Chương 91
"Quả Đào Nhỏ" có thể tỉnh lại được không?"
"Quả Đào Nhỏ không thể."
Đào Hoài Nam hiếm khi dám dựa vào sức mạnh ngu ngốc của lòng dũng cảm để gửi thêm vài chữ qua tin nhắn. Gửi xong, cậu cũng không mong Trì Sính sẽ để tâm. Dĩ nhiên Trì Sính cũng thật sự lờ đi. Kể từ khi thêm bạn qua wechat, toàn bộ tin nhắn đều do một mình Đào Hoài Nam tự gửi, đối phương không hề có nửa lời đáp lại.
Trì Sính nhìn những dòng chữ trong khung chat rồi thoát ra khỏi màn hình khóa.
Điện thoại không còn tiếng thông báo nữa. Trì Sính ngồi trên ghế một lúc. Bạn cùng phòng (vừa tốt nghiệp ngành thiết kế) đã bị sếp dí làm lại bài lần thứ ba, thu dọn xong liền hấp tấp gọi video cho bạn gái.
Cậu con trai nũng nịu nói chuyện nghe cũng vui tai, bạn gái ở đầu dây bên kia vừa thương vừa không nhịn được cười, cậu bạn cùng phòng nằm trên giường rên rỉ không cho cười. Cô bạn gái nói: "Không cười, không cười. Ngoan nào."
Trì Sính cầm điện thoại đi ra ngoài, đứng một lát cạnh cửa sổ ngoài hành lang. Cuối tháng này vẫn còn rất nóng, không khí hơi ngột ngạt. Điện thoại hoàn toàn im lặng, cả trong nhóm chat lẫn trò chuyện riêng đều không có ai nói gì nữa.
Trong khung chat của Đào Hoài Nam, thỉnh thoảng nhấp nháy dòng chữ "Đối phương đang nhập...", rồi lại biến mất. Nếu Trì Sính mở tin nhắn của cậu mà không thoát ra khỏi giao diện, hắn có thể nhìn thấy dòng chữ đó từ không có thành có rồi lại biến mất.
Mãi đến gần mười một giờ khuya, Đào Hoài Nam gửi tới một tin: “Anh nhỏ ngủ ngon.”
Lúc đó, Trì Sính một tay cầm điện thoại lên nhìn, tay kia vô thức xoay bút. Bạn cùng phòng đã gọi video xong, lại trèo lên tiếp tục suy nghĩ về công việc của mình. Trì Sính định làm bài xong là hắn sẽ đi ngủ.
Trong khung chat cứ nhấp nháy "đang nhập" rồi lại "đang nhập", cuối cùng chỉ là một tin: “Thời tiết Bắc Kinh chắc sắp mát mẻ rồi”
Cách xa như vậy, Đào Hoài Nam thật sự chẳng có gì để gửi. Anh trai nhỏ không thèm để ý đến cậu, gửi cái gì cũng thấy khô khan, nhàm chán, nhưng lại chẳng thể không gửi. Tuy nhiên, bây giờ đã tốt hơn trước nhiều rồi, ít nhất cậu đã có thể nói chuyện trong nhóm. Trước kia, cậu thậm chí còn chẳng biết nói gì. Hơn nữa, Đào Hoài Nam luôn cảm thấy Trì Sính cũng không ghét mình lắm, cũng không biết đó có phải là ảo giác không.
Trước khi ngủ, Đào Hoài Nam đeo tai nghe vào tai. Trong đó vẫn là đoạn ghi âm mà Đào Hoài Nam tự làm khó đôi tai* của mình, nghe mãi không chán.
Vào giữa tháng Mười, anh trai đi công tác ở Bắc Kinh nửa tháng. Lúc đầu Trì Sính vẫn còn ở đó, hai người vẫn thường xuyên gặp mặt. Đến đầu tháng Mười Một, Trì Sính cũng đi công tác cùng sếp. Sếp dẫn theo cậu ấy, Phàm Quả, và một anh bác sĩ đi làm dự án.
*Chỗ này mình đọc cũng không hiểu 😭😭
Đào Hoài Nam đã học cách tự đi bộ đến bệnh viện. Chỗ cậu học không xa bệnh viện, nếu không vội thì cậu đều cuốc bộ.
Đoạn đường này cậu rất quen, hơn nữa đường dành cho người mù được lát rất tốt, Đào Hoài Nam hoàn toàn có thể tự đi. Với những con đường quen thuộc như vậy, Đào Hoài Nam có thể ước lượng được khoảng cách, ngã tư ở đâu và rẽ hướng nào, không cần hướng dẫn cũng không sao. Hiện tại cậu dùng bản đồ trên điện thoại cầm tay, nhưng nhiều lúc nó không hiện đủ thông tin và không đảm bảo độ chính xác, sẽ có sai số mười mấy mét, cập nhật cũng chậm, có khi đường sửa không đi được cũng không báo phải đi vòng.
Hệ thống hướng dẫn mà Đào Hoài Nam đang sử dụng thật sự không thể để người mù hoàn toàn dựa vào để đi lại, như vậy quá nguy hiểm. Vẫn cần phải vừa đi vừa hỏi người qua đường để xác nhận phương hướng.
Còn hệ thống hướng dẫn của nhóm Trì Sính là được thiết kế riêng cho người mù, độ chính xác rất cao, cảnh báo chướng ngại vật cũng rất nhạy. Nó báo cho người mù vị trí của đường dẫn theo định vị, thậm chí còn dựa vào hình ảnh phản hồi có thể dự đoán sớm được những chỗ lát đường bị lỗi hoặc chướng ngại vật trên đường đi.
Thật ra, lúc bên kia lắp đặt thiết bị thử nghiệm, Phàm Quả đã cho Đào Hoài Nam dùng thử một lần. Cảm giác thật sự rất tốt, sản phẩm làm riêng cho người mù dù sao cũng khác với hướng dẫn dùng cho người thường. Nó có thể đưa ra cảnh báo sớm việc mặt đường phía trước hai mét có hố để mà đi vòng.
Nhưng sau đó Phàm Quả lại không cho cậu sử dụng nữa. Đơn thuần là cho cậu thử mà thôi. Họ đã phát hành mấy ngàn cái, nhưng Trì Sính lại không đưa cho cậu.
Vì chuyện này mà Phan Tiểu Trác đã trêu chọc Đào Hoài Nam, nói có phải là ảnh quên cậu rồi không, cho người khác sử dụng mà không đưa cho người nhà mình. Đào Hoài Nam cũng cười, nói: "Không quên, tớ còn ngỏ ý xin người ta, nhưng người ta không cho."
Phan Tiểu Trác ngạc nhiên: "Cậu thật sự đi xin hả? Cậu không thấy mất mặt à..."
Đào Hoài Nam nói: "Lúc muốn thì tớ cảm thấy không mất mặt, xin xong thì... không được mới thấy hơi mất mặt."
Phan Tiểu Trác: "Trời ơi, cậu xin như thế nào?"
"Tôi chỉ hỏi là, có thể cho tớ sử dụng với không?" Đào Hoài Nam nói.
"Người ta nói không cho?"
Đào Hoài Nam cũng không nhịn được cười, nghĩ lại cũng thấy lúc đó hơi ngượng. Khoảnh khắc đó, Phàm Quả cười hì hì nói một câu "Không cho!" rồi chạy mất.
Lúc đầu Đào Hoài Nam tưởng cậu ấy đùa, nhưng sau đó họ thật sự không đưa.
"Tớ cũng chịu cậu luôn rồi..." Phan Tiểu Trác cạn lời, "Thế anh nhỏ cậu đâu?"
"Anh nhỏ tớ lúc đó không có ở đấy." Đào Hoài Nam bình thản nói, "Không sao đâu, dù sao cũng sắp mua được rồi."
Phan Tiểu Trác im lặng, lát sau nhìn Đào Hoài Nam, khẽ vỗ vai cậu. Đào Hoài Nam vốn không coi đây là chuyện lớn lao, nếu không nói chuyện với Phan Tiểu Trác thì cũng không nhớ đến. Nhưng hành động vỗ vai của Phan Tiểu Trác lại mang tính an ủi quá mạnh mẽ, như thể muốn âm thầm vỗ về cậu, điều này ngược lại làm Đào Hoài Nam thấy hơi bàng hoàng.
Lại nghĩ đến chuyện trước kia, rồi lại nghĩ đến hiện tại. Trước kia giữa họ chưa từng phân biệt đồ của ai là của ai, giờ đây, đồ của Trì Sính thì cậu phải tự mua.
Đào Hiểu Đông đi công tác về vào giữa tháng Mười Một. Nửa đêm, Thang Sách Ngôn lái xe đi đón, Đào Hoài Nam nói muốn đi cùng, anh Thang không cho đi, bảo cậu mau đi ngủ.
Lời anh Thang nói phải nghe theo, Đào Hoài Nam không dám cãi lời, giả vờ ngủ trong phòng mình nhưng thực ra vẫn chơi điện thoại.
Cậu trò chuyện với mọi người trong nhóm nhạc của mình. Một nhóm người mù rất lạc quan, trò chuyện giết thời gian luôn vui vẻ. Trong nhóm có một cậu bé mới vào, năm nay vừa lên đại học năm nhất, nói chuyện rất hài hước, bảo là mình biết xem bói.
Cả nhóm các anh lớn đều tán gẫu với cậu bé, những người chưa ngủ được thì trêu đùa cậu.
"Hồi nhỏ em cứ tưởng tất cả người mù đều biết xem bói, sau này mới biết là chỉ nhà em biết thôi!" Cậu bé tên Mã Tiếu, một cái tên nghe rất vui tai.
Người khác trong nhóm hỏi: "Sao em lại biết?"
Mã Tiếu nói: "Em biết từ nhỏ rồi, do gia đình dạy!"
"Em biết thật hay lừa mọi người đấy?"
Mã Tiếu: "Thật chứ ạ! Mọi người đều là người trong nghề, đừng có thử em như thế!"
Đào Hoài Nam cười khẽ nói: "Ở đây thật sự không có ai là người trong nghề với em đâu, đừng lo."
Mã Tiếu và Đào Hoài Nam bị mù do cùng một loại bệnh, đều là di truyền gia đình. Quê Mã Tiếu cũng ở nông thôn, cậu bé kể ông nội cậu ngày xưa là một "Thầy bói" rất nổi tiếng ở vùng đó.
Hồi xưa có một khoảng thời gian dài, nghề nghiệp của người mù chỉ có hai loại: một là mát xa, hai là xem bói. Muốn có một cái nghề kiếm sống chỉ có thể như vậy, hoặc dựa vào tay, hoặc dựa vào miệng.
Nhưng hiện nay thời thế thay đổi, những người mù như họ cũng sống dễ dàng hơn so với trước, đường đi có nhiều. Những sinh viên người mù đi học đại học đều rất cố gắng để tự mở ra con đường cho mình, muốn sống có ý nghĩa hơn. Nghề xem bói không còn được nhắc tới, nó đã bị mọi người cho là mê tín dị đoan từ lâu, ngoại trừ ở những làng quê xa xôi lạc hậu, rất ít người còn làm nghề này. Còn nghề mát xa, thì vẫn là công việc chính của người mù, dù sao số người có thể tìm được “con đường mới” cho mình quá ít.
Những học sinh học ở các trường đại học cố gắng học tập và tốt nghiệp là để không phải đi làm mát xa, không phải vì nghề đó không tốt, mà đơn thuần là không muốn chịu bó buộc, muốn chống lại số phận.
Vì vậy, những người mù chơi nhạc trong nhóm họ đừng nói là xem bói, ngay cả nghề mát xa cũng chưa từng học. Lúc này đột nhiên có một cậu bé "Thầy bói" nhỏ, mở miệng là "người trong nghề", khiến các anh lớn trong nhóm thích thú vô cùng.
Có người hỏi Mã Tiếu thu nhập thế nào, Mã Tiếu không nói: "Các anh có thể tin em, em không tranh việc của các anh! Em chưa bao giờ làm chuyện đó!"
Mọi người trong nhóm đều gửi "haha ha".
Mã Tiếu tag Đào Hoài Nam, lại nói: "Anh đừng giả vờ, anh chính là người trong nghề với em!"
Đào Hoài Nam đầu tiên ngẩn ra, sau đó dở khóc dở cười trả lời: "Anh thật sự không phải."
Mọi người trong nhóm đều tag Đào Hoài Nam, nói cậu giấu nghề kĩ quá.
Đào Hoài Nam dở khóc dở cười, nói: "Không bói được thật mà, tôi mà có khả năng đó thì bây giờ giỏi lắm rồi."
Thật ra nào có chuyện xem bói gì, nếu thật sự nói là người trong nghề thì cũng gần đúng, chẳng qua đều là dò xét tâm lí con người, bắt chuyện rồi đoán ý người ta thôi.
Đào Hoài Nam tán gẫu một lúc trong nhóm, sau đó thì Giang Cực gửi một tin nhắn thoại với giọng gắt gỏng: "Các cậu xong chưa! Có chịu ngủ không hả! Có phiền không hả! Điện thoại cứ kêu inh ỏi vì các cậu nhiều chuyện đó!"
Mọi người trong nhóm không dám đùa với cậu bé tiểu bá vương này. Rõ ràng có thể bật chế độ không làm phiền tin nhắn nhóm, nhưng cậu ta lại không bật, còn lên tiếng nổi cáu trong nhóm.
Các anh lớn tính hiền đều lần lượt trả lời "Không nói nữa" "Đi ngủ đây", Giang Cực nói: “Tập thể mình ngủ ngon!"
Đào Hoài Nam nghe lại tin nhắn thoại của Giang Cực hai lần. Giọng cậu ta trầm nhất là khi tức giận, mà cậu ta nói chuyện còn nhanh hơn Trì Sính, nghe rất sốt ruột.
Đào Hoài Nam mở khung chat của Trì Sính ra, gõ chơi.
-“ Trong nhóm mới có cậu bé xem bói vào, bảo em là người trong nghề với cậu bé.”
-“Em mà thật sự là người trong nghề với cậu bé thì tốt rồi, em mà tính toán được thì đã sớm bảo Đào Hiểu Đông đưa anh về đây sớm một chút, không để Trì Chí Đức đánh anh.”
-“ Lúc anh mới về cứ ho, lại còn sổ mũi, ở quê trời lạnh ngắt. Mùa đông ở quê trong nhà lạnh lắm, Trì Chí Đức còn không cho anh quần áo để mặc, em muốn đưa anh ra khỏi nơi đó sớm hơn.”
Đã nửa đêm, Đào Hoài Nam chẳng có chút buồn ngủ nào. Giấc ngủ của cậu vẫn luôn thất thường, có lúc ngủ sớm, có lúc mất ngủ. Anh trai và anh Thang đã về, Đào Hoài Nam nghe thấy tiếng mở cửa đóng cửa nhẹ nhàng.
Hai người anh sợ đánh thức cậu nên cố gắng không gây ra tiếng động.
Anh trai đi tắm, Thang Sách Ngôn lấy quần áo ngủ đưa vào cho anh. Đào Hiểu Đông đi công tác về nhất định phải tắm, nếu không thì cả ngày ngồi trên máy bay rất khó chịu, anh ấy không tắm sẽ không ngủ được.
Tắm xong, hai người họ về phòng, đã hơn hai giờ. Lúc anh trai tắm, Đào Hoài Nam cố gắng ngủ một lát, nhưng dù là nghe bản ghi âm hay nghe Giang Cực hát, cậu cũng không thể ngủ được.
Sau đó, cậu chịu thua, cầm điện thoại lên, nói chuyện mình ên trong phòng mình. Đóng cửa phòng lại, không muốn các anh nghe thấy. Cậu vừa nói vừa xóa
-“Em nhớ anh quá, Tiểu Trì.”
-“Em biết thật ra anh vẫn còn hận em. Em chẳng muốn anh hận em chút nào, nhưng em cũng sợ anh không hận em nữa. Nếu có một ngày anh có thể cười mà nói chuyện với em, nghĩa là mọi chuyện đã thật sự kết thúc rồi.”
-“Em thà anh vẫn còn hận em, còn hơn là bắt em chỉ làm em trai tốt của anh.N hưng mà, nếu anh đã có người yêu thì em sẽ đàng hoàng làm em trai anh, giữ đúng khuôn phép.”
-“Anh có người yêu chưa?”
-“Em thật sự không dám nghĩ đến chuyện này.”
-“Nếu có người yêu rồi thì em sẽ không gửi tin nhắn làm phiền anh nữa, như vậy là không đúng.”
Rất nhiều đêm mất ngủ, Đào Hoài Nam đều trải qua như vậy. Cậu sẽ đơn phương trò chuyện với Trì Sính, nói chuyện trên trời dưới đất, nghĩ gì nói nấy. Thật ra, đó không phải là thói quen mới có sau này, cậu chỉ chuyển từ nói những lời linh tinh mà họ từng nói trước khi ngủ với nhau sang điện thoại mà thôi.
Cậu nhắm mắt lại, có vẻ cuối cùng cũng thấy hơi buồn ngủ. Cậu lầm bầm gọi một tiếng "Anh nhỏ".
Xóa đi rồi gọi một tiếng "Tiểu Trì".
Xóa hết rồi, nên ngủ thôi.
Cuối cùng Đào Hoài Nam cắn cắn dây tai nghe, khẽ gọi một tiếng "Chó con".
Thành thục xóa đi dòng cuối cùng, Đào Hoài Nam tháo tai nghe, khóa màn hình. Đêm nay đã nói rất nhiều, cậu thỏa mãn mà đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip