chap 1 : Hoàng hôn và Bình minh

"Tạ Hoàng Thiên Ân ?! Em muốn dọa chết anh đấy à ? Được lắm !"

...

Có tiếng cười, rất trong, rất dễ thương.

Có cả bóng người bỏ mạng chạy trước, kẻ mặt ngốc tươi cười chạy sau.

...

"Em đùa à, anh căn bản làm không được. Anh cần tập đòan này !"

...

Họ đã cãi nhau, vừa hôm qua còn đùa giỡn. Tiếng cười còn vang vảng, hiện tại chỉ còn tiếng đóng rầm cửa và tiếng khóc tỉ tê.

Cô vô thức chạy ra đường, Tạ Hòang Thiên Ân ngây ngốc nhìn người qua lại. Bản thân hòan tòan không dừng lại được.

Đường rất đông, rất rộng. Còn là cuối mùa lạnh, cơ hồ xung quanh chỉ tòan có đôi có cặp. Cảm thấy chỉ bản thân lẻ bóng, duy bản thân đơn.

Bất giác mỉm cười rồi tiếp tục ngây ra, đầu óc xa xăm hiện lên hình ảnh người cô thương rồi sau cùng là cảnh xé tâm xé can vừa rồi.

Phải chăng ông trời vừa đánh cắp rồi đem ra xa cái yêu thương từng được nắm giữ ?

Bỗng chốc như có như không. Đằng trước từ đâu xuất hiện một chiếc ôtô không mắt vô tình, căn bản đã nhìn thấy, đã biết bản thân phải tránh... nhưng chân ơi, mày sao vậy ?

"Rầm...kétt"

Cảm giác như đang bay vậy, như vừa đựơc nâng lên cao rồi ào xuống đất, và sau đó là cả cơ thể tạo phản, bọn chúng đều không nghe lời, đều nằm im bất động.

Ngay cả đôi mắt cũng mơ hồ thật ảo...

Xôn xao

Rất đông

Thật sự rất đông người

A ~ mệt quá, mệt mệt ! Ngủ một chút vậy, lát nữa Ngô ca nhất định đến đón Tạ Hòang Thiên Ân này !? Nhất định.

...

Cuối cùng cũng nhìn thấy mọi thứ rồi.

A, mình đang đứng à, lạ thật.

Đây đâu nhỉ...

bệnh viện sao.

y ấy chảnh thật.

Mình chào mà dám lơ, hớ -.-

Trắng quá, Ngô ca đến chưa vậy ?!

Uầy chắc lại trốn đâu đó rồi.

"A ! Ngô ca "

"Ngô ca..."

Sao thế nhỉ, sao Ngô ca lại gục mặt vào giường bệnh đã được che kín bằng cái khăn trắng ấy vậy ?

"Ngô ca ca, em đây này"

Lần đầu nhìn thấy anh ấy chảy nhiều nước mắt vậy đấy.

Tạ Hòang Thiên Ân cười tươi bước tới chỗ Ngô ca. Ngây ngốc đưa tay ra, tìm lấy cảm giác chạm vào anh. Khỏanh khắc đôi bàn tay đưa đến, thật gần bờ vai ấy, và thật nhanh thật nhanh xuyên qua. Bất an, bàng hòang rồi lo lắng, hai tay quờ quạng liên tục xuyên qua khuôn mặt anh, bờ vai anh, cánh môi anh...cả cơ thể anh !

Bất chợt suy nghĩ đột ngột ào đến.

Không lẽ ... Không lẽ !!

Cô hướng đến cái giường ấy, ngập ngừng không dám hành động. Sợ rằng suy nghĩ của mình là đúng, sợ rằng đó là sự thật.

Nhìn thấy anh không run người nữa, có lẽ đã nín khóc. Nhưng anh chẳng ngước mặt lên, chỉ an yên ngồi đấy.

Hít thật sâu, thở thật nhanh.

Dùng hết sức lực bình sinh vén lên cái chăn trắng đang che kín mặt người trên giường.

Cô gục xuống. Căn bản không dám tin vào mắt mình, nước mắt trào ra làm cô không nhìn rõ mọi thứ nữa.

Nhưng căn bản thì nhìn mọi thứ lúc này để làm ? Để tin rằng bản thân đã chết rồi à ? Tạ Hòang Thiên Ân chết rồi đấy ! Nực cười không !?

Nước mắt liên tục liên tục rơi xuống, cố gắng tự xoa dịu bản thân rằng chỉ là mơ thôi, chỉ là cơn ác mộng, rồi sẽ tỉnh lại và mọi việc sẽ lại bình thường !

Nhưng xoa dịu bao nhiêu, trái tim càng đau, lí trí càng ngốc. Bởi chính cô cũng nhìn thấy sự thật, cô chết rồi !

Ánh tà dương bùôn thảm trải dài trên các mái nhà, chui tọt bên khung cửa sổ chứng kiến cảnh tượng đau lòng...

Đang lúc nức nở, tiếng mở cửa vang lên.

Cô nhìn thấy mama và cả baba vội vã ào tới, nước mắt họ rơi, đôi môi họ buồn... Cảm thấy thật bất lực, chính bản thân gây phiền lụy tới họ, chính bản thân mình ngu ngốc !

Cô vụt chạy, chạy thật nhanh, rồi vô tình va phải một người, vì cảm xúc ngăn cản nên cô đã tiếp tục chạy, thật lâu còn chẳng mảy may người kia là ai, sao cô có thể dễ dàng chạm vào...

Ngừơi kia bị đụng phải làm rơi mất cây kem, anh quay lại nhưng chỉ thấy bóng lưng cô ở xa. Lúc nảy lướt qua, đặc biệt thu hút ở cô là ánh mắt buồn, còn có chút gì đó cô đơn lẻ bóng.

...

Vài ngày sau, cô trở về nhà thăm mọi người lần cuối .

Cô nghĩ thông rồi, sẽ tòan tâm từ bỏ mọi thứ, tìm niềm vui khác.

Và hôm đó, cô tận mắt chứng kiến đám ma của bản thân, tận mắt nhìn cảnh ngừơi đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Cảm giác đó... Ai thấu ?

Nhưng hôm nay, cô không nhìn thấy anh. Không nhìn thấy hình ảnh quen thuộc, không nhìn thấy ...

Có chút thất vọng, cô lững thững đi đến nhà anh. Dễ dàng xuyên qua các bức tường, nhanh chóng đứng trong phòng anh.

Cảnh báo: phía dưới cảnh nóng 😂 thanh niên nghiêm túc hay nghĩ bản thân nghiêm túc mau lướt 😂

Ông trời ơi ! Ông đang đùa giỡn với con sao ? Ông ác lắm, ác lắm biết không ?!! phải ép con đến mức chết rồi còn phải thất tình ông mới chịu phải không !?

Trước mắt cô là cảnh gì đây ? Thật sự là tình huống gì đây ?

Trên giường lớn là hai con người đang ôm lấy nhau, còn không một mảnh vải. Con đàn bà kia miệng không ngừng rên la, tay ôm chặt eo anh ta ra sức gợi dục.

Còn thứ đàn ông bội bạc nằm trên từng nhịp từng nhịp mà nhấn, tay mò mẫn khắp nơi, miệng không ngừng mút, không ngừng liếm.

Bọn họ thì thầm : cô ta chết rồi ! Anh phải ngoan ngoãn bên em, có biết không ? - được ! Anh mãi bên em !

Cô chạy vụt đi, nhưng lần này vô cảm không rơi lấy một giọt nước mắt.

Đáng tíêc rằng cô không còn ở đó để nghe thấy mấy câu còn lại của ả đàn bà đó, nếu không thì cô đã hại chết cô ta rồi !

Mạc Thiên : anh biết không.. Ư, cô ta.. Chính là do em.. a ~ chính em lái xe.. Một phát đâm chết cô ta !!

...

Cô đang đứng trên một cây cầu, rất cao.

Xung quanh cô còn có những cái bóng khác lập lờ trên không.

Nhìn xuống, cảm giác có gì đó rất đã, rất thỏai mái.

Mọi hình ảnh, phìên ưu của bản thân được cô tỉ mỉ gói gém vào màn đêm đó.

Cô hiện tại chỉ thắc mắc là, tại sao giờ này mình còn đây nhỉ ? Chẳng phải con người chết rồi sẽ đi nơi đấy rất xa sao ?

Tự cười bản thân, tự khiến bản thân phiền nhiễu. Có phải mọi thứ làm cô đau đến ngốc rồi không ?

Tôi không cam tâm, ông lấy đi hạnh phúc của tôi, còn bắt tôi nơi này quyến luyến mãi không buông đúng không ? Tôi nói cho ông biết, tôi chết rồi bản thân không thèm sợ ai nữa, nếu ông không trả hạnh phúc cho tôi, tôi lập tức liều mạng !

Tự nghĩ vậy, tự nhếch môi rồi tự thốt lên : bản thân chẳng phải không còn mạng nữa sao ?

Đằng sau lưng, cô nghe tiếng than thở vọng đến, cô theo phản xạ nhìn lại phía sau.

"A ~ lại về đây rồi. Cái quễ gì vậy, lúc lên thì nhớ rất rõ. Bây giờ lại gặp hai hướng là lên núi và xuống núi. Không ra khu dân cư được hay sao !"- anh trên tay cầm điện thọai dò bản đồ, từng chút từng chút mò mẫm.

Ngước lên nhìn thấy cô, anh bỗng giật mình hốt hỏang.

Ôi trời ơi, dọa chết bảo bảo rồi ~ bảo bảo ta chính bị dọa chết rồi !?

"Ờmm... Anh nhìn thấy tôi ?"

"Haha cô đùa vui nhỉ, thấy cô không thấy thì làm gì ăn ?"- anh tươi cười.

"Đang lạc đường sao, nhìn anh căn bản không phải người trùng khánh"

"Tôi đến từ bắc kinh, đến đây tìm nhà ngọai"- lại xìu mặt xuống.

"Nhà ngoại anh ở đâu ?"

"Ngay trên núi thôi, tôi tìm thấy đường lên rồi nhưng lại đang thi công, họ bảo xuống khu dân cư đi vòng lại đường kia.. Nhưng sao tôi tìm mãi không thấy đường xuống"

Nghe anh nói xong, thọat liếc nhìn liền bắt gặp ánh mắt thèm khát của những cái bóng xung quanh.

"Tại sao không thấy đường xuống nhỉ ? Thôi được, để tôi dẫn anh đi. Có lẽ anh bị dắt mũi đấy"- cô kéo tai anh cười tinh nghịch.

"Dắt mũi xỏ mũi gì cơ ?"- thật tội nghiệp cái thân anh (~^.^~).

Con đường đã từng khiến cô lạnh lẽo, lẻ bóng tại sao bây giờ nó ấm áp mà ngọt ngào như thế ?

Hay vì nụ cười, ánh mắt thiện cảm đó của anh ?

...

"Tiểu Ân, cô sống ở đây hả ?"

"Cũng không hẳn, nhưng gần đúng là vậy"

"Vậy ngày mai tôi đến chỗ cây cầu vừa nảy để tặng cô món quà cảm ơn nhé"

"Anh thôi khách sáo đi, nếu không tôi lập tức ám anh"

"Oa được cô gái xinh đẹp như cô ám tôi á ?? Haha thật vinh hạnh"

"Haha"

...

"Vậy mai tôi sẽ tạ ơn cô ở chỗ cây cầu nhé"

"Cây cầu đó không an tòan đâu, đừng đến ?! Sẽ lạc"

"Nếu tôi còn lạc, chẳng phải đã có cô dẫn ra sao ?"

"Vậy được, mai gặp"

...

Mun_đen : thứ 5 ngày 1 tháng 6 năm 2017.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip