Sáu

Những ngày sau đó yên bình đến lạ, chẳng có tên quan Một quan Hai đem lính đến tra khảo tụi tôi, chỉ có tôi và em dạo chơi khắp nẻo sài thành.

Giá như lúc nào cũng được bình yên như vậy nhưng làm gì có ai được sướng quài quài. Cha tôi gửi thơ từ dưới quê lên kêu tôi về lấy chồng.

Tôi như chết lặng từ đó.

Những ngày tháng bên em vui quá đỗi khiến tôi quên mình là ai, tôi cứ đắm chìm vào những ước mơ, hy vọng đầy màu hồng.

Tôi không dám gặp em, không dám đối mặt với cái tình cảm kì cục này nên tôi tránh mặt em vài ngày, tôi cũng nói hoàn cảnh của mình với anh Nghĩa, cũng xin nghỉ ở trường.

Anh Tư Thạch vẫn không biết chuyện, tôi không nói cho ảnh biết. Kiểu nào ảnh cũng nong nả, giãy đành đạch làm mấy chuyện không đâu, rồi khổ cho ảnh nữa. Vì vậy mà ảnh lo cho cái biểu hiện như vong nhập của tôi dữ lắm, mà tôi vẫn cứ lì nên ảnh cũng không ép nữa.

Rồi một ngày ảnh đưa cho tôi tờ thơ, từ em, được dán tem cò kĩ lưỡng, điền đầy đủ ngày tháng năm, nơi gởi.

Tôi vân vê cái nơ em thắt trên tấm thơ, tôi cảm nhận được em từ nó. Nước mắt tôi rơi làm ướt thẫm bao thơ bên ngoài, lấp ló vài dòng chữ bị lem mực bên trong. Tôi vội mở thư ra đọc, sợ sẽ lem hết, không biết em ghi gì nữa.

Chữ viết tay của em luôn có độ nghiêng sang phải, khác với những bức thơ từ cha gởi lên cho tôi, bởi em viết bằng tay trái, đó cũng là điểm khác biệt của em.

Em dùng viết máy bơm mực đen, độ đậm nhẹ rõ ràng, nét chữ đầy đặn mà uốn cong mềm mại làm tôi không khỏi xuýt xoa.

Trong thơ em viết:

"Đằng ấy chờ có lâu không? Em thèm nói câu này dữ lắm rồi, chị Tú Chi yêu quý! Những ngày này mọi thứ trong trường thực yên bình như ngày trước. Nhưng khi chị xù kèo khiến lòng em dậy sóng, cũng may anh Thạch nói cho em biết chị vẫn ổn, thế em an tâm rồi. Em khoẻ lắm, chị đừng lo. Em hiểu chị có chuyện cần phải một mình mới yên ổn được nhưng chị hãy nhớ rằng, luôn có em bên cạnh, là đồng đội thân tín nhất của chị!"

Lòng tôi khẽ nhói lại khi đọc đến hai chữ "đồng đội" đã bị lem nhoè đi nhưng vẫn có thể đọc rõ được.

Tôi chẳng thể định nghĩa được tình cảm tôi dành cho em. Là tình bạn hay tình đồng đội đơn thuần như em đã nói trong lá thơ? Nếu là vậy thì tại sao tôi lại cảm thấy như trời sập khi nghe tin mình phải lấy chồng. Nó không phải là cái mốc dừng lại những năm tháng thanh xuân tươi đẹp của tôi, mà là cái mốc để tôi chấm dứt tất cả với em.

Chẳng có người đàn bà nào lại có tình cảm với người đàn bà khác. Không có ai giống tôi cả. Và cũng chẳng ai chấp nhận loại người như tôi. Rồi tôi và em sẽ chết dần chết mòn bởi những lời xỉ vả ngoài kia, tôi rồi em sẽ chết dần.

Trái tim tôi nhăn nhúm và vỡ vụn như cách tôi vò nát lá thơ này, tôi xé nó, xé luôn tấm chân tình tôi dành cho em.

Qua anh Tư tôi hẹn em đến trước nhà thờ. Tôi đến sớm hơn một tiếng, để sống ở nơi đây thêm một chút giây phút. Tôi đặt tay lên ngực để an ủi đi mớ hỗn độn trong trái tim tôi.

Không lâu sau em cũng đến. Em bận bộ đầm nữ sinh, mang cặp xách, hệt như ngày đầu chúng tôi biết nhau. Nhưng em chẳng cười nổi hay chào tôi bằng câu "đằng ấy chờ có lâu không" nữa. Có lẽ em cũng nhận ra tôi đang chuẩn bị nói điều gì.

Tôi thều thào bằng cái giọng khàn vì khóc nhiều:

- Cha kêu chị về quê lấy chồng.

Tôi nghe được tiếng thở nặng nề của em sau khi nói hết câu. Sau đó em gục mặt trên vai tôi, em cao hơn tôi đôi chút nên tôi có thể nhìn thấy chiếc cổ trắng nõn của em.

Rồi em khóc, em không khóc dữ dội như ở trước rạp hát Hồng Vân, chỉ khóc theo từng đợt, ướt một mảng áo tôi, ướt thẫm qua vai tôi, thẩm thấu vào lớp da mẫn cảm của tôi. Em khóc nấc liên hồi, có vài tiếng sụt sịt khe khẽ như muốn giấu đi nước mắt của mình.

Tôi run theo em, tiếng khóc bên tai lấn át tiếng chim hót, khiến chúng vỗ cánh bành bạch bay đi nhanh, đi xa.

Vậy ra em hiểu. Tôi đã tưởng rằng sau bao nhiêu hành động và cử chỉ vô ý mà em chẳng hề nhận ra ý nghĩa đằng sau nó. Cái nắm tay vô tình của tôi, cái dựa mình vào em mỗi lúc than thở, cái nhìn chằm chằm vào mắt em. Và mỗi khi em cũng "vô tình" làm những điều tương tự, tôi chỉ biết phòng thủ một cách yếu ớt và không thể từ chối nổi những lời đề nghị của em chỉ vì tôi không cất tiếng thành lời được. Rồi tôi chẳng thể khống chế được em, xếp re thuận theo em chỉ vì tôi sợ mỗi điều tôi nói ra sẽ là lời thú nhận ngu ngốc, kì hoặc. Tất cả đều là bản năng của tôi và cũng là bản năng ẩn náu sâu trong em.

Nhiều lúc tôi tự hỏi: chẳng lẽ chúng tôi là thứ tình trai gái mà ai cũng ca ngợi? Nhưng tôi và cả em đều là những cô gái. Vậy là một trong hai chúng tôi, hoặc cả hai sẽ vừa là đàn ông, vừa là đàn bà - thứ mà mọi người ngoài kia đều không muốn trở thành và cho đó là cái ghê rợn.

Tôi đã từng dành ra nhiều đêm để trằn trọc, suy nghĩ. Nhưng rồi thôi do quá mệt và quá đau lòng. Thế là tôi quyết định cứ mặc kệ như thế, chỉ cần tôi và em bên nhau là được.

Chỉ cần có nhau là được.

Thế mà tôi quên mất một điều, rồi cha sẽ kêu tôi lấy chồng và người cha của em - Thống đốc Nam Kì sẽ dắt em về đất nước vốn là quê hương của em sau khi cuộc chiến này kết thúc.

Em vẫn khóc nhưng không khóc trên vai tôi nữa, em hất người tôi trong khi tôi đang cố dang tay ôm lại em. Và tôi cảm giác bản thân như là gã tồi phụ tình cô gái bé nhỏ. Giá như tôi được là một "gã" thì cũng may rồi.

Tôi chẳng thể nhìn thấy mình trong mắt em được nữa, đôi mắt em đục ngầu, nói thay cho lời cự tuyệt rằng tôi sẽ không là gì với em từ nay về sau.

- Còn độc lập thì sao?

- Sao?

Trước đây tôi là một thanh niên xung phong hoạt động sôi nổi trong các chiến dịch. Giờ tôi sẽ là gái có chồng, về quê chồng mà sống thì sao làm được gì nữa.

Tôi đề nghị cho ước mơ viễn vong cuối cùng của mình, cũng để hy vọng một ngày nào đó chúng tôi có thể tương phùng.

- Vậy nào độc lập em ghé báo tin cho chị nhé?

Em không đồng ý hay từ chối. Tôi chỉ thấy em lau sạch nước mắt trước khi rời khỏi tôi mãi mãi.

Tôi vào nhà thờ, đối diện với Chúa để xin người tha lỗi cho tôi.

Tôi nhìn người với con mắt ướt nhẹp. Tầm nhìn của tôi nhoè nhoè, mịt mù. Mờ mịt như cái tương lai của tôi sau này, những ngày tháng dài dằng dẳng khi không có em.

Tôi đan hai bàn tay run rẫy của mình lại.

Cầu xin người xin người hãy nhẹ nhàng với Thái Anh sau này, xin người hãy mang đến độc lập cho nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip