố mẹ lo lắng.. Các em biết tại sao không.."
"Hôm nay là ngày trăng tròn ạ.. "-lũ nhóc tì đồng loạt la lên..
Chính xác là ngày Nguyệt lên cao, trăng sáng vành vạnh.. Là cái đêm mà bất cứ con hồ yêu hay ma sói nào đều ham muốn..
Nhưng với một đại yêu thì đó lại ngày đen tối nhất.. Ngày hiện nguyên hình..
Hôm nay là ngày trọng đại đó.. Và còn là một ngày rất xui xẻo..
...tua lại quá khứ nà......
"Hôm nay, có học sinh cấp 1 ở trường Nha Y qua nghe thuyết giáo.. Ai chịu trách nhiệm đây.. "
"Thầy Chu Tịch được không.. Hay là cô Diên Vĩ.. "
Các thầy cô đều ngao ngán lắc đầu, quản lý tụi học trò cấp 1 là một chuyện rất chi là mệt óc, đằng này lại còn cả trăm đứa học trò..
Bỗng một thấy giáo khác ngẩng đầu, liền chỉ vào thầy giáo Thuần Lạc mà la lên:
"Tại sao không nhờ cậu nhỉ, Tiểu Lạc..?? "
Các thầy cô khác mắt sáng rực lên.. Thầy ấy là người giỏi, ắc hẳn là có thể đảm đương chuyện này..
"Hôm nay tôi có việc bận rồi.. Không thể giúp mọi người được"
Các thầy khác liền lườm liếc nhìn thầy ấy.. Dám không giúp đồng nghiệp hử..
"Ý mọi người đã quyết.. Thầy phải làm thôi.. "
Nói xong các thầy cô khác liền ba chân bốn cẳng phóng thật nhanh ra ngoài..
Ể.. Như vại là.. Tôi sẽ phải làm một mình à.. Các thầy, các cô nỡ làm thật sao..
THẬT KHÔNG CÔNG BẰNG MÀ QAQ.....
.......................................
"Hôm nay thầy chỉ giảng tới đây.. Các em có thể ra về được rồi.. "
Vừa dứt lời, bọn trẻ liền chạy ào ra như chạy loạn.. Dường như chúng rất mong được về nhà..
Sau khi dọn dẹp lại bàn ghế và mớ giấy vụn, các thầy cô cũng được ra về..
'Ding.. Dong.. '-từng hồi chuông vang lên, báo hiệu trăng sắp lên..
Trong tích tắc đã là 17h 45..
Các thầy cô khác cứ từ từ mà về, chỉ riêng thầy giáo Thuần Lạc là cố sức chạy thật nhanh về..
Thời gian chỉ còn 15 phút, quá ít ỏi để có thể về kịp.. Nếu như không kịp thời, mặt trăng sẽ lên cao.. Mọi thứ sẽ bị bại lộ..
'Thịch.. thịch.. '-tiếng tim đập càng lúc càng mạnh, cơ thể như muốn nứt toạt ra..
Trăng càng lúc càng lên cao, lượng yêu khí trong cơ thể được thể liền trào ngược lên.. Vừa đau đớn lại còn nóng bức..
Thầy giáo trẻ gồng sức cố chạy thật nhanh, vắt cạn sức lực còn lại.. Lượng yêu khí càng lúc càng bức ra khỏi cơ thể, dường như đã lấn chiếm đi cả thể xác lẫn trái tim..
Đúng lúc đi ngang qua một cái hẻm vắng, thầy giáo liền ngã phịch xuống đất.. Sức cạn lực kiệt, Thuần Lạc liền bất tỉnh.. Để mặt cho luồng yêu khí phát ra ngoài..
Cơ thể đó lập tức biến đổi ngay..
.............................................
Trăng lên hoàn toàn, tròn vành vạnh, phát ra những vệt sáng nhàn nhạt.. Vừa mềm mại lại u buồn.. Như thể đang khắc họa lại tâm trạng của hằng Nga tiên nữ...
Tam ca, Ngũ ca, Lục đệ trở lại hình dáng các vị Thái tử oai phong lẫm liệt..
Đêm nay là đêm định mệnh, tuyệt đối phải hoàn toàn thành công..
Đây là con đại hồ yêu, không dễ dàng gì nhưng tuyệt đối phải bắt được nó..
"Trăng đã lên, nhưng sao hồ yêu vẫn chưa thấy xuất hiện.. Vậy là thể nào.. "
Nhìn Tam ca tức giận, Ngũ đệ liền khuyên lơn..
Đây là trên nóc nhà trung tâm, không thấy cũng rất sót ruột.. Nhưng thể nào cũng phải chờ..
.............................................
-Tại một nơi nào đó.. -
Cái hẻm u tối không thấy một vệt sáng.. Có một luồng yêu khí lẫn tiên khí phát ra cực mạnh..
"Hơ.. "
Có một người chợt tỉnh lại.. Người đó khẽ dụi mắt... Dường như đã ngủ khá lâu..
Mái tóc dài thướt tha màu xanh nhạt, trên đầu còn gắn trang sức bằng vàng.. Trên người là bộ y phục cổ trang màu xanh lẫn trắng.. Đôi mắt to tròn tím biếc, nổi bật cả lên cùng các bộ phận khác.. Còn có cả trâm, bông tai, vòng cổ, lắc chân, giày thêu.. Tất cả đều là đồ cổ trang..
"Chết tiệt, tại sao lại lộ nguyên hình cơ chứ.. "
Người đó tức giận nắm khăn choàng cắn cắn cho bõ tức.. Cắn đã rồi cũng chẳng thể làm gì hơn, dù sao đã lộ nguyên hình.. Chi bằng tận dụng thời cơ hấp thụ nguyệt hoa.. Lại còn giúp tăng cường sức mạnh..
Nghĩ thế, người đó liền phủi sạch đất trên người, một bước phóng nhanh lên nóc nhà..
Ánh sáng trăng đẹp lung linh huyền ảo, áng sáng nhẹ nhàng như rót vào lòng người những giọt nước ấm áp..
Người đó khẽ ngước mắt nhìn trăng..
"Đẹp quá.. Đã lâu rồi mình mới có dịp ngắm nhìn mặt trăng tròn như vậy.. "
Những luồng sáng tỏa ra từ mặt trăng bỗng nhiên bị bẻ cong lại, hướng thẳng vào cơ thể người đó..
Lượng yêu khí liền tăng lên đột ngột.. Ánh sáng trăng quả thật là một thứ bổ sung yêu dược tốt mà..
……………………………………
Các vị Thái tử đều đồng loạt đi thám thính những nơi khác, không thể đứng mãi một chỗ được..
"Đệ hướng Bắc, ta là hướng Đông.. Khi nào thấy được nó thì phải dùng tâm linh gọi ta và Ngũ đệ.. "
Các vị Thái tử đều tách nhau ra, muốn bắt cọp thì phải chủ động chứ..
Thế là mỗi huynh đệ một hướng, Lục thái tử được phân đi tới hướng Tây, hướng mặt trăng nhìn rõ nhất..
Lục thái tử ngạc nhiên nhìn phía trước, có một người đang.. lơ lửng trên không trung..
Luồng yêu khí bốc lên dày đặc, có lẫn cả tiên khí nhiều không kém.. Có lẽ nào lại là..
Dao Linh phóng nhanh lại gần người đó, khẽ trốn vào ống khói của một nhà nào đó.. Tóc dài thược như nhung lụa.. Ắt còn dài hơn cả anh..
"Là một cô gái sao.. "
Anh nắm chặt lấy viên gạch, chợt tạo ra tiếng động khẽ..
Nghe động, người đó liền quay đầu nhìn ngoái lại..
Lục Thái tử trợn tròn mắt vội che miệng lại, tránh hét lên..
Đích thị là một Phù dung tiên nữ tuyệt thế giáng trần..
Đôi mắt to tròn, màu tím biếc vừa trong suốt vừa lấp lánh rực rỡ, đôi má hồng anh đào, đôi môi ửng đỏ như cánh hoa, làn da trắng như tuyết rũ.. Trang sức bằng lụa tơ và vàng ròng, kiểu tóc tiên màu xanh nhạt nhẹ nhàng thanh thoát cùng bộ y phục tuyệt đẹp màu xanh trắng..
Vừa nhỏ nhắn lại vừa quyến rũ.. Đích thị là một mĩ nữ hiếm hoi..
Nhưng tại sao trên đỉnh đầu lại có đôi tai hồ ly có móc lục lạc thế kia.. Lại còn có cả.. đuôi hồ ly.. Thế chẳng phải là.. Yêu hồ sao..!!!
Dao Linh trợn mắt đếm số đuôi của "tiên nữ" trước mặt.. Một cái, hai cái, ba cái.. Tổng cộng là sáu cái đuôi màu xanh nốt..!!!!
ĐÍCH THỊ LÀ CON LỤC HỒ LY... O_o||
Lục Hồ ly là nữ nhân sao trời, sao mà đẹp hơn cả con gái luôn vậy..???
Người đó vẫn không hay biết gì, tiếp tục hấp thụ nguyệt hoa..
Anh gãi đầu gãi tóc cả lên.. Tuyệt đối không đời nào anh đánh con gái, dù có mạnh thế nào cũng không được làm tổn thương đến người đẹp..
"Ai đó.. "-giọng nói nhè nhẹ liền cất lên, bất ngờ làm anh giật mình..
Giọng nói trong trẻo ngọt ngào này nghe sao mà quen quá..!!!!
Hình như khá giống giọng thầy giáo Lịch sử..
Dao Linh từ sau ống khói bước ra, ánh mắt lập tức sắc lại, miệng còn khẽ nhếch lên một nụ cười..
"Ai nha.. Tiểu cô nương a.. Ta đã chờ cô rất lâu rồi.. "
"Ngươi là ai.. Mau lộ danh tính.. "
"Đừng nóng, đừng nóng.. Tôi không phải người xấu.. "
"Mau nói.. Đừng vòng vo vô ích"
"Cô nương.. À không, tiên nữ giáng thế.. Tôi chỉ là một hạ tiên nhân mà thôi.. Cô nương là người tôi đang tìm thôi mà.. "
Người đó giật giật mí mắt, tức tối la lớn:
"Ngươi thật làm ta tức chết mà.. Mở miệng ra là cô nương này, cô nương nọ.. "
"Vậy tôi phải làm sao mới vừa lòng mỹ nhân đây.. "
"Ta.. Ta là nam nhân.. Ta không phải là con gái.. "
Lời nói vừa dứt, Lục Thái tử đơ ra mấy giây..
"Là nam.. nhân.. sao..???"
Xong chap 8 rồi nà.. Nhớ ủng hộ.. (/・ω・)/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip