Chương 2:
Ngoài cổng, người quản gia đứng bất động, nhìn theo thân ảnh xa dần rồi biến mất.
" Pằng" Tiếng súng sắc nhọn xé tan màn đêm. Người quản gia khuỵu xuống. Qua ánh chớp nhòe mờ, dòng máu đỏ đang cuồn cuộn chảy, hòa vào bùn đất nhão nhoét. Cảnh Lệ vừa chạy khuất một đoạn, bất chợt nghe được tiếng súng. Trái tim quặn lên một hồi đau nhức, bước chân lảo đảo, dòng nước ấm không kiềm được mà rơi xuống. Cô nhắm hai mắt lại, hai tay nắm thật chặt, lao nhanh đi.
"Két...ét..." Thanh âm phanh xe chói tai. Cảnh lệ bừng tỉnh, hai mắt vừa hé ra vội nheo lại, hai tay che phía trước. Đèn xe sáng rực rọi thẳng vào cô, một hồi còi đanh sắc. Cảnh Lệ giật mình, cô hốt hoảng, tay chân lóng ngóng, vội tránh sang lề đường. Chiếc xe lao đi dường như rất gấp. Hai mắt cô vô tình liếc vào cửa xe. Ghế sau xe có một người đàn ông đang ngồi, đôi mắt nhắm lại, lông mày hơi nhíu, vẻ mặt đăm chiêu, bộ dáng suy tư, dường như tập trung đến mức xuất thần. Ngũ quan tinh xảo phảng phất vẻ lạnh lùng.
Cả đoàn xe phóng đi, lao về hướng biệt thự Hồ gia.
Cảnh Lệ hít sâu một hơi, cố gắng ổn định tâm tình hoảng loạn. Cô suy nghĩ một hồi lâu,tâm tình chợt lóe sáng. Nhạc gia!
Đêm đen mịt mù. Một thân ảnh nhỏ bé xuyên qua màn mưa. Rất lâu... rất lâu sau...
Mưa ngớt dần, sấm vẫn rền vang, chớp lóe lên giữa trời không. Biệt thự Nhạc gia chìm trong bóng tối bất tịch.
Cổng lớn biệt thự mở toang, gió lạnh tản mác khắp nơi. Ven đường, bốn chiếc xe đen lạnh ngắt.
Cảnh Lệ đứng trước cổng, thở dốc một hơi, đôi chân vô lực như sắp khuỵu xuống. Điều chỉnh lại hơi thở, cô đi vào. Cửa trước mở rộng, lòng cô khẽ run rẩy, dự cảm thật không tốt.
Cảnh Lệ bước từng bước kiên định trên hành lang dài lạnh ngắt.
"Đoàng, đoàng" hai tiếng súng đanh sắc vang lên, qua thính giác chỉ mất thêm 0,01s mà dội thẳng vào đại não. Cảnh Lệ giật mình. Cô nâng đôi tay che khuôn miệng nhỏ, đôi chân dường như đông lại, chôn chặt một chỗ. Một khắc này, chỉ có cô mới rõ, trái tim mình có bao nhiêu hoảng loạn. Trong một khắc ngắn ngủi, cảnh Lệ thống khổ giãy ra khỏi nỗi sợ hãi đang cuồn cuộn dâng trong lòng. Cô đặt lại hai tay bên hông rồi nắm chặt lại, khép chặt hai cánh môi đương run rẩy. Cô nhấc chân lên, bước về hướng phát ra âm thanh đanh thép của ma quỷ. Trong đêm đen, làn da trắng muốt như phát sáng. Trên hành lang dài lạnh lẽo, như có như không bóng dáng xinh đẹp, trong trẻo của thiên sứ lóe lên giữa đen tối bập bùng, lại như có như không bóng hình thiên sứ bị hắc ám vây hãm, xâm chiếm. Nhưng có một điều kì lạ hơn hết thảy mọi điều kì lạ... là hắc ám tối đen lại nhuộm lên sắc đỏ trong suốt... Một đôi cánh đỏ... Thiên sứ đỏ...
Căn phòng ngủ xa hoa tản ra thứ ánh sáng kì dị. Cảnh Lệ dừng bước, cô đưa mắt nhìn vào căn phòng. Qua khe cửa nhỏ hẹp, chừng mười người mặc đồ đen, gương mặt lạnh lùng đứng sau một thân ảnh rất cao, tản mác khí thế bức người. Tay người đàn ông cầm súng chĩa thẳng vào một thiếu niên chừng 24 tuổi. Dáng người thiếu niên quen thuộc, bóng lưng thẳng tắp, thật ấm áp, thật vững chắc. người thiếu niên tên Nhạc Phong Đằng, thiếu gia Nhạc gia.
Hồ Cảnh Lệ hoảng hốt, cô đưa mắt nhìn vào khuôn mặt người đàn ông đang cầm súng. Đôi mắt lạnh như băng, ngũ quan tinh xảo, môi mỏng hơi nhếch, chính là người đàn ông trầm mặc cô đã thấy qua cửa xe. Kinh ngạc vừa thoáng qua trong đôi mắt, một tiếng súng vừa vặn vang lên, Nhạc Phong Đằng ngã xuống, máu tuôn xối xả từ ngực, bên cạnh là thi thể của Nhạc Duy Hãn và Phương Cảnh- Nhạc phụ và Nhạc mẫu.
Hồ Cảnh Lệ bước lùi về sau, đôi mắt ngập nước. Cô quay đầu, chạy đi, một giọt nước lướt nhanh qua gò má, lướt nhẹ theo làn tóc mây mềm mại rồi lưu lại trên mặt sàn lạnh ngắt.
Trong đêm tối bịt bùng, người con gái mang theo trái tim bi thương, tuyệt vọng lao xuyên qua màn đêm. Thân ảnh bé nhỏ như muốn xé rách bóng đêm, điên cuồng cào nát những đen tối cùng cực. Cô lao đi, điên cuồng trốn chạy mà tự rút đi hết sức lực của chính mình... cho đến khi... trước mắt mờ dần, mờ dần, bước chân loạng choạng. Cảnh Lệ ngã xuống, tay chân rơi vào bùn đất nhão nhoét, hai mắt đã khép lại vẫn không ngừng run rẩy, dòng nước ấm không ngừng tràn ra, chảy mãi, chảy mãi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip