Cơm trưa
Hoàng Hùng có một khoản tiết kiệm kha khá từ việc bán tranh nên em quyết định sẽ ngưng vẽ một thời gian. Đó cũng là cách em thả lỏng và tận hưởng cuộc sống sau một thời gian bận rộn với công việc.
Hoàng Hùng đã không còn phải trằn trọc mỗi đêm để chìm vào giấc ngủ trong thời gian gần đây nên em muốn dậy sớm hơn vào buổi sáng.
Sau khi kết thúc những bài tập buổi sáng, Hoàng Hùng bắt xe đến quán cà phê ruột của mình. Em chọn một bàn gần của sổ - chỗ ngồi ưa thích của em nơi có thể nhìn ra khu vườn sau quán và gọi một tách cà phê.
Trong lúc lơ đãng nhìn vào không trung, Hoàng Hùng chợt nhận ra em đang tận hưởng cuộc sống này đến nhường nào. Em nhận ra bản thân chẳng thể giải quyết mọi vấn đề một cách đơn độc, thay vào đó là những người bạn luôn ở bên cạnh em, sẵn sàng lắng nghe và giúp đỡ em bất cứ chuyện gì. Đến tận bây giờ, Hoàng Hùng mới hiểu rằng nếu được nói ra tất thảy những ưu phiền trong tâm trí, bản thân sẽ nhẹ lòng bớt phần nào.
Nhung Hoàng Hùng lại nhận ra thêm một điều gì đó bất thường (?), hình như Hải Đăng luôn quan tâm em hơn những người khác thì phải ? Ý Hùng là, dù đường đường là giám đốc của một công ty lớn nhưng cái cách Hải Đăng ở bên em lại không cho em cảm giác đó là một người bận rộn. Hải Đăng thậm chí còn để ý giờ giấc của Hoàng Hùng hơn cả em và cũng là người lo từng bữa ăn của em trong suốt khoảng thời gian Hoàng Hùng nhốt mình trong phòng vẽ. Đó đâu giống một người bận rộn đâu ?
Đó là cách mà Hải Đăng luôn đối xử với những người bạn của xung quanh hay chỉ riêng em ? Nếu Hải Đăng là một người bận rộn đến thế vậy tại sao sau tất cả những bận rộn ấy vẫn lo lắng cho em ? Vì em là người em mà Hải Đăng rất yêu quý ? Ngẫm nghĩ một hồi cũng chẳng ra nên Hoàng Hùng quyết định gạt những suy nghĩ ấy sang một bên.
Nhận ra đã gần trưa, Hoàng Hùng rời quán với những suy nghĩ còn ngổn ngang. Trên đường trở về căn hộ, em vô tình lướt thấy lịch diễn của Khang và Hiếu trên mạng xã hội liền nhấn vào xem.
" Hai ông tướng đắt show ghê, khéo còn chẳng kịp thời gian ăn trưa. " Hoàng Hùng thầm nghĩ.
" Hay mình làm cơm mang đến cho hai đứa nó nhỉ ? Cả anh Đăng nữa. " một ý tưởng nảy ra trong tâm trí Hoàng Hùng và em biết chắc nó sẽ xảy ra vì em đang cực kì rảnh rỗi, sẽ chẳng điều gì có thể ngăn cản em.
Vậy là Hoàng Hùng đã tạt vào siêu thị mua nguyên liệu cần thiết cho kế hoạch của mình. Ngay khi về đến căn hộ, em đã bắt tay vào việc nấu ăn ngay lập tức. Em nhỏ cứ vừa nấu vừa ngân nga vài câu hát trông đến là vui.
Khi mọi việc đã hoàn tất xong xuôi Hoàng Hùng chia đồ ăn làm bốn phần, phần của Hiếu, Khang và Đăng được đựng trong chiếc hộp nhỏ xinh với tờ giấy note ghi lời nhắn nhủ của em trên nắp hộp. Gấu nhỏ cười tít mắt.
" Họ sẽ bất ngờ lắm đây. "
Em gọi điện cho Hiếu để hỏi địa điểm Hiếu và Khang nghỉ ngơi vào giờ ăn trưa.
" Ủa Gấu hỏi chi vậy ? "
" Gấu làm đồ ăn trưa cho Híu với Khang á, giờ Gấu mang qua nè. "
" Trời ơi vất vả rùii. Hiếu Khang cảm ơn Gấu nha."
Sau khi hoàn tất việc "ship hàng" cho hai đứa bạn thân, Hoàng Hùng chuyển hướng đến công ty của anh-bạn-thân Hải Đăng. Vì đã đến công ty vài lần nên Hoàng Hùng đã quen mặt chị tiếp tân ở đây, Hải Đăng thậm chí còn dặn dò rằng bất cứ khi nào Hoàng Hùng ghé đến đều cho phép lên phòng giám đốc mà không cần hẹn trước.
" Hoàng Húng hả ? Lâu rồi không thấy em nhỉ. "
" À dạ hihi tại công việc dạo này của em có chút bận bịu, giờ thì ổn rồi ạ. "
" Em lên phòng anh Đăng nhé ạ ? Em muốn mang cho ảnh chút cơm trưa. "
" Ừm, thang máy phía bên kia nhé. "
" Dạ. "
Hoàng Hùng bước vào thang máy bấm đúng số tầng vị giám đốc kia đang bận rộn với giấy tờ. Đứng trước cửa gỡ nhẹ vài cái như để báo hiệu rồi mở cửa bước vào.
" Tôi đã cho phép -- " Lời chưa nói hết đã thu lại khi nhìn thấy người trước mắt.
" Em không vào được ạ ? "
" Anh xin lỗi, giấy tờ nhiều quá chưa kịp nhìn thấy em đã to tiếng. " Hải Đăng nói, giọng chín phần dỗ dành thêm mười phần nuông chiều.
Hoàng Hùng vốn biết Hải Đăng luôn bận rộn giấy tờ, cũng không để bụng chuyện nhỏ nhặt.
" Biết ngay là anh chỉ cắm đầu vào công việc thôi mà nên em làm cơm cho anh nè. "
Hải Đăng đơ người mất vài giây rồi bất giác đưa tay lên véo má mình nhưng hình ảnh Hoàng Hùng trước mặt không hề biến mất ngược lại còn bày ra vẻ mặt khó hiểu.
" Anh làm gì vậy ? Sao lại tự véo mình ?"
" À không anh hơi buồn ngủ thôi. " Hải Đăng cười hì hì để lộ răng thỏ, nhân viên nào mà thấy khéo còn tưởng mình hoa mắt vì lúc nào sếp Đăng cũng cọc cằn nghiêm túc mà nay lại trẻ con đến lạ.
" Hùng ở lại ăn trưa cùng anh luôn nha."
" Nhưng em để phần của mình ở chung cư mất rồi.... " Hoàng Hùng bĩu môi đáp.
Hải Đăng thề rằng nếu bản thân không phải là một người kiềm chế tốt thì hắn đã lao vào ngấu nghiến đôi môi nhỏ xinh kia rồi.
" Gấu có thể ăn cùng với anh này, anh ăn ít lắm có xíu thôi mà đồ Gấu làm ngon vậy đâu thể bỏ phí. " Giám đốc Đỗ Hải Đăng chính xác là đang nài nỉ Hoàng Hùng ở lại cùng ăn trưa với mình.
Đương nhiên là Hoàng Hùng không thể từ chối.
Vậy là một lớn một nhỏ cùng nhau dùng bữa. Thỉnh thoảng Hải Đăng lại buông đôi câu trêu chọc làm em nhỏ xù lông phản bác, không khí giữa hai người thực sự thoải mái và yên bình. Chẳng mấy khi ở công ty mà Hải Đăng lại thả lỏng bản thân đến vậy, có lẽ Hoàng Hùng vẫn là niềm vui mà đối với hẳn chẳng ai thay thế được.
Cont.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip