11. Sự có lỗi

Hẳn là sẽ chẳng có sự kết hợp này nếu chúng tôi không được giao nhiệm vụ cùng nhau. Lần duy nhất thành viên của cả bốn nhà cùng bắt tay để trừ khử con quái vật Kaido sau mấy chục năm thống trị một vùng trời.

Bản thân tôi trước giờ nào có để tâm tới người khác. Những người trong liên minh lần này ngoài bạn của tôi thì thật lòng tôi chỉ biết có Nico - ya, Sanji - ya và Mugiwara - ya.

Lần đầu tiên gặp mặt nên họ đương nhiên sẽ nghi ngờ tôi. Tôi cũng chẳng tin tưởng họ đâu mà. Dù tôi biết họ không phải người xấu nhưng chẳng biết tôi có thể nhờ vả họ không nữa.

Chỉ mới ở cạnh họ tôi mới biết cảm giác bất lực không nói lên lời là như thế nào. Nhiệm vụ thì rõ là nghiêm trọng vậy mà xem cách họ lờ nó đi dễ dàng như thế.

"Haha chuyện là vậy đó, sau đó thì..."

"Mugiwara, im lặng coi!!"

"Tui có nói gì đâu. Usopp, lát nữa chúng ta đi chơi đi!"

"Mugiwara! Tôi đã nói chúng ta không phải đi chơi!!"

"Law, cậu nhỏ tiếng đi"

Penguin liếc mắt nhắc nhở tôi. Cái nhìn ấy, thật lạnh lùng và đáng sợ. Phải thú thật là từ khi biết về bí mật của họ tôi đã có chút lo sợ mỗi khi thấy Penguin và Shachi nhìn tôi.

Penguin có thể thiêu rụi tôi trong một cái chớp mắt còn Shachi thì hất văng mọi đòn tấn công dù mạnh hay yếu. Tôi nhận định đây thật sự là cặp đôi phối hợp ăn ý và mạnh nhất hiện tại.

"Em có vẻ không khỏe Trafalgar?"

"À không, Nico - ya. Chỉ là em hơi đau đầu chút thôi"

"Nếu em thấy không ổn thì ta dừng chút để nghỉ ngơi nhé?"

"Không được đâu Nico - ya, quãng đường chúng ta đi còn rất xa. Chỉ cần chậm trễ một ngày thôi cũng ảnh hưởng tới nhiều người khác!"

"Torao thật tốt bụng!"

"Vớ vẩn, tôi chỉ lo là kế hoạch chậm trễ thì sẽ rất phiền phức!"

Tôi không thích người khác quan tâm hay khen mình. Tôi không muốn họ phải để tâm đến một kẻ như tôi. Cuộc đời này của tôi chỉ sống với một chấp niệm duy nhất, đó là trả thù!

Tình cảm là thứ con người ta chẳng thể nắm bắt được và tình cảm đó cũng chỉ là tương đối. Vì vậy, tình cảm là thứ hoàn toàn có thể thay đổi. Nếu đó là tình yêu thương thì sẽ rất tuyệt nhưng nếu đó là sự hận thù sẽ rất tệ!

Tôi là một kẻ vừa yếu lòng vừa vô cảm. Tôi yêu Nico - ya với tất cả mình có song tôi lại sẵn sàng đánh đổi tất cả để trả thù. Tôi chẳng biết mình sao nữa, tôi đang sống từng ngày trong sự giằng xé giữa quá khứ và hiện tại.

"Đừng có ép bản thân quá mức. Cậu uống thuốc chống say của tôi đi"

Penguin đưa cho tôi một túi thuốc của cậu ấy. Bình thường tôi sẽ nhận lấy ngay nhưng bây giờ thì tôi khá dè chừng. Không phải vì tôi sợ rằng cậu sẽ bỏ gì vào đó mà là vì sự hổ thẹn đã chiến thắng một cách không minh bạch đã để lại trong tôi một sự xấu hổ rất lớn.

"Chuyện đã qua rồi tôi cũng chẳng để tâm đâu"

Penguin nói như nhắm trúng tim đen của tôi khiến tôi đơ ra vài giây. Phải một lúc sau tôi mới nhận thức được sự việc và cầm lấy viên thuốc.

"Đừng lo, Law. Penguin tuy không hoàn toàn tin tưởng cậu nhưng chưa bao giờ ngừng quan tâm cậu cả. Cậu ta chỉ là đã chờ đợi quá lâu để có câu trả lời từ cậu mà thôi. Hãy chứng minh rằng cậu không phải là kẻ sát nhân!"

Tôi không ngờ người luôn ủng hộ mọi quyết định của tôi lại chính là người nghi ngờ tôi nhất. Tôi biết bây giờ có nói gì cậu cũng không hiểu. Shachi có lẽ là người hiểu rõ tâm tư của tôi và Penguin hơn ai hết. Việc đóng vai trò trung lập để hòa giải xung đột giữa tôi và cậu ta hẳn rất mệt mỏi.

Tôi thật sự thấy có lỗi với cả Penguin và Shachi nữa. Tôi quả thực là tên tệ hại nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip