Em Là Kẻ Nối Dối
One Shot.
Chap1!!!!
__________________
Giới thiệu nhân vật
Hanamori Yuki (tôi, cô)18t:là nhân vật chính đó, em gái của Hanamori Haru rất yêu Sakamoto Aoi nhưng tình cảm không chạm đến được Aoi
Sakamoto Aoi (anh, anh ấy)20t: là người mà Yuki yêu hết mức có thể và cô sẽ đánh đổi sinh mạng của mình nếu anh cảm thấy thoải mái khi nhận
Hanamori Haru (chị, chị ấy)18t: người mà Aoi yêu, anh ấy và chị sẽ kết hôn vào tháng sau
-----------------
Nếu có chị em sinh đôi thì bạn cản thấy như thế nào? Ghen tị, chán nản vì có người giống mình và lại gặp 1 cách nhanh chóng mà không cần phải tìm hay là căm ghét vì phải luôn luôn mặt đồ giống nhau và được người khác khen chúng ta giống nhau.
Không, tôi không phải như vậy đâu tôi rất yêu chị mình và cả anh ấy nữa, tôi muốn 2 người cùng chung sống hạnh phúc...vì tôi yêu quý cả 2 người họ mà, tôi sẽ cố gắng hết sức để chúc phúc cho cho cả 2 người họ. 2 người chúng tôi giống nhau như hai giọt nước và chỉ có 1 thứ duy nhất chúng tôi khác nhau đó chính là mái tóc của cả 2, màu tóc của tôi màu xanh nước biển và dài còn của Haru thì ngắn và có màu Hồng. Mái tóc của Haru luôn làm tôi cảm thấy ganh tị của chị ấy luôn luôn mượt và nữ tính hơn tôi rất nhiều, anh ấy rất thích mái tóc của Haru và luôn sờ nó mỗi khi buồn. Còn tôi thật sự không biết mình vì cái gì và từ khi nào đã bắt đầu chăm sóc tóc của mình cho giống với của chị ấy.
" nè Yuki-san*em nghĩ Haru thích chiếc nhẫn này chứ?" - anh ấy
(*: thường được dùng để gọi những người chúng ta thân, giống biệt danh đó)
Anh ấy hỏi tôi với khuôn mặt đầy hạnh phúc. Tất nhiên, chị Haru-chan* sẽ kết hôn với anh ấy Aoi vào tháng sau, sẽ rất sớm thôi.
(*: thường được dùng để gọi những người chúng ta thân, giống biệt danh đó nhưng thân hơn)
Chúng tôi đã sống cùng nhau từ lúc nhỏ vì chúng tôi là hàng xóm và ba mẹ của chúng tôi cũng là bạn rất thân. Từ lúc nhỏ tôi đã biết anh Aoi rất thích chị Haru và tôi cũng đã nhắc nhở mình nhiều lần là không được trao tình cảm của Aoi với lại tôi sẽ cố gắng hết sức ủng hộ cho 2 anh chị ấy.
"Yuki à chị sẽ kết hôn với Aoi vào tháng sau đó" - Haru
khuôn mặt Yuki bắt đầu trở nên đơ ra và tay Yuki nắm chặt vào nhau như đang muốn khóc vậy có vẻ rất đau nhưng lại cô cảm thấy chẳng cảm thấy gì cả.
"heh! thật sao, chúc mừng chị. Haru"- Yuki
THẬT XẤU XA!
khi lời tôi nói và nghĩ lại khác hoàn toàn
...
"Yukiii..."- Aoi
"Em có nghe thấy anh không vậy!"- Aoi
Giật mình!!
"hả chuyện gì vậy Aoi-kun"- Yuki
"chiếc nhẫn này em thấy đẹp chứ?"-Aoi
"Tất nhiên rồi đó chẳng phải đồ của em chọn cho chị gái yêu dấu sao?! "-Yuki
" ha ha, em thật là chu đáo đó Yuki-san"- anh ấy
Mắt Yuki không biết từ lúc nào đã đẫm nước, thật sự không biết vì vui cho chị mình hay là cảm thấy cô đơn vì không được người mình thích đền đáp lại tình cảm nhỉ?Cô phải đánh trống lảng bằng cách nói để tránh bị hiểu lầm
" Anh phải trân trọng chị Haru đấy!"- Yuki
Tỏ ra vẻ mặt như đang bực mình vì anh cướp đi người chị dễ thương của mình .Đứng ở trên con đường có nắng chiếu vào khuôn mặt anh ấy, sao anh ấy lại trở nên sáng chói đến vậy chứ làm tôi cảm thấy ghen tị.
" này Yuki-san, anh có tới tận 2 giấc mơ lận đấy"-Aoi
" eh! thật hả, em thấy ai thường cũng chỉ có 1 giất mơ thui đó"-Yuki
"em muốn biết không?"-Aoi
Yuki tỏ ra tò mò
"tất nhiên rồi"-Yuki
"1 là được trở thành bác sĩ và giúp nhiều người đó, hehe!"-Aoi
"whoa!!"-Yuki
" và 2 là..."-Aoi
Anh bỗng dừng lại trông giây lát và khuôn mặt trở nên hơi đỏ, chắc là vì ngượng chỉ là tôi nghĩ thôi, ngưng sao lại có cảm giác khó chịu ở lòng ngực vậy nhỉ?. Sau đó anh lại vẫn tiếp tục nói nhưng sao như anh đang muốn khoe khoang cho tôi biết anh đang rất hạnh phúc vậy.
"Và 2 là được chiếm lấy Haru cho riêng mình đấy"-Aoi
Sau khi vậy mặt anh bỗng đỏ hơn nữa thôi xong rồi tôi cản thấy tệ quá, khó thở quá và
mặt cô như trôg hơi choáng và như vừa mới nghe được tin gì rất sốc vậy, nhưng đối với anh tôi như cô em nhỏ của anh ấy vậy nên tất nhiên những biểu cảm hiện giờ của tôi anh thật sự không phát hiện ra cho dù tôi đang đứng trước mặt anh ấy. Cố gắng tỏ vẻ như không thèm để tâm chuyện đó
" ô hô hô chuyên này đáng để kể cho chi Haru nghe nè!!!"-Yuki
"!!!, đừng Yuki em không được làm vậy đâu đấy"-Aoi
Cô lại cảm thấy không ổn nữa rồi, cô cố gắng nói thêm vài câu cuối như muốn chào tạm biệt anh
"Vậy chúng ta nên tạm biệt ở đây nhỉ?, em còn nhiều việc bận nên... hẹn gặp lại anh sau"-Yuki
" ừm, cảm ơn em vì ngày hôm nay nha "-Aoi
Cô vẫy tay chào anh và anh cũng vậy, sao anh ấy cười với khuôn mặt bình thản như vậy chứ. Cô quay mặt đi sang hướng khác và đi về con phố đối diện, cô nghĩ hôm nay chắc cũng như mọi ngày nhưng...
Vù vù...
CẨN THẬN KÌA PHÍA TRÊN KÌA!!!
Một người đàn bà đang đi trên đường,
bỗng hét lên và chỉ về phía Yuki với nét mặt hôt hoảng, cây thép lớn được giữ trên chiếc xe cẩu bị trượt từ trên lầu cao xuống và rơi ngay nơi cô đang đứng.Yuki liền nhìn lên phía trên mình, sợ đến mức đứng khựng lại và bất động như đang bị đóng băng , cô nhắm đôi mắt của mình lại và chờ đến cái kết đến với mình .Cái bóng lớn ấy liền chạy đến và xô cô ra khỏi nơi cô đứng...
RẦM...
Tiếng ồn lớn tới mức khiếm cô giật mình đến mức choàng tỉnh. Nhiều người liền chạy đến giúp người đàn lúc nãy hét lên đã chạy đến và đỡ cô dậy và hỏi:
" cháu không sao chứ?!"-người đàn bà đang đi trên đường
Khuôn mặt cô bắt đầu trở nên trắng bệt khi nhìn về phía cây thép rơi xuống, cô nằm trân trân với đôi tay không ngừng run lên
AOI!!!
Cô chạy thật nhanh đến nhưng lại bị những người xung quanh cản lại vì sợ nguy hiểm
" này cô bé dừng lại đi ở đó rất nguy hiểm đó!"- người đi đường
"Đúng vậy đấy xe cấp cứu sắp đến rồi"- người đi đường
"dừng lại đi cô bé"- người đi đường
...( tiếng ồn ào càng ngày càng lớn)
Tôi không nghe được gì cả Aoi anh ấy sẽ cưới chị Haru
"Aoi đâu rồi Yuki?!"-Haru
"Anh ấy đâu rồi?"- Haru
"YUKI!!!"-Haru
...
"chị đến rồi sao"- Yuki
"Anh ấy đâu rồi"-Yuki
"Aoi anh ấy đâu rồi với lại anh ấy không sao chứ?"-Haru
"anh ấy... bác sĩ nói anh ấy không thể nhìn được... nhìn được nữa"-Yuki
"hả! em đang nói gì thế!"-Haru
"không thể nào"-Haru
Tôi đã cướp đi ước mơ và cả đôi mắt của anh ấy nữa
"Em xin lỗi"
TÔI CÓ QUÁ NHIỀU TỘI LỖI KHÔNG THỂ THA THỨ!
...
"chị Haru?"-Yuki
"Yuki"-Haru
"sao chị không vào thăm Aoi"-Yuki
"chị... chị không thể nào vào gặp anh ấy nữa"-Haru
"tại sao"-Yuki
"chị không thể ở với người bị mù được, chị còn quá trẻ mà Yuki?"-Haru
" chị cũng có ước mơ riêng chứ và chị cũng có quyền được thực hiên nó chứ?"-Haru
" chị không thể bị rằng buộc với anh ấy như vậy được. Chị không còn thích anh ấy nữa rồi!"-Haru
"Chị đang nói cái gì vậy?!"-Yuki
Ngày hôm đó nếu anh ấy không bị như vậy thì chị có tiếp tục chịu lấy anh ấy không hả, cô không thể chịu được hét lên
"Chị bị gì vậy hả!"-Yuki
Chị thật ác độc
"anh ấy không phải là đồ chơi, tại sao chị lại đối xử với anh ấy như vậy chứ?!"-Yuki
Chị thật ác độc
"anh ấy đã yêu chị rất nhiều nhưng tại sao chị lại từ chối tình cảm của anh ấy nhanh chóng như vậy"-Yuki
Mày thật ác độc Yuki!
tại sao mày lại thấy vui chứ
Tôi thật sự không thể ngờ đó là tôi nữa, chị như 1 người khác vậy.Tôi thật khác người khi thấy vui vì chị của mình có tình yêu không thành sao
"nếu anh ấy không bị như vậy thì tình cảm của chị như thế nào Haru?"-Yuki
Tôi gặng hỏi
Nước mắt của Haru bắt đầu tuôn rơi, chị khóc như vừa bị ai đó đánh vậy khóc rất nhiều, chị ngước mặt lên nhìn tôi và nói:
"nhưng mỗi khi chị nhìn anh ấy thì... có cảm giác như đang thương hại anh ấy vậy chứ không phải cảm giác của 1 người yêu dành cho anh ấy"-Haru
" thật sự thì chị chỉ yêu thương đến chừng này được thôi không thể nhiều hơn nữa."-Haru
"Chờ đã"- Yuki
Tôi nói trong tuyệt vọng và bấn loạn
"Hả, có chuyện gì vậy"- Haru
Chị ấy định bước ra về nhưng đã bị cô chặn lại
"Ít nhất..."- Yuki
"Ít nhất chị hãy vào thăm anh ấy lần cuối chứ chị"-Yuki
"Nhưng..."-Haru
"Nhưng hãy nghĩ đến những cảm xúc của anh ấy khi chuyện đến quá đột ngột. Chị à"-Yuki
Haru dừng lại trong giây lát và bắt đầu nghĩ.Cuối cùng cô cũng chịu bước vào phòng bệnh của anh để gặp anh lần cuối.
"Haru có phải em không?"-Aoi
Mặc dù Yuki ở đó nhưng có lẽ anh ấy chẳng thèm để ta đến đâu nhỉ, cô tự nhủ lòng mình và cười trừ
"Em đây"-Haru
Haru tiến lại 1 cách bình thường và chẳng thèm để í và mảy may đến Yuki nữa mà, làm sao anh có thể đến Yuki được chứ?!
Càng nghĩ cô càng cảm thấy mình không thuộc về thế giới của chị Haru với lại cả anh Aoi nữa và thật đáng thương
"Haru có thật là em không"- Aoi
Haru bắt đầu nhăn mặt vì cảm thấy phiền phức
"Là em thật mà"- Haru
Khuôn mẳt Aoi trở nên vui vẻ lạ thường đến mức mà tôi không thể tưởng tượng được, thật ghen tị
" anh sẽ không tha thứ cho cô ta!"- Aoi
" heh?!"- Haru
Khuôn mặt Yuki như đóng băng lại và như chẳng còn 1 chút máy nào, xanh lên và có chút hơi thất vọng xen kẻ nữa
" nhưng chẳng phải chỉ là tai nạn thôi sao?"- Haru
"Mặt dù anh biết là như vậy nhưng có thứ gì đó trong anh cảm thấy bức rức"- Aoi
RẦM!
Yuki chạy ra ngoài với khuôn mặt bất ngờ đến tột cùng
"Đúng vậy là lỗi tại mày!!!"
Khuôn mặt cô đẫm nước và cô khóc từ bao giờ không hay
..................
Hôm sau
Tại nhà của Yuki và Haru
"Yuki à.."- Haru
"Hôm nay chị phải đi chơi với lại bạn nên không đi thăm Aoi được nên em đi giúp chị nha"
Yuki chẳng nói tiếng nào mà chỉ gật đầu, chắc có lẽ cô vẫn còn sốc chuyện ngày hôm qua haru nhìn cô và nghĩ với khuôn mặt lo lắng
------
Cô lê từng bước trên hành lang của bệnh viện và tay cô xách trái cây từ nhà lên. Đến trước phòng anh cổ cô càng ngày càng thắt lại như có cái gì đang mắc kẹt ở đó. Đẩy cửa phòng vào, vẫn là mùi hương đó cái mùi thuốc sát trùng mà cô không thèm để ta vào ngày hôm qua.
"Có phải là em không Haru?"-Aoi
"Không phải đâu ạ!"- Yuki
Cô lấy hết can đảm của mình để trả lời
"Là em Yuki nè anh không nhớ em sao?"- Yuki
Khuôn mặt Aoi nhìn cô như cảm thấy chẳng có gì bất ngờ cả và có lẫn chút thất vọng làm Yuki, cảm thấy hụt hẫn đôi chút. Nhưng chẳng làm tình cảm của cô vơi đi cả
"anh à, hôm nay chị Yuki có việc bận nên không tới thăm anh được chị ấy nhắn như vậy đấy ạ
Thật ra thì chẳng có việc gì cả mà là chị đi chơi với bạn đấy ạ, đó mới là những gì cô muốn nói nhưng nếu nói như vậy thì hình ảnh đau khổ của anh làm cô
cảm thấy lo sợ tột cùng , nên cô mới nói sôi như vậy.
"Em cắt trái cây cho anh nhé?"- Yuki
Anh vẫn im lặng nhưng vì tôi cứ nhìn chằm chằm nên anh mới gật đầu. Cô biết nhưng vẫn cứ cười
"Hì hì, anh cứng đầu thật đấy Aoi. Mặc dù em biết anh đang rất thèm"- Yuki
Ngồi trong căn phòng chỉ có 2 chúng ta và không có chị ấy chen giữa làm em hạnh phúc đấy anh à . Thật là ấm áp nhưng chỉ là giả dối thôi
--------
Nhà Yuki và Haru
"Yuki!!!"-Haru
"Dạ chị, có chuyện gì vậy?"-Yuki
" Hôm nay chị gặp được 1 người rất bảnh đất như Aoi vậy, và bất ngờ làm sao anh ấy lại tỏ tình với chị. Và tất nhiên chị đồng ý chứ"- Haru
Nhanh thật, chị ấy quên nhanh thật chị ấy gần như quên sạch anh và tiếp tục bước về phía trước, tôi cảm thấy thật ngưỡng mộ nhưng có phải là tốt chăng hay còn gì đó vẫn đang đợi chị ở phía sau
" thế là 2 người đang hẹn hò?"- Yuki
"Đúng vậy!"- Haru
Thật thế sao??? Chị quên anh ấy rồi
"Thế thì thật tốt quá!"-Yuki
"Yuki thế bắt đầu từ mai chị sẽ không đến thăm Aoi nữa nên em đi dùm nhé!"- Haru
...
"Vậy chị về phòng đây chúc em ngủ ngon"- Yuki
.....
Đêm nay thật dài, và cô nghĩ mình sẽ được ở bên Aoi đến bao giờ nữa đây? Chắc sẽ sớm thôi và anh ấy sẽ chối bỏ mình và không màng đến nữa và mình sẽ lại sống cuộc sống đeo bám như trước đây và cố gắng nghĩ rằng sẽ có ngày anh ấy sẽ quay về phía mình hơn là những cô gái khác.
Cô ngồi dậy ra trước gương và sờ mái tóc của mình, mái tóc hơi dài nhỉ? Có vẻ như cô chẳng muốn nhưng anh ấy cần mình.
ROẸT!
Những sợi tóc từ từ rơi xuống như đang bị chủ rời bỏ vậy.
-----------
Tại phòng bệnh của Aoi
"Hôm nay chắc chắc em đến thăm anh đúng không Haru, anh chờ em mãi!"- Aoi
Phải trả lời như thế nào đây? Phải làm sao đây???!
"Vâng, tất nhiên là em!"- Yuki
Không! Không!
Tôi lại nói dối anh!!!
Không được!
Đôi mắt anh ứa nước
"Đã bao nhiêu lâu rồi?"- Aoi
"Tại sao em lại không đến gặp anh chứ?"- Aoi
Cô càng không kìm lại được vì khi thấy khuôn mặt anh ấy thì tim cô như bị ai đó bóp nát vậy. Cô đau lắm
"Vâng, em xin lỗi"- Yuki
"Vì em bận quá!"- Yuki
Cô chạy lại ôm anh như muốn khóc nhưng khi nhìn anh nước mắt cô như bị đông cứng và không chảy ra nổi nữa, anh đã khóc giùm cô cả rồi.
Tôi sẽ thay thế chị. Đúng vậy và tôi sẽ bảo vệ anh ấy
"Em sẽ luôn mãi bên anh Aoi"- Yuki
VÂNG LÀ EM ĐÂY
----------------------------------------------
THE END
THANKS !!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip