say
-vì fic này là fic thứ 2 mình làm lúc mới tập viết nên đọc không hay mng thông cảm ạ♡
Hôm đấy là một buổi tối trăng sao thật đẹp, trong căn nhà rộng lớn chỉ có một bóng hình nhỏ đang nhàm chán ngồi trên sofa để xem tivi. Em có vẻ bắt đầu nhớ anh rồi, anh yêu của em hôm nay đi ăn liên hoan về muộn mất rồi, em ngồi chuyển kênh liên tục nhưng chẳng thấy có gì thú vị cả.
Bỗng chuông điện thoại vang lên, em vội cầm lên nghe máy, đầu dây bên kia là huấn luyện viên gọi đến:
"Alo, Điền Dã hả?? em có thể đến bế thằng Hyukkyu này về được không, nó say khướt mướt nhưng cứ nằng nặc đòi em đến đón về"
"Dạ được anh đợi em chút, đến ngay ạ"
Em tức tốc mặc quần áo ấm rồi chạy ngay đến quán mà mọi người liên hoan. Vừa vào quán em đã thấy bóng người cao ráo lưng đang dựa vào tường, đầu thì cúi gằm xuống, có vẻ rất mệt mỏi rồi. Em tiến lại đối diện, lắc nhẹ anh cho anh tỉnh liền không ngừng gọi:
"Anh Hyukkyu, Hyukkyu ơi! tỉnh đi, em đến đón anh này "
"Điền dã à! anh nhớ em lắm"
Người lớn hơn vừa thấy người nhỏ thì đã ôm chầm lấy em, miệng còn nói mấy câu linh tinh trong vô thức.
Anh giữ lấy đôi vai nhỏ của em, nhìn ngắm khuôn mặt xinh xắn như đang kiểm tra xem có đúng là em yêu của mình không. Khi chắc chắn đấy là bé yêu của mình, anh liền đặt lên môi cậu một nụ hôn. Tuy chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng nhưng nó lại chứa đầy ngọt ngào tình yêu anh dành cho em. Một lần nữa nhìn người yêu bé nhỏ của mình, anh nói:
"Cưng à, anh yêu em nhiều lắm"
Biết là anh đang say rồi, nhưng có nhất thiết phải nói mấy câu sến súa vậy không? Em bất lực lôi a ra khỏi quán mặc cho anh đang không ngừng nói mấy lời yêu thương ngọt ngào tình củm kia.
Ra đến ngoài của thì em bỗng bị anh kéo lại vào lòng, anh rúc vào bên cổ em, miệng vẫn không ngừng nói linh tinh, em bất lực muốn thoát ra khỏi người này nhưng không thể.
"Hyukkyu à, bỏ em ra để em đưa anh v..."
"Anh không đi được nữa đâu... em cõng anh về được không?"
"Thôi đi Hyukkyu, em làm sao cõng được anh chứ"
"Nhưng mà anh không đi nổi nữa rồi huhu"
"Anh trẻ con vừa thôi"
Tuy nói như vậy nhưng em vẫn quay người lại, hơi cúi người xuống để anh lên lưng. Hai người cũng chỉ chênh nhau một chút về chiều cao, nhưng nhìn anh lại hoàn toàn trưởng thành và to lớn hơn em. Cõng anh trên lưng, tuy nặng nhưng em vẫn cố.
Mãi mới về đến nhà, thả anh lên chiếc giường mà hai người hay nằm, em thở hổn hển vì phải cõng anh đến chỗ để xe rồi con phải dìu anh vào tận trong phòng. Em nhìn cái người đang nằm không biết trời trăng gì ở dưới giường vừa ghét lại vừa yêu, em tiến đến nhéo má anh một cái, miệng trêu ghẹo.
"Cái tên Hyukkyu đáng ghét này, anh có biết anh làm em đau lưng lắm không hả?"
"Ahh..!"
Đang ngồi bên để trêu ghẹo anh thì bỗng một lực tay kéo em lại vào lòng, anh ôm chặt không cho em thoát ra, em vùng vằng muốn thoát thì được anh tặng cho một nụ hôn. Bị anh cưỡng hôn em chỉ biết ưm a chống cự. Em cứ giãy giụa trong lòng mình làm anh phải dùng biện pháp mạnh. Anh từ từ đưa tay vào trong áo em, vuốt ve eo nhỏ, thì thầm vào tai em.
"Chống cự là bụng bự"
"Gì chứ???"
Em bất ngờ nằm im re không phát ra tiếng động hay cựa quậy gì nữa. Anh thấy vậy thì cười phì rồi rút tay ra khỏi áo, ôm lấy em, tay vuốt vuốt tấm lưng nhỏ, nhẹ nhàng vỗ về.
"Im lặng và ngủ đi bé yêu à"
"Không!"
"Anh đi tắm đi đã, người anh đầy mùi rượu nồng chết đi được"
"Anh không thích, anh mệt lắm rồi, mình ngủ đi"
"Không Hyukkyu à! Tắm điii"
Em lần nữa muốn đạp anh ra khỏi giường, nhưng anh nhanh hơn giữ lấy chân em, nhấc lên cao, giọng lần nữa trêu chọc.
"Em muốn gì? Hửm?"
Em bị dọa chỉ biết im lặng không nói gì, muốn rụt chân lại nhưng anh cứ giữ im như vậy, không muốn thả em ra. Anh thấy em chịu ngoan ngoãn như vậy thì cũng cười cười rồi hôn lên môi em một lần nữa. Lần này chỉ là nụ hôn lướt qua như chuồn chuồn chạm nước thôi, nhưng nó lại khiến trái tim em rung đập loạn xạ, em chỉ biết ngại ngùng vùi mặt vào ngực anh mà chẳng nói thêm lời nào nữa.
"Ngủ nhé?"
Em không nói chỉ im lặng gật gật đầu. Anh cũng hiểu nên ôm lấy em bé trong lòng vỗ về rồi hai người cùng chìm vào giấc ngủ.
Mãi về sau, mọi người trong đội mới nói cho em biết rằng hôm đó Hyukkyu thật sự có uống, nhưng không nhiều, anh còn rất tỉnh táo bảo quản lý gọi em đến để đón anh về. Lúc này em mới hiểu ra rằng tất cả những gì hôm đó anh làm chỉ là diễn.
Chà, diễn giỏi thật đấy!
Em cũng quá ngây thơ khi tin vào con người đó rồi. Em yêu anh, nên em tin anh tuyệt đối, tin rằng hôm đấy a đã thật sự say và không thể về nhà, làm em phải vội vội vàng vàng đến đó để xem anh có sao không, rồi còn cõng anh, dìu anh mệt chết đi được, rồi thì cũng chẳng chịu tắm táp mà đi ngủ luôn. Haizz, lần này thì hay rồi, anh làm thỏ nhỏ xù lông lên rồi, để xem ảnh phải làm gì để dỗ thỏ nhỏ của mình đây...
__________
ý là tui vẫn bị lụy cái ke cũ nên tui lôi ra viết á, nma nó được tui chỉnh sửa một chút chi tiết đi rồi nên nó có hơi khác cái sự kiện đấy đó ạ.
cảm ơn mng vì đã đọc và ủng hộ mình, mãi yêu💞💞
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip