5. chẳng còn thấy vui
Tôi nhìn vào bảng điểm, chẳng thể tin vào mắt mình.
- Hàn Băng Băng... Cậu trượt sao? Tôi như muốn hét lên, đầu óc chỉ chực chờ nổ tung.
- Không thể thế được... Không thể nào. Tôi chẳng thể tin được vào mắt mình, chỉ biết ôm đầu, đập bàn.
Như một phản xạ tự nhiên. Tôi lập tức chạy ra khỏi nhà, chân xỏ vội chiếc dép.
- Cậu đi đâu đấy? Trần Quang Vũ đang ngồi ghế sofa ngơ ngác nhìn tôi, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.
Tôi vờ như không nghe thấy, hai chân bốn cẳng chạy dọc theo con phố dài. Thời tiết của mùa hạ đang trở nên nóng dần, những cánh hoa phượng đỏ chót cũng đã đầy đặn trên những tán lá, thời tiết này khiến cho cơ thể tôi như muốn tan ra, tôi cứ bước mãi bước mãi, những bước chân vô định, vì tôi chẳng biết nhà Hàn Băng Băng ở đâu, chỉ biết rằng ở bên kia con sông chính là nơi Hàn Băng Băng đang ở.
Tôi chạy đến bên dòng sông, dựa vào lan can, nhìn về phía bên kia dòng sông, mặt hồ chông chênh như những cảm xúc trong tôi, có thứ cảm xúc vô vọng tràn ngập trong trái tim tôi, tôi cứ tìm mãi hình bóng của Hàn Băng Băng, tìm mãi hình bóng của người con gái quen thuộc ấy.
Cơn mưa đầu hạ cũng đã kéo tới, nhấn chìm tôi cùng với sự tuyệt vọng tựa như cơn lũ, tôi mếu máo, nhưng không khóc, ngồi bệt xuống mép đường, khi ấy những giọt nước mắt của nam nhi mới thật sự rơi hòa lẫn với cơn mưa.
" Khoảng cách của tôi với Hàn Băng Băng chỉ cách nhau có đúng một cây cầu, nhưng khoảng cách đó dài, thật dài tựa vạn lý trường thành, có lẽ thật sự chúng ta còn chẳng phải đường thẳng song song sao?"
"Nếu đời người mãi như buổi ban đầu gặp gỡ, thì làm gì có cảnh thu phong buồn vì chiếc quạt họa."
Thế đấy, nhân duyên đứt đoạn, đoạn kiều hai lối, có lẽ tôi chẳng thể nào sánh bước được bên cô ấy nữa rồi. Tình đầu của tôi...
*
Hai tháng hè trôi qua tựa cơn gió, mùa hè buồn nhất của tôi, chìm đắm trong những suy tư, nỗi nhớ về Hàn Băng Băng ngày càng nhiều thêm, có những lần tôi muốn cầm điện thoại lên nhắn tin cho cô ấy, nhưng tôi lại chẳng đủ can đảm để làm điều đó, mọi sự tự tin, mọi sự khí thế của tôi cứ thế mà biến mất.
Ngày tựu trường đã đến, lớp tôi có khoảng hơn 30 học sinh, trong đó cũng có vài bạn học cũ của tôi. Trương Chân Nguyên, tên đó cũng cùng tôi thi vào thực nghiệm Thành Đô, cậu ta dễ dàng vượt qua bài thi mà chẳng gặp trở ngại nào.
- Tiểu Trương! Tôi lớn tiếng gọi giữa đám đông, tay vẫy vẫy cho cậu ta thấy được.
Trương Chân Nguyên mỉm cười quay lại nhìn tôi, trông cậu ta hệt như một con cáo già, vẻ đẹp thật sự rất hút hồn.
- Tiểu Vũ! Cậu đây rồi. Trương Chân Nguyên đáp lại cũng giơ tay lên vẫy vẫy.
- Lại gặp nhau rồi, lại còn chung lớp nữa chứ, haiz... Sao mãi chẳng thể thoát được cậu vậy. Tôi than thở, giọng điệu cười đùa nhưng lại tỏ vẻ rất nghiêm túc, lắc lắc đầu.
- Thôi cậu không cần diễn nữa, tôi biết cậu thích tôi nên mới đặt chung trường với tôi mà. Trương Chân Nguyên khoác vai tôi, giọng trêu đùa.
- Cậu... Tôi không nói gì nữa
Giờ phút này, tôi đã trở thành học sinh cấp 3, tôi cảm thấy như mình chững chạc và trưởng thành hơn rất nhiều rồi.
Buổi khai giảng chính thức bắt đầu, tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa cũ kỹ được treo ở góc cột điện, phát bài " A little happiness" của Điền Phức Chân, lòng tôi bỗng nhiên có gì đó bồi hồi, những hình ảnh về Hàn Băng Băng vô tình hiện lên trong tâm trí tôi, ánh nắng chiếu vào khoảng sân trường rộng lớn, gió thổi nhè nhè lên những tán cây lại càng khiến hình ảnh Hàn Băng Băng hiện rõ hơn trong tâm trí tôi.
Tôi quay sang nhìn Trương Chân Nguyên, cậu ta đang nhìn vô định ở đâu đó, làn gió nhẹ thổi lên mái tóc vốn lãng tử của cậu ta.
- Cậu nhìn đi đâu thế? Tôi hỏi cậu ta, cốt là để kiếm một thứ giúp xua đi hình bóng của Hàn Băng Băng.
- Hả, tôi có nhìn đâu đâu. Cậu ta vội vã trả lời tôi, vụng về như bị phát hiện vụng trộm.
- Cậu giấu gì tôi à? Tôi nhìn Trương Chân Nguyên với vẻ mặt đầy thắc mắc.
- Không có gì đâu... Mà này, không được học chung với Hàn Băng Băng cậu có ổn không vậy. Trương Chân Nguyên bất ngờ hỏi tôi về Hàn Băng Băng, tôi thật sự không hiểu cậu ta hỏi câu này có ý gì.
- Thì... Tôi chẳng biết nói gì thêm, mỗi lần nhắc đến Hàn Băng Băng là cảm xúc lại rối bời.
- Chắc là sẽ vượt qua nhanh thôi, cậu vừa học giỏi, đẹp trai, vô cùng hoàn mỹ. Trương Chân Nguyên cười nhìn tôi, giọng điệu nửa đùa nửa thật.
- Cậu sao vậy, bắt đầu tán tỉnh tôi đấy à. Tôi làm bộ mắc ói, né né Trương Chân Nguyên ra.
- Chỉ là tặng cậu liều thuốc tự tin, sau này tính tiền sau vẫn còn kịp.
- Đồ gian y. Tôi cười khẩy, quay trở lại nhìn sân khấu.
**
Hôm nay là một ngày thu buồn, ánh nắng đỏ rực chiếu xuyên qua những tán lá mỏng mảnh, chỉ còn lại vài chiếc lá thưa thớt, rơi rụng khắp sân trường, những kí ức về của tôi về Hàn Băng Băng ngày càng phai nhạt dần, tôi thậm chí còn chẳng thể nhớ rõ mặt cô ấy như thế nào nếu như không mang những tấm ảnh cũ ra nhìn. Tôi đi dọc qua hành lang, đi qua thư viện vắng vẻ đầy ắp những kỉ niệm năm cấp 2.
Tôi bước đến bên cửa lớp, ngó vào trong qua khung cửa sổ, vài người bạn của tôi đang bàn tán rất sôi nổi, tôi nhìn thấy Trần Quang Vũ đang làm trò như mọi khi. Đã lâu rồi tôi chưa được thấy cậu ấy...
Chuyện là, vài ngày trước, trong lúc tôi đang chán chường lướt điện thoại, bỗng nhiên có một tin nhắn đến từ nhóm lớp cấp 2 của tôi, nhóm chat mà tôi còn chẳng nhớ nó có tồn tại. Tô Tuyết Hà ( lớp trưởng hồi cấp 2 của chúng tôi) thi được top 2 môn quốc văn thành phố Thành Đô, cậu ấy nhân dịp này muốn tổ chức một buổi họp lớp.
" Họp lớp à? Cũng hay." Tôi cầm điện thoại thầm nghĩ.
Quay lại, tôi đứng nhìn lớp qua khung cửa sổ nhỏ bé, miệng bất giác nở một nụ cười nhàn nhạt, cảm giác hoài niệm bất chợt tuôn ra trong tim tôi.
- A! Tiểu Vũ. Trần Quang Vũ phát hiện ra tôi, mắt sáng lên chạy ra ôm chầm lấy tôi.
Tôi im lặng không nói gì.
- Đã ba tháng rồi tôi mới được gặp cậu. Dạo này sống ổn chứ? Trần Quang Vũ reo lên, giọng nói đầy phấn khích. Cậu ấy thi trượt cấp 3 ở trong nội thành thành phố Thành Đô nên phải ra ngoài ngoại thành học, từ đó chúng tôi cũng chẳng còn gặp nhau nhiều nữa.
- Cũng tàm tàm. Tôi đáp lại, giọng nói có đôi phần mệt mỏi.
- Có thật không, sao giọng nói nghe tiều tụy thế. Trần Quang Vũ bỏ người tôi ra, lo lắng hỏi han tôi.
- Không sao, chỉ là dạo này thức đêm hơi nhiều. Tôi đáp lại, gượng một nụ cười, cố tỏ ra là mình ổn.
- Nếu vậy thì tốt rồi. Trần Quang Vũ cười lại kéo tôi vào trong lớp.
Tôi chọn một ghế ngồi trong lớp, nghe mấy bạn học khác kể về cuộc sống cấp 3 của mình, tôi không quan tâm lắm, tôi chờ một thứ khác.
Hàn Băng Băng.
Từ khi mới đến, tôi vẫn chỉ chờ mỗi Hàn Băng Băng, trong lòng sốt ruột không thể nói thành lời, đành giả vờ ngồi nghe lũ bạn cũ tám chuyện. Tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cô ấy.
Muốn hỏi cô ấy tại sao lại biến mất như vậy?
Muốn hỏi cô ấy tại sao lại không rep lại tin nhắn với tôi?
Muốn hỏi cô ấy cuộc sống bây giờ của cô ấy thế nào?
Rất, rất nhiều.
30 phút sau, lớp học đã chật kín người, tiếng bàn tán ngày càng sôi nổi, chẳng chịu được nữa tôi viện cớ đi vệ sinh để thoát được cái đám hỗn độn này.
- Thật phiền phức. Tôi thì thầm trong miệng, cảm thấy vô cùng khó chịu, một phần là vì tôi không cảm thấy thoải mái, một phần là vì tôi vẫn chưa tìm thấy Hàn Băng Băng.
Tôi cắm mặt vào điện thoại, đi một mạch ra cổng trường.
Rất buồn bực.
Tâm trạng chẳng còn muốn làm gì, chúng tôi lại bỏ lỡ nhau sao?
Bụp!
Một cái ê đầu dữ dội ập đến, tôi còn nhớ hôm trước tôi vừa bị trượt chân ngã đập đầu xuống đất, vết thương còn chưa lành, vậy mà hôm nay lại va vào người khác, đúng cái chỗ đau cũ.
- Ai vậy? Tôi tức giận hét lớn, như muốn trút tất cả giận vào người trước mặt, tay ôm trán, rên rỉ từng tiếng, tay đánh rơi chiếc điện thoại.
- Á! Phía bên kia cũng có một giọng nói vọng lại, có vẻ là giọng của con gái, có chút gì đó quen thuộc, nhưng sao tôi chẳng thể nào nhớ là ai.
Vài giây sau, tôi ổn định được cơn đau cúi xuống nhặt chiếc điện thoại lên, vô tình chạm phải bàn tay của cô gái kia. Tôi vội vàng rụt tay lại giật mình nhìn cô gái trước mặt.
Vẫn là hình bóng quen thuộc ấy, trong chiếc sơ mi trắng, đôi mắt có màu xanh biển đậm gần như nâu, bàn tay với những ngón tay dài, làn da trắng trẻo, mái tóc hơi rủ che đi một phần khuôn mặt, đôi môi đỏ hồng khép hờ lại, mấp máy như muốn nói gì đó.
Bọn tôi nhìn nhau một hồi lâu, chẳng ai có ý định mở lời. Những câu hỏi mà tôi muốn cô ấy trả lời gần như quên sạch, chẳng còn đọng lại điều gì.
- Tiểu... Hàn. Tôi mở lời, giọng nói có phần bối rối cộng thêm với sự ngỡ ngàng, con tim đập loạn lên, tay run lên nhẹ, ngại ngùng né đi ánh mắt của cô ấy.
Cô ấy cũng vậy, hai má đỏ ửng lên, né đi ánh nhìn của tôi.
- Cậu sao giờ mới đến vậy? Tôi hỏi đại một câu để phá đi sự ngại ngùng này.
- Thì tớ vốn dĩ định đến sớm hơn chút nhưng mà tớ có chút chuyện nên không tiện đến. Hàn Băng Băng đáp lời tôi, gượng cười.
- Cậu đi đâu vậy, cuộc họp lớp kết thúc rồi sao? Hàn Băng Băng hỏi tôi tiếp.
- À thì... Tớ có chút ngột ngạt, muốn ra ngoài cho thoải mái một chút. Tôi cố trả lời cho tự nhiên nhất có thể, cười lại với cô.
- Vậy ta đi uống cà phê được không? Tớ cũng không thích ồn ào lắm. Hàn Băng Băng đưa ra đề nghị cho tôi.
- Vậy đi, gần đây mới xây quán cà phê, nghe nói cũng không tệ. Tôi đáp.
Tôi và Hàn Băng Băng đến quán cà phê ngồi mỗi người một bên, nhưng lại ngại chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nhau, cô ấy gọi một cốc trà chanh, tôi gọi một cốc cà phê muối.Cậu ấy khuấy nhẹ cốc trà, chiếc thìa va vào thành ly kêu lanh canh như những cảm xúc tôi chẳng thể gọi thành tên. Cứ thế, hơn 15 phút chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào.
- Cậu có giân tớ không? Hàn Băng Băng chấm dứt sự im lặng chết người này bằng một câu hỏi.
Giận? Không giận mới thật sự là lạ, cậu đột nhiên biến mất, rồi lại đột nhiên xuất hiện, chẳng nói một lời nào rời đi rồi lại bước vào đời tôi thêm một lần nữa mà còn hỏi câu đấy. Tôi thầm nghĩ
- Tớ... Tớ cũng biết chắc cậu cũng gặp phải vấn đề gì đó, tớ không giận đâu. Tôi lựa lời để nói với Hàn Băng Băng, cố gắng để lời nói tự nhiên nhất có thể.
- Dù sao thì, tớ cũng xin lỗi cậu, hồi đó tớ có chút vấn đề gia đình, đáng lẽ tớ nên nói với cậu sớm hơn. Hàn Băng Băng xin lỗi tôi, giọng nói mang đầy sự tội lỗi.
- Vậy giờ cậu đã ổn chưa? Tôi hỏi Hàn Băng Băng.
- Tốt lắm! Cậu không phải lo lắng đâu. Hàn Băng Băng nở một nụ cười tươi, nhìn về phía tôi lần đầu tiên.
- Vậy tốt rồi, mà không biết cậu còn nhớ không, hôm chúng ta quên làm bài tập, bị đứng phạt ở ngoài sân trường ấy. Tôi nói
- À, hôm đấy trời nắng kinh khủng luôn, song cậu và tớ trèo tường ra ngoài để ăn kem ở ngay kia. Thật là ấu trĩ. Hàn Băng Băng cười, mắt nhìn qua hàng kem đối diện, hàng kem đó vẫn vậy, vẫn đông khách, vẫn hương vị ấy, nhưng chỉ tiếc là thiếu một người quan trọng, thiếu một người còn ngọt ngào hơn cả những que kem ấy.
- Haiz... Ta chẳng còn được sống những ngày tháng đó nữa, tôi nhớ cậu hồi ấy biết bao.
Chúng tôi lại rơi vào tĩnh lặng một hồi lâu.
Tôi không biết mình đã nhìn chằm chằm vào cốc cà phê bao lâu rồi. Mùi thơm ngậy béo của cà phê muối hòa quyện trong không khí ẩm nhẹ của mùa thu, vậy mà tôi lại chẳng cảm nhận được gì. Trái tim tôi như bị nhấn chìm trong một biển cảm xúc không tên, rối rắm đến mức chẳng thể thở nổi.
Hàn Băng Băng vẫn ngồi đó, tay nắm lấy ly trà chanh, thi thoảng đưa lên môi uống một ngụm nhỏ. Từng cử chỉ của cô ấy vẫn nhẹ nhàng như xưa, nhưng đôi mắt ấy đã không còn ánh sáng tinh nghịch của một thời cấp hai.
- Cũng đã muộn rồi, ta về nhà thôi. Hàn Băng Băng nói với tôi rồi gọi nhân viên phục vụ đến thanh toán. Trông cô ấy thật sự rất chững chạc.
- Vậy tôi cũng về đây. Tôi đáp lại Hàn Băng Băng, ngoái lại nhìn cô thêm lần nũa rồi mới bước đi.
Tôi lại dạo bước trên con phố nhỏ thân quen, tôi đã gặp lại Hàn Băng Băng, nhưng tôi lại chẳng thấy vui như tôi tưởng tượng, có lẽ hình ảnh cô ấy trong tôi cũng đã phai nhạt dần, nhưng vẫn còn đó là những rung động có thể nhìn thấy, tôi chẳng còn mong đợi gặp cô thêm lần nữa, cuối cùng thì ta vẫn chẳng đi đến đâu.
Vẫn là tôi, vẫn là cô ấy, vậy mà khi đối diện với nhau chúng tôi lại như những người đã lỡ chuyến tàu, chẳng thể nào quay lại như lúc trước.
Có lẽ vốn dĩ khoảng cách địa lý không phải là rào cản lớn nhất, mà là rào cản từ khoảng cách trong tim.
***
Tôi bắt chuyến xe buýt sớm lúc 6 giờ 30 đến thực nghiệm Thành Đô, Trương Chân Nguyên hay đi cùng tôi hôm nay nghỉ học, vậy là tôi đành phải đi một mình. Bình thường cậu ta hay ngồi cạnh tôi, nên hôm nay ghế bên cạnh tôi trống, tôi đặt chiếc cặp xuống như một thói quen, tôi chẳng quen được khi ngồi một mình.
Chiếc xe buýt rẽ vào một đoạn đường rợp bóng cây, những tia nắng sớm len qua kẽ lá in loang lổ trên cửa kính. Tôi ngồi yên, tai đeo tai nghe nhưng chẳng bật nhạc. Cảnh vật ngoài ô cửa cứ trôi tuột đi như đoạn phim quay chậm, còn tôi, thì đang nghĩ về chuyện gì đó không rõ ràng.
Chiếc xe đến trạm dừng số 7, di chuyển gần đến nội thành, tôi bất giác quay đầu nhìn ra cửa sổ. Bỗng nhiên tôi thấy một hình bóng quen thuộc đâu đó.
Hàn Băng Băng.
Tôi lặng lẽ quan sát cô ấy, mái tóc buộc nhẹ, thả rơi xuống phần vai, mặc chiếc hoodie trắng gần giống cái cô mặc hôm lễ hội, tay đeo balo đen, trông hơi khác so với tôi tưởng tượng, nhưng đôi mắt ấy tôi chẳng thể lẫn đi đâu được.
Hàn Băng Băng đặt nhẹ một chân lên xe buýt, nhìn quanh tìm chỗ ngồi, dừng mắt ở phía ghế trống cạnh tôi, hay đúng hơn là chiếc balo của tôi, cô nhẹ nhàng bước đến. Tôi nhấc chiếc balo ra, ôm vào lòng, cô ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, nhìn tôi rồi nở một nụ cười thân thiên.
- Xin chào tiểu Vũ. Cô ấy nói
Có những tháng năm tưởng chừng như chia ly, đoạn kiều, đến một lần gặp còn chẳng lấy. Vậy mà sao chỉ trong một tháng, định mệnh lại cho chúng tôi gặp nhau đến 2 lần. Chỉ là trùng hợp, hay định mệnh muốn chúng tôi chơi trốn tìm?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip