Chương 90

"Trời đất ơi!" Phan Tiểu Trác kinh ngạc nghe Đào Hoài Nam kể, cậu nhai dở miếng cơm rồi nuốt vội, mắt trợn tròn, "Chuyện này kích thích đấy!"

Đào Hoài Nam úp mặt xuống bàn đối diện, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, trông vô cùng chán nản, sống không còn gì luyến tiếc.

"Anh ấy chẳng thay đổi gì cả," Phan Tiểu Trác vẫn cầm chiếc muỗng trên tay, xúc một muỗng cơm rang lên rồi lại quên bẵng không ăn, cầm muỗng nhựa trên tay, "Tớ nghe thôi đã muốn chạy rồi, cậu đúng là kiên cường."

Đào Hoài Nam vẫn nằm sấp, không muốn nói thêm lời nào. Cậu đã về được mấy ngày, sau khi trở về thì khá bận rộn với chuyện trường lớp, chuyện bệnh viện. Hôm nay cậu mới rảnh để gặp Phan Tiểu Trác ăn một bữa.

Phan Tiểu Trác học chuyên sâu ngành nghiên cứu tài chính, không tiếp tục học ngành quản lý như cũ mà chuyển sang ngành tài chính. Cậu ta và Đào Hoài Nam học cùng trường, nhưng khác khu. Một đứa ở phía Nam, một đứa ở phía Bắc, cách nhau nửa cái thành phố, muốn gặp nhau một lần cũng khó khăn.

"Vậy anh ấy nghĩ sao?" Phan Tiểu Trác cũng lộ vẻ ưu tư, "Cậu tính làm gì?"
Đào Hoài Nam ghì má xuống cánh tay, miệng mím lại, lầm bầm đáp lại: "Tớ chẳng tính gì cả."

"Hay là cậu..." Phan Tiểu Trác ngẫm nghĩ rồi nói, "Hay cậu cứ chấp nhận làm em trai đi, như hồi trước ấy."

Đào Hoài Nam vùi mặt sâu hơn vào khuỷu tay, không muốn giao tiếp với cậu ta,cảm thấy cả hai không cùng suy nghĩ.

"Cậu lại không muốn nghe rồi..." Phan Tiểu Trác đưa muỗng cơm vào miệng, vừa ăn vừa nói, "Làm em trai ít nhất còn nói chuyện được mà."

Về chuyện của Đào Hoài Nam và Trì Sính, người duy nhất biết chỉ có Phan Tiểu Trác, nhưng cậu ta cũng không rõ mọi chuyện. Cậu chỉ biết Trì Sính giận bỏ đi, chứ không biết rõ chuyện gì đã xảy ra vào lúc đó.

Đào Hoài Nam có thể kể chuyện Trì Sính cho cậu ta nghe, nhưng tần số của hai người không đồng nhất. Đầu óc Phan Tiểu Trác có phần thẳng thắn, thỉnh thoảng tư duy kiểu trai thẳng chân chất, khiến cậu không biết trả lời thế nào.

"Cậu còn muốn gì nữa, trước đây im lặng không nói gì đã đành, giờ thì sao? Giờ anh ấy bảo cậu ngoan ngoãn làm em trai mà cậu còn không chịu, cậu đang nghĩ gì vậy?" Phan Tiểu Trác hỏi.
Đào Hoài Nam bị hỏi đến nghẹn họng càng thêm buồn bã, nằm sấp giọng rầu rĩ đáp: "Cậu không hiểu đâu."

"Tớ thật sự không hiểu." Phan Tiểu Trác nói.

Trong mắt Phan Tiểu Trác, đây là Đào Hoài Nam có cơ hội xuống nước nhưng lại tự mình đá bay cơ hội đó.
Đào Hoài Nam ngồi thẳng dậy, trên mặt bị ống tay áo hằn lên một vệt đỏ, từ má đến khóe miệng, trông vừa đáng thương lại vừa buồn cười.

"Cậu cứ chịu mình thành em trai người ta trước đi, rồi từ từ giải quyết sau" Phan Tiểu Trác vẫn thấy Đào Hoài Nam hơi mịt mờ, "Quen rồi chẳng dễ nói chuyện hơn sao?"

Đào Hoài Nam thở dài bất lực, "Đấu trí như thế, thì coi như mọi chuyện sẽ chấm dứt."

Hai người chẳng ai hiểu được ý ai, không thể nói chuyện tiếp được nữa.
Bản chất mọt sách của Phan Tiểu Trác vẫn không đổi, việc học trái ngành cũng không làm khó được cậu ta bởi Phan Tiểu Trác học rất tốt. Hai người họ gặp nhau ngoài ăn cơm thì là học tập, ăn xong Phan Tiểu Trác lại muốn rủ Đào Hoài Nam đi thư viện, Đào Hoài Nam bảo không đi.

"Học tập cho tâm hồn thanh thản, tớ thấy cậu buồn bã sắp hóa đá rồi." Phan Tiểu Trác nói.

"Tớ có mang theo gì đâu, học cái gì..." Đào Hoài Nam dở khóc dở cười, "Cậu nghỉ ngơi một lát đi."

Phan Tiểu Trác cũng đang nghịch điện thoại, cảm giác cậu ta cũng không hẳn muốn học. Đào Hoài Nam hỏi cậu ta đang làm gì, Phan Tiểu Trác "Hả?" một tiếng, ú ớ không trả lời thẳng.

"Có bí mật rồi." Đào Hoài Nam cười trêu chọc.

Phan Tiểu Trác quay mặt sang bên kia, giơ điện thoại lên hỏi: "Không có, bí mật gì chứ."

Đào Hoài Nam không hỏi nữa, chỉ cười rồi nói: "Tiểu Trác, cậu giờ cởi mở hơn trước nhiều."

"Bị cậu lây đấy" Phan Tiểu Trác nói, "Hơn nữa, tớ chỉ nói chuyện được với cậu thôi."

Hiện tại Đào Hoài Nam cũng không hẳn là người hoạt bát, tuy không quá hướng nội, nhưng so với đứa trẻ líu lo, nói không ngừng ngày xưa, cậu bây giờ không còn thẳng thắn và vô tư như hồi đó.

Nếu là Đào Hoài Nam hồi bé, có lẽ lần này cậu đã nhảy bổ lên người Trì Sính mà làm nũng, không biết xấu hổ giở trò xấu, cố chấp quấn lấy Trì Sính không buông, đời nào để Trì Sính cứ thế về Bắc Kinh chứ.

Mà nếu là Đào Hoài Nam hồi bé, thì hai người họ cũng chẳng bao giờ trở nên như thế này. Đào Hoài Nam gây lỗi lầm đã sớm khóc lóc dỗ dành, nói đủ lời hay ý đẹp, "Nếu anh không tha thứ, em sẽ còn khóc quài quài đấy."

Hồi bé cậu cũng không bao giờ để Trì Sính rời đi, Trì Sính đi xa một bước cậu đã sợ đến phát khóc, làm gì có chuyện kéo dài năm năm này.

Suy cho cùng, con người ta không thể mãi là trẻ con.

Đào Hoài Nam đã kết bạn WeChat với Trì Sính, thêm vào mấy ngày trước.
Lời mời kết bạn được gửi đi, Trì Sính cũng đồng ý. Sau khi thêm bạn, Đào Hoài Nam chào một tiếng "Anh nhỏ", nhưng bên đó không trả lời.

Thỉnh thoảng Đào Hoài Nam gửi lời thăm hỏi, nhưng chuyện này quá khô khan. Xa cách thế này, lời thăm hỏi cũng chẳng có gì để hỏi, những câu như "mặc nhiều áo ấm vào," "ăn cơm ngon nhé" thì ngây thơ quá đỗi, trông rất gượng gạo. Nhưng ngoài những câu đó ra thì thật sự không còn gì khác để nói, mà nói gì thì Trì Sính cũng sẽ không trả lời.

Trì Sính giữ lời, nói hai người tuyệt giao thì tuyệt giao thật chẳng nói chẳng rằng với Đào Hoài Nam.

Anh cả có lần hỏi Đào Hoài Nam, có liên lạc với anh nhỏ không. Đào Hoài Nam do dự một lát, nói "Có."

Liên lạc một chiều thì cũng coi như là liên lạc, đỡ cho anh cả nổi giận. Đào Hoài Nam hàng ngày đều dùng chức năng ghi âm giọng nói rồi chuyển thành văn bản trên điện thoại, không gửi trực tiếp giọng ghi âm của mình, sợ Trì Sính không tiện nghe.

Có lúc cậu nói hơi nhiều, nói xong lại không dám gửi, chỉ tự viết chơi, nói tới nói lui cuối cùng lại xóa sạch. Trò này cậu đã chơi được mấy năm, trước kia là viết trong sổ ghi nhớ và tin nhắn nháp, giờ có WeChat thì có thêm một nơi để viết.

Trong tai nghe là Giang Cực đang hát hò, cậu thực ra không thật sự thích nhạc của Giang Cực, nó quá ồn ào. Trong điện thoại cậu chỉ lưu mấy đoạn ngắn khoảng một phút, cắt bỏ phần nhạc dạo và phần đệm dài dòng ở đầu.

Trong tai nghe là tiếng hát như "rầm rú" của Giang Cực, Đào Hoài Nam học theo cái điệu kết chơi vơi của anh ta, hướng vào micro nói: "Anh nhỏ!" xong lại xóa đi, rồi nói: "Anh tính sao!". Giang Cực gào khiến cậu khó chịu, Đào Hoài Nam vặn nhỏ âm thanh tai nghe, nói: "Nghe qua người thật rồi mình không nghe lọt cả bài hát nữa, sao lần trước mình không ghi âm lại nhỉ, hối hận quá."

Lải nhải nói chuyện với điện thoại, còn chăm chú sửa lỗi chính tả, xóa từ "cầm nhím"* sửa thành "lần trước mình."

(*Đây có thể là một đoạn chính tả Tiếng Trung, mình hỏng biết Tiếng Trung nên không chú thích cho các bạn được 😭)

"Chỉ giống một chút thôi, nghe kỹ vẫn không giống." Đào Hoài Nam nằm ườn trên giường, lầm bầm lầu bầu với điện thoại, "Giọng anh nhỏ là hay nhất, không ai sánh bằng, lần sau mình nhất định phải nhớ ghi âm."

Xóa.

"Nói chuyện với anh nhỏ thế này mình không sợ, đối diện anh nhỏ còn khó mở lời, nói lắp ba lắp bắp."

Xóa.

"Mình đúng là một đứa vô dụng!"

"Em tự lầm bầm gì đấy?" Đào Hiểu Đông nửa đêm ra uống nước, tiếng "đứa vô dụng" của Đào Hoài Nam gọi hơi to, khiến anh nghe thấy, bèn vặn mở cửa phòng cậu.

Tối mịt Đào Hiểu Đông cũng không nhìn rõ, Đào Hoài Nam tiết kiệm điện, buổi tối còn chẳng cần bật đèn.

Đào Hiểu Đông mở đèn phòng cậu, thấy Đào Hoài Nam đang nằm ườn trên giường nghịch điện thoại, hỏi: "Ai đang ấm ức? Giận dữ thế?"

"Là em," Đào Hoài Nam ngồi dậy, tiến tới ôm anh một cái, "Hiểu Đông, em yêu anh."

Đào Hiểu Đông cười rồi cũng ôm cậu: "Anh cũng yêu em. Em đang làm gì vậy?"

"Em tự chơi thôi, không có chuyện gì đâu." Đào Hoài Nam đẩy anh về phòng ngủ, " Mau về ngủ đi, kẻo lát nữa đánh thức anh Thang."

Đào Hiểu Đông về phòng ngủ, Đào Hoài Nam cũng không chơi nữa, tắt đèn đi ngủ.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, thoáng cái đã một tháng, Đào Hoài Nam vẫn thường xuyên gửi tin nhắn nhưng Trì Sính chưa trả lời một cái nào.

Cái nhóm chat nhỏ của bốn người họ năm đó, Đào Hoài Nam không tìm thấy. Sau khi Trì Sính đi, Đào Hiểu Đông và Thang Sách Ngôn vẫn thường nói chuyện trong đó, nhưng hai đứa em chẳng ai trả lời, không khí căng thẳng quá, sau đó hai ông anh cũng không nói nữa.

Đào Hoài Nam hỏi anh cả nhóm còn không, Đào Hiểu Đông tìm nhóm chat, gửi vào đó một câu "Đây này!!"

"Anh!" Đào Hoài Nam mắng anh," Đừng có nhắn lung tung!"

"Anh chỉ nhắn có hai chữ thôi mà!" Đào Hiểu Đông cùng Thang Sách Ngôn đang ở bếp chuẩn bị làm cơm, không biết Thang Sách Ngôn nhét cái gì vào miệng anh, Đào Hiểu Đông nếm thử rồi nói hơi nhạt. Anh Thang nói: "Chưa cho muối mà."

"Em muốn nói, dù vậy vẫn ngon mà." Đào Hiểu Đông cười nói.

Hai người họ cứ ở đó nếm qua nếm lại, Đào Hoài Nam không để ý nghe, tự ngồi một bên suy nghĩ nên gửi gì vào nhóm chat.

Nghĩ tới nghĩ lui cũng không có chủ đề gì hay, cuối cùng chỉ gửi một cái biểu tượng cảm xúc.

Chuyện này thì cậu vẫn kém anh cả. Đào Hiểu Đông thấy đứa em khó khăn quá, vẫn phải giúp một tay. Có lần anh gửi vào nhóm một hình xăm. Đó là mẫu mới làm ở cửa hàng của họ, một hình con rắn cuộn ở cổ.
Cậu nhóc người mẫu đó lớn lên rất đẹp trai, ánh mắt rất có sức sống. Cửa hàng đã chụp cho cậu bé không ít ảnh.

Đào Hiểu Đông "Nhóc này lớn lên không hiểu sao có chút giống Khổ ca, anh Hoàng cũng nói vậy"

Đào Hiểu Đông: "Triển lãm lần này cậu ấy phải đi Bắc Kinh với anh, Khổ ca đang ở Bắc Kinh không."
@ Trì Sính.

Nửa phút sau Trì Sính trả lời: "Đang ở Bắc Kinh, bao giờ anh đến?".Đào Hiểu Đông:"Tuần sau anh tới."

Trì Sính: "Em đón anh."

Đào Hiểu Đông rất năng nổ, hai người họ cứ thế trò chuyện trong nhóm, câu trước câu sau nói chuyện phiếm. Anh cả bây giờ thời gian làm việc trong ngày rất ít, nhiều thời gian rảnh rỗi.

Đào Hoài Nam ngồi nghe, nóng lòng muốn tham gia nhưng chưa tìm được thời cơ thích hợp.

Đào Hiểu Đông: @ Đào Hoài Nam

Đào Hoài Nam lập tức trả lời: "Có mặt em.". Đào Hiểu Đông hỏi cậu: "Tán gẫu mà không lên tiếng? Hôm nay bận à?".Đào Hoài Nam nói: "Rảnh mà."

Ông anh cứ liên tục hỏi cái này cái kia, ai không trả lời là anh ấy tag (@). Anh Hoàng đi qua hỏi anh: "Đang làm gì vậy? Lát nữa đi ra ngoài với anh một chuyến.".Đào Hiểu Đông cười nói: "Đang tán gẫu với mấy đứa em một lát."

"Có gì mà cần tán gẫu với chú?.", Đại Hoàng hỏi.

"Không có em thì tán gẫu không thành" Đào Hiểu Đông đứng dậy duỗi tay, "Càng lớn càng phải bận tâm."

Kể từ hôm đó, nhóm chat coi như hoàn toàn hồi sinh.

Hai ông anh cùng với Đào Hoài Nam, ba người họ có chuyện gì đều không nói riêng, cứ vào nhóm nói chung.

Đào Hiểu Đông và Thang Sách Ngôn hỏi mấy giờ tan ca cũng hỏi trong nhóm, hỏi tối ăn gì cũng nói ở đây. Trì Sính ban đầu không chủ động nói chuyện, sau đó cũng tham gia. Thật ra không tham gia cũng không được, anh cả gắn thẻ (@) hắn quá nhiều. Chốc chốc hỏi ăn cơm chưa, chốc chốc lại hỏi hôm nay học gì.

Trì Sính trả lời anh: "Môn chuyên ngành, ngày nào anh cũng hỏi. Em nói học gì anh có nghe hiểu không?"

Hắn nói thế thì Hiểu Đông dĩ nhiên có chỗ để bám vào, Thang Sách Ngôn nói: "Anh hiểu được."
Đào Hiểu Đông lập tức trả lời: "Anh ấy nói anh ấy hiểu được kìa.".Đào Hoài Nam: "Ha ha ha ha ha."

Trì Sính dù học ở giỏi đến đâu cũng chỉ là Thạc sĩ. Một Thạc sĩ trong mắt Thang Sách Ngôn vẫn chưa đủ, bình thường ở chỗ Thang Sách Ngôn thì thấp nhất cũng phải là Tiến sĩ Y học.
Anh Thang luôn là "ông trùm" có vị thế vững chắc trong nhà này, điều đó rất kỳ lạ, anh ấy chưa bao giờ nổi giận, nói chuyện cũng rất ôn hòa, nhưng khí chất lại vô cùng mạnh mẽ, ngay cả Tiểu Trì cũng phải ngoan ngoãn.

Bốn người họ cứ thế trò chuyện, ai cũng không thể tránh khỏi việc phải trò chuyện trong nhóm. Mặc dù Trì Sính không nhắn tin trực tiếp với Đào Hoài Nam, nhưng tất cả đều nói chuyện ở đây, hắn nói câu trên Đào Hoài Nam nói câu dưới, thế nào cũng tương tác được.

Trì Sính cũng không tránh mặt cậu, không đến nỗi cứ thấy cậu nói chuyện là bỏ chạy, bề ngoài đều không có gì trở ngại.

Đào Hoài Nam đã hài lòng lắm rồi, mỗi ngày đều rất vui vẻ. Có một ngày Đào Hiểu Đông đi công tác về muộn, ở nhà chỉ còn lại Thang Sách Ngôn và Đào Hoài Nam.

Trong nhóm chat đột nhiên xuất hiện một tin: "Nhớ anh!". Thang Sách Ngôn đang ở ban công cắt tỉa hoa, Đào Hoài Nam ngồi cạnh làm bạn. Điện thoại của cả hai đều đổ chuông, Thang Sách Ngôn nói: "Trong nhóm kìa."

Đào Hoài Nam cầm điện thoại lên, lúc này Đào Hiểu Đông liền gửi tiếp một tin: "Em chỉ mang theo áo ngủ của anh, hôm nay em mặc áo của anh."
Đào Hoài Nam không đeo tai nghe, tin nhắn trong nhóm cậu bật đọc to, giọng nữ máy móc đọc hai tin, đọc đến chữ "áo ngủ" thì Thang Sách Ngôn buông kéo đứng bật dậy.

Điện thoại lại đổ chuông, Thang Sách Ngôn nói: "Anh đến chịu anh trai em rồi."

Đào Hoài Nam đã phản ứng kịp là anh cả gửi nhầm, nhưng cậu vẫn hóng chuyện mà lập tức mở ra, giọng nữ lại đọc: "Em không ngủ được.".Thang Sách Ngôn đã đi lấy điện thoại rồi, Đào Hoài Nam cười ha hả.

Trì Sính: "Anh cả, dừng lại.".Trì Sính: "Anh nhắn nhầm rồi.".Đào Hoài Nam vẫn cứ một tràng:"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha."

Đào Hoài Nam: "Hiểu Đông đừng gửi nữa.". Thang Sách Ngôn đứng đó gửi một tin nhắn thoại: "Không biết xấu hổ à? Em mau thu hồi đi."

Đào Hiểu Đông thấy đã bị lộ rồi, lớn từng này tuổi cũng chẳng cần giữ thể diện, không thu hồi, gửi tiếp một tin: "Ha ha ha ha ha, chuyện này thật là..."
Đào Hiểu Đông: "Xin lỗi mấy cục cưng, anh sẽ tiết chế hơn."

Đào Hoài Nam: "Anh cuối cùng cũng bại lộ rồi Đào Hiểu Đông, anh chỉ nhớ mỗi anh Thanh, chẳng nhớ em với Khổ ca tí nào.". Đào Hiểu Đông thực sự quá mất mặt, Thang Sách Ngôn bất đắc dĩ nhắn riêng cho anh hai câu gì đó, rồi quay lại cắt hoa. Hai người họ vừa nhắn tin riêng, Đào Hiểu Đông một mặt tiếp tục chịu trào phúng trong nhóm.

" Anh Trì đang nhắn tin với ai thế?" Bạn cùng phòng mở cửa về, thấy Trì Sính đang mỉm cười xem điện thoại, hỏi anh.

"Cậu về rồi à?" Trì Sính liếc cậu ta một cái, nói, "Anh trai tôi." .Trên cổ Trì Sính vắt chiếc khăn tắm, hắn vừa tắm xong. Cúi đầu xem điện thoại, trong nhóm anh cả và Đào Hoài Nam vẫn đang đùa nghịch.

Đào Hiểu Đông: "Thôi đừng cười anh mày nữa, cười là không ngừng nghỉ luôn." Đào Hoài Nam: "anh Thang chê anh mất mặt, không cho em nói chuyện với anh."

Đào Hiểu Đông: "Thế thì bái bai nhé, anh đi tìm người nhắn tin riêng đây."
Hai đứa em cuối cùng cũng yên lặng, Trì Sính đặt điện thoại xuống, vẻ mặt rất dịu dàng.

Hắn đứng dậy treo khăn tắm lên, điện thoại lại vang lên tiếng báo tin nhắn. Trì Sính mở ra nhìn.
Ảnh đại diện của Đào Hoài Nam bao nhiêu năm không đổi, là một quả đào non nhỏ. Góc trên bên phải quả đào non đó giờ có một con số "2" màu đỏ.
-"Em cũng muốn nhắn tin riêng."
-"Anh có thể để ý đến em được không?"

_______________________

🥜: Trời ơi lần đầu chỉnh sửa mà còn làm trên điện thoại nựa. Một chương mà đau hết cả tay 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #gvll