Chúng ta là những kẻ bất tử

Đêm Berlin, 16/4/19xx

Jungkook của mình,

Đã rất lâu chúng ta chưa ngồi xuống và nói chuyện như hai người đàn ông thực thụ với mùi xì gà vấn vít trong không khí, rút con già bích trên tay rồi cười hền hệt tựa như sắp phát rồ. Từ khi nào ấy nhỉ? Là cái hôm bọn Đức Quốc Xã vào lùng sục căn hầm mà ta trốn chui nhủi như một loài chuột nhắt, tước hết giấy phép quyền công dân và tống cổ cả hai ra khỏi quê hương, biến ta thành những kẻ chầu chực sự giúp đỡ từ lòng thương hại của một vùng lãnh thổ khác.

Một nơi xa lạ, một nơi không phải chốn mình được sinh ra và dung dưỡng bằng đôi ba ounce bạc vàng hay lời ru da diết của mẹ. Chỉ bởi vì, mình và cậu, hay chúng ta (theo một cách gọi cho hoà hợp hơn) mang trong người một nửa dòng máu Do Thái- thứ mà ta chẳng có quyền được lựa chọn thậm chí ngay cả lúc chưa thành hình và ngay cả khi đã trở thành một bào thai nằm co mình trong vỏ ối. Để rồi chính những bất lực ấy đã trở thành cái cớ cho mình phải xa lìa nơi chôn rau cắt rốn, với tiếng bước chân rầm rập phía dưới nhà của một tốp sĩ quan những lần bao vây, bố ráp dần trở thành nỗi ác mộng với mình vào mỗi buổi đêm về.

Mình đã lang bạc khắp nơi từ Tiệp Khắc đến thành Vienne rồi từ thành Vienne đến Vương quốc Phổ để đổi lấy quyền được sống như một con người bằng da bằng thịt dù chỉ với mươi ngày mà thôi. Ấy vậy mà trong suốt khoảng thời gian đó, chưa một khắc nào mình thôi nhớ về Hannover bằng nhịp đập đều đặn của khối thịt đỏ nằm ngay ngực trái, là mùa mận chín cùng cái nắng đổ lửa trên cổng mái vòm thiêu rụi mặt đất. Là khi mình trườn người lên những thảm cỏ mát xanh, ngửa mặt lên nhìn bầu trời nước Đức rồi thu hết vào buồng phổi thứ bụi nhiệm màu nào đó của thiên nhiên và im nghe tiếng ré thất thanh của lũ trẻ đuổi bắt nhau ngang bờ sông phía đối diện còn mẹ chúng thì bận rộn đi thu hoạch lúa mì cùng một toán công nhân trong làng.

Cậu hẳn khỏe chứ? Mình thì vẫn vậy, vẫn phải ôm những bánh xà phòng trong người để đổi lấy dăm ba Đức kim ở một thành phố xa lạ, nhận những đồng tiền của một gương mặt xa lạ. Mà cho dù mình có không khỏe đi chăng nữa thì đối với thế giới này mình đã thôi tồn tại từ lâu, ít nhất là thế, nếu xét trên phương diện giấy tờ. Mình đang phải lay lắt sống trong một nơi mà người tị nạn phải chịu ơn của những kẻ mồ đã xanh cỏ, khi hắn cho ta một cuộc đời bằng tờ giấy lưu trú thì ta buộc hiến dâng lại cho hắn cú vung tay của Tử Thần hay đơn giản là cái chết của một mạng người không căn cước. Ta phải đánh cược một lồng ngực phập phồng thở để đổi lấy nỗi im câm của một sự sống đã tắt ngóm từ bấy lâu. Tên ta không còn là tên, tuổi ta không còn là tuổi, đời sống ta không còn là của ta.

Khi người sống không còn giúp đỡ lẫn nhau thì người chết đành phải làm việc đó. (*)

Mình xin lỗi vì đến giây phút kề cận này mới chịu ngồi xuống viết vội vã những dòng thư cho cậu. Mong cậu đừng cho rằng mình đã cố tình phớt Ăng lê đến sự hiện diện của cậu trong cuộc đời mà nếu mình có làm cho cậu nghĩ thế thật, vậy thì xin hãy tha thứ cho mình nhân danh của Đấng Giê-hô-va hằng sống. Bằng không, e rằng mình sẽ phải vùi chôn linh hồn khốn khổ này lại chốn Hỏa ngục vĩnh cửu đến muôn đời.

Mình vừa trở về sau hai tuần tưởng chừng như sắp ruỗng mục trong bót cảnh sát. Bị bắt vì tội nhập cư bất hợp pháp, điều này thì ắt cậu đã tỏ tường từ lâu. Chuyện đi đi về về như thế, mình đã xem chúng quen thuộc đến nỗi trong từng hơi thở của mình đều đượm nồng mùi của cánh gián, của rơm cỏ, của một chai vodka đã vơi quá nửa thuộc về những tay bạn tù đồng cảnh ngộ.

Hãy yên tâm. Dù bằng cách này hay cách khác, mình vẫn sẽ tìm cách bảo vệ cậu và cuộc đời hẵng còn đẹp đẽ của cậu. Vì mình đã đánh đổi cả tủi nhục của thế gian này rồi dựng nên cậu, vậy nên cậu chắc chắn sẽ bất tử, sẽ tồn tại song song với thời gian cho đến khi nào quả đất này lụi tàn.

Chiều qua, mình đã phải đóng vai người hộ sinh một cách bất đắc dĩ cho người đàn bà di cư tội nghiệp kia với tất cả kinh nghiệm chỉ vỏn vẹn gói gọn trong hai kỳ học y khoa ở trường. Và lấy làm trăn trở khi chỉ có thể cứu được mầm sống đỏ hỏn ấy còn bà mẹ thì giã từ trần thế do băng huyết quá nhiều. Trăng đã lên cao vời vợi như một đồng tiền rỗ mặt, hắt luồng ánh sáng tái nhợt vào khung cửa sổ hình chữ nhật. Một không gian tĩnh mịch đến đáng sợ và mình đã thừ người đứng đây hàng giờ đồng hồ sau cuộc giã biệt ấy như một sự tưởng nhớ cuối cùng dành cho kẻ đã khuất. Mình đã lấy làm ngạc nhiên khi phóng tầm mắt xuống dưới sân vườn là mấy khóm hoa đang chen nhau đua nở xen lẫn chất giọng ồm ồm rống lên của vài tay người Nga đang nghêu ngao bản ô pê rét mà họ tọc mạch nghe được từ cái đĩa than trong lữ quán.

Dạ lan hương và sự sống, rượu cognac và cái chết. Hơi thở tắt đi, người tan về đất. Hơi thở cất lên, người trở thành người.

Liệu cậu có thấy điều gì kỳ lạ không? Rằng những điều trái ngược luôn xuất hiện trong cùng một khoảnh khắc. Như hai thế giới đang song hành tồn tại cùng nhau và vách ngăn chỉ vỏn vẹn là một bức tường, không hơn không kém.

Mình nhớ cậu, từ tận đáy lòng mình, mình thật sự nhớ cậu xiết bao. Giống một nỗi nhớ cố hữu hay về niềm khát khao được quay lại với những tháng ngày mà thời gian đã ích kỷ giấu nhẹm đi đâu mất. Ôi chao hạnh phúc! Bao nhiêu ký ức tuyệt đẹp ấy bỗng chốc ùa về làm mình suýt chết nghẹn trong niềm tị hiềm, trong nỗi ganh ghét bởi sự chênh lệch giữa quá khứ và hiện tại quá đỗi nghiệt ngã. Chúng ta đang sống ở một hiện thực "giả tạo" mà bình yên của một quốc gia được đảm bảo bằng khói lửa cùng súng đạn. Ở đó mọi giá trị, tư tưởng đang dần bị đảo lộn bằng cuộc thanh trừng dân Do Thái với những trại tập trung tàn khốc cốt cho giống loài thượng đẳng của nhân loại tự do thống trị một cõi.

Thật nực cười khi những kẻ gây ra chiến tranh lại nhân danh hoà bình đi gieo rắc thứ công lý ảo, để ngợi ca bằng vài tấm huy hiệu cao quý treo phẳng phiu trên góc ngực trái và được ưu ái gọi tên tuyên dương như những anh hùng vệ quốc. Còn nạn nhân như mình và cậu cùng hàng triệu sinh mạng vô tội khác buộc phải gánh gồng trên vai cái mác nhơ nhớp, nặng như đúc từ một tấn chì đến ngàn đời sau- chủng tộc hạ đẳng đáng bị bài trừ.

Chỉ bởi một nhẽ, chúng ta là con của Chúa. Chỉ bởi một nhẽ, chúng ta đang ngáng đường kẻ thủ ác dù chúng ta đếch làm gì sất!

Mình thật đã nghĩ về cậu, luôn luôn. Nhiều như một nhẽ đáng ra phải thế. Những chiều quang đãng vén mây và bóng mi cậu đổ xuống trên gương mặt non choẹt, chúng ta đã bông đùa với chất giọng lệu rệu chẳng khác gì mấy gã lính Phổ nói giọng bồi rũ rượi bên cốc gumpoldskirchner. Trên gò đồi um tùm những thân cây dẻ trổ hoa trắng muốt, ta đứng trên mỏm đá cheo leo cao vạn trượng và hờ hững ném một quãng tiêu cự xuống đồng cỏ bị đám bò gặm trụi lủi rồi ôm bụng cười nắc nẻ chỉ bởi vài con bê nhảy cỡn lên khi mải mê uống những vũng nước mưa tù đọng trên máng, sau đấy lạc đàn. Tựa vào gốc cây sồi già, mình và cậu bắt đầu nốc một cút bia tươi rồi sa vào những chuyến phiêu lưu nơi miền biên viễn, như Đôn Ki-hô-tê cùng cối xay gió của gã; hay cuộc vượt trùng khơi hơn một nghìn ngày bằng tàu thủy vang danh sử sách của Ma-gien-lăng chẳng hạn. Ý mình là, ta vẫn luôn mơ một ngày được phiêu lưu rày đây mai đó, nhưng dưới thân phận của một con người thật sự có thú mạo hiểm chứ không phải một kẻ di cư đi tìm đất sống.

Mình đã tìm thấy trong đáy mắt cậu một điều gì đó chớm nở mới đây thôi. Chuỗi ngày son trẻ. An lành và dịu mát hơn cả thảy quả ngọt trên thế gian, đẹp đẽ và sáng trong hơn một một lời cầu chúc cho đám nhỏ. Đương nhiên, nó phải diệu kỳ hơn một sợi dây thòng lọng treo trên trần nhà, một cái xác nhện hay bất kì điều gì gắn liền với cái chết. Bởi khác với loài người, thời gian không có hạn định và tuổi trẻ lại càng không. Nếu muốn, ta có thể để nó trường tồn vĩnh viễn. Hoặc cậu sẽ thay mình làm điều đó. Cậu biết đấy, một phép so sánh hợm hĩnh mà mình có thể đưa ra để cậu hiểu được phần nào sự hiện hữu vĩnh hằng chân thực của thế gian.

Mới thuở nào mình hãy còn đang than van với đám bạn cùng lớp vì cách xác định tuổi của hoá thạch bằng đồng vị cacbon trong giờ khoa học hay về Aristoleles vào giờ Triết, vậy mà giờ đây mình đã rời khỏi ghế nhà trường để chạy vạy khắp nơi mưu cầu sự sống. Những tấm bảng đen kịt, nhẵn thín cùng mấy thoi phấn gõ nhịp đều đều trên bề mặt và rằng có lẽ mình sẽ vĩnh viễn thôi được nghe thấy âm thanh quen thuộc ấy vang lên trong từng cơn mê mải đêm khuya.

Bao lần mình lỡ thư với cậu, chẳng biết phải giải thích thế nào cho cậu đừng mếch lòng. Nhưng sẽ thôi vòng vèo câu nệ nữa, mình chỉ muốn nói rằng:

Mình đã yêu, cậu đã yêu, chúng ta đã yêu.

Yoongi. Cậu âu yếm gọi chàng trai Do Thái ấy bằng cái tên như thế. Yoongi có dáng người mảnh khảnh nếu không muốn nói anh ta gầy nhẵng như thân cây táo oằn oẹo trên đỉnh đồi và chẳng có gì đặc biệt cả, trừ nụ cười. Yoongi không mấy khi cười nhưng mỗi lần nét môi cong ấy khẽ run lên vì một điều bông phèng dớ dẩn gì đó, cậu lại thấy trông anh thật đáng mến xiết bao. Và rằng sẽ ra sao khi mình thú nhận rằng, nguyên nhân của việc trễ hơn ba tuần thư với cậu là bởi khoảnh khắc Yoongi cười rồi siết chặt tay mình?

Cậu hẳn còn nhớ đến cái hôn nồng nàn với Yoongi vào những hôm chúng ta rúm ró rúc trong căn nhà nghỉ dành cho dân tị nạn. Một nụ hôn mà trong đó không có gì khác ngoài sự sợ hãi và nỗi khát khao được quấn lấy nhau để hơi men ái tình trào dâng lên như sóng vỗ. Vứt bỏ chỗ quần áo thừa thãi trên người rồi mặc cho da thịt mơn trớn một cách đầy khêu gợi, nuốt lấy tiếng rên rỉ mê màng từ đối phương và bằng cách đó, cả ba chúng ta có thể hoà thành một khối thống nhất. Tất cả linh hồn, nhịp thở cùng một phần thân thể hãy còn gắn liền với nhau, dụi mái đầu còn ướt đẫm mồ hôi lên hõm vai rồi để vòng tay ru một giấc dài bên ngọn bạch lạp leo lét cháy.

Đấy là khi Yoongi nắm lấy một vai áo và bắt đầu kéo mình đi sâu vào những tán thông chót vót, đứng sừng sững giữa khu rừng rộng lớn với đám phúc bồn tử mọc dại dưới chân. Nơi đây xa hơn bất kỳ mọi nẻo đường nào mà lũ trẻ con đang tập đánh vần có thể lui tới. Bọn mình tán gẫu vài câu khi cả hai ngồi xuống, cùng bánh trứng thơm lựng và ít rượu vang. Đưa tay lên trán, xuống giữa ngực, rồi từ trái sang phải. Amen. Một lời cảm tạ đến Đức Chúa kính mến đã cho ta trọn bữa ngon mà không lo về bắt bớ, về một trận mưa tầm tã hay về một con nắng gắt đến vỡ đầu. Cậu còn tặc lưỡi, rằng "Thế là trọn một kiếp người."

Ấy mà Yoongi mất rồi. Trước khi mình về đây chừng bốn hôm vì sưng phổi. Cậu biết đấy, dưới thân phận của những kẻ không có đất dung thân như chúng ta, sẽ chẳng còn ai đủ can đảm để rước về phần họ những phiền toái mà một gã "chết trên hình thức" có thể mang lại. Bây giờ, điều đó đã được hợp thức hoá, Yoongi đã chết, chỉ là cái chết này đến chậm hơn so với cái chết trên mặt giấy tờ mà thôi.

Mình ghét phải nói điều này. Nhưng từ khi hơi ấm của Yoongi tan khỏi cánh tay mình, mình thực đã muốn nhanh chóng rời khỏi thế gian này vĩnh viễn. Gieo mình tại một rãnh đen sâu thẳm, nuốt lấy lọ thuốc ngủ hay treo lơ lửng giữa trần nhà, có lẽ. Nhưng mình nghĩ, ôi thế thì đau đớn quá!

Chốc nữa, nhanh thôi, khi mình bước ra ngoài cánh cửa kia thì ngay tắp lự, mình sẽ chết nhanh hơn cả một cái chớp mắt. Mình ngồi đây, bên cạnh gương mặt đã thôi còn sự sống của Yoongi. Đi đi lại lại trong gian phòng nhỏ xíu, mình điên cuồng đốt thuốc từ điếu này sang điếu khác. Mình mặc kệ đầu óc trượt đi trên một đường ray bóng nhẫy, mọi kỷ niệm tuyệt diệu bỗng ùa về khiến những hiểm nguy bỗng dạt ra xa, như một vũ khúc ma quái, như một cơn lốc kéo đến cuốn trôi tất thảy.

Màn đêm trước mắt mình đang trải dài đến vô tận, phủ lên hai mươi năm đằng đẵng của một kiếp người. Fallon, thằng chó! Thằng mạc rệp! Chính nó đã tố cáo nơi ở của mình và cậu. Chính nó đã đày ải chúng ta ra khỏi quê hương. Và tối nay, chính nó sẽ kết liễu cuộc đời tủi nhục của mình. Nhưng vĩnh viễn chẳng giết được cậu. Đáng đời, quân khốn nạn!

Mình đã từng được nuôi lớn trên một ngôi làng đầy tiếng chim muông cùng muồng hoàng yến trong thời thơ ấu. Đi đây đi đó vào mùa đông và mùa hạ, lòng rộn rã tiếng kinh cầu của nhà thờ vang lên mỗi chiều Chúa Nhật rồi lấy làm hạnh phúc khi được lãnh nhận Mình và Máu Thánh vào lòng.

Jungkook của mình.

Đêm nay mình và Cái Chết sẽ làm tình với nhau. Bằng một viên đạn nhắm thẳng vào hộp sọ, bằng một cú rơi từ sân thượng của bệnh viện, bằng lưỡi hái sắc lẹm của chính gã vung lên.

Nhưng cậu đừng lo, đấy sẽ chỉ là một trong vô vàn lần hoan ái vô độ giữa tay Tử Thần nọ với cả triệu sinh mạng của thế gian này mà thôi.

Mình lặng nhìn nỗi hiểm nguy câm lặng núp dưới tán cây, sau mỗi cánh cửa, ở bốn góc tường bo vuông. Rất tiếc khi phải nói rằng, có thể đây là lần cuối cùng mình được thư cho cậu thế này. Mình không biết lúc đối diện với đám sĩ quan đồng loại người Đức sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng chắc chắn một điều, cái chết đã chờ mình ngoài kia từ rất lâu. Lấp ló trong những họng súng đã lên nòng và chỉ cần bước ra mình sẽ tan xác.

Nghe mình nói, lần này nữa thôi. Hãy sống nhé, Kook. Cậu là ước mơ, là tuổi trẻ, là tình yêu, là hạnh phúc, là hơi thở còn sót lại của thời đại này. Mình sẽ chết nhưng cậu thì không.

Cậu sẽ tồn tại đến khi nào chế độ tàn ác này lụn bại, thế gian này nổ tung và vũ trụ này tan biến. Hãy tạc điều đó vào đá để cậu vĩnh viễn nhớ về mình, về Yoongi, về tất cả những số kiếp khốn khổ mà dân Do Thái phải chịu!

Thời khắc đã điểm, tạm biệt. Bằng hết thảy lòng lành, mình yêu tất cả chúng ta.

Chúa phù hộ cậu, Jungkook.

Ký tên
Jungkook
Jeon Jungkook.

Tái bút: Nếu có đến thăm viếng, xin hãy đặt lên mộ mình một nhành hoa thạch thảo.

Tái bút: Đừng buồn vì mình sắp sớm được gặp lại Yoongi rồi.

fin

(*) trích trong Liebe Dienen Nächsten của Erich Maria Remarque

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip