Có nhiều hơn một sự yêu thương
-Ôi may quá! Cảm ơn em vì đã giúp chị nha.
Chuyện là sáng sớm hôm nay Miyeon có hẹn với một người chị họ. Chị ấy và chồng phải đi công tác đột xuất nên nhờ Miyeon trông họ con của chị ấy.
-Dạ không có gì đâu chị.
Miyeon xua xua tay rồi cười.
-Vậy nhờ em trông hộ con bé, chị phải lên máy bay rồi. July nhớ phải ngoan ngoãn biết không, tối về mẹ sẽ mua socola cho July nhá.
Chị họ sau khi căn dặn đủ thứ điều với con gái, từ việc phải biết vâng lời, lễ phép cho đến phải biết tự chăm sóc mình nếu chẳng may dì Miyeon cũng bận đôi chút, rồi chị vội vã lên xe đến sân bay.
-Rồi, mình về thôi July.
Bé gái nhìn Miyeon hồi lâu sau đó gật đầu nắm tay Miyeon ra xe riêng trở về kí túc xá. Trên đường đi con bé im lặng chẳng nói câu gì, Miyeon sợ bé buồn nên bắt chuyện tạo cảm giác thân thiện với bé, bởi vì nàng cũng ít khi tiếp xúc do tính chất công việc nhưng hai người vẫn tính là người nhà nên con bé dần cởi mở hơn hẵn.
-Oa, ai đây chị.
Vừa mới bước vào thì Shuhua đã nhanh chóng chạy đến và phát hiện được cục bông trên tay Miyeon.
-Cháu gái chị, tên July, bé nó được 5 tuổi rồi.
Miyeon thả cục bông xuống sofa. Xong sau đó lập tức cục bông bị bao vây bởi bốn con người tò mò.
-Trời ơi bé nó dễ thương quá đi mất.
Yuqi tranh thủ véo véo má July, tuy July không mấy bụ bẫm nhưng bù lại bé có gương mặt rất xinh xắn, đặc biệt là đôi mắt to long lanh, bé thế thôi chứ visual cũng ra gì phết chứ.
-Từ từ mấy đứa ơi, coi chừng dọa con bé. Hôm nay chúng ta phải làm bảo mẫu cho bé nó đấy.
Miyeon giải thích cho cả nhóm biết sơ qua tình hình. Hôm nay nhóm không có lịch trình nên cũng nhàn, chắc là vẫn chăm được em bé này thôi.
-July có muốn ăn bánh không nè.
Miyeon giơ bịch bánh lên cho July thấy, mà khổ nổi bị mấy chị lớn che khuất tầm nhìn nên không nhìn được.
-Ây được rồi, July ăn đi.
Miyeon đành phải chen vô cho bé nó ăn. Vừa mới ngồi xuống thì July liền trèo lên ngồi vào lòng Miyeon, quay mặt vào trong. Sau đó tay nhận lấy bịch bánh thơm ngon nhưng July không vội ăn liền mà nước mặt lên mếu với Miyeon.
-Ôi không sao không sao. Các dì ở đây đều rất thân thiện.
Miyeon hiểu mà, nàng ôm bé vào lòng vỗ trấn an cục bông.
Sau đó một vì mấy thành viên quá mức nhiệt tình với July nên con bé cũng phải bó tay chịu đầu hàng, vui vẻ hơn đôi chút, trò chuyện cùng các thành viên. Bé tỏ ra ngoan ngoãn hiểu chuyện lắm, có thể thấy rõ đây là một đứa trẻ trầm tính, không phải dạng năng nổ.
July vẫn là bám Miyeon hơn những người còn lại, cứ đôi chút lại gọi dì Miyeon ơi, dì Miyeon à, giọng trẻ con trong trẻo, cứ mỗi lần gọi thì được dì Shuhua khen dễ thương.
-Dì Miyeon ơi, con thấy dì Minnie kia cứ nhìn chúng ta suốt thôi.
Một ít giây phút hiếm hoi July được thả khỏi vòng tay của dì Shuhua và Yuqi. Bé liền nhanh chóng chạy lon ton vào bếp ngồi với Miyeon. Từ lúc đến đây bé nó rất để ý nha, cái dì tên Minnie kia không phải nhiệt thành như Shuhua và Yuqi, cũng không phải là như dì Soyeon. Dì ấy cứ nhìn chầm chầm làm July có chút sợ, nên bé nó vẫn chưa dám nói chuyện nhiều với Minnie.
-Chắc tại thấy July dễ thương quá đó.
Miyeon quay đầu nhìn ra thử, quả nhiên có phát hiện Minnie ngồi ngoài phòng khách đang nhìn hai người. Bắt gặp ánh mắt của Miyeon, Minnie giật mình rồi dời tầm mắt đi, nhưng ít giây sau lại nhìn hai người tiếp.
-Hình như không phải thế đâu.
Đột nhiên bé July nói như thế khiến Miyeon cũng thấy có chút khó hiểu.
-Vậy tối nay July muốn ăn gì nè, dì sẽ trổ tài nấu cho con ăn.
Nàng còn không quên tinh nghịch nháy mắt với cục bông nhỏ. Sỡ dĩ gọi là cục bông bởi vì bé nó trắng trẻo xinh đẹp, khi bế lại cảm giác mềm mại như bông vậy đó.
Thời gian trôi qua cũng rất nhanh, mới đó mà trời đã nhá nhem ngã màu. July một ngày ở 'nhà mới' được các dì rất yêu thương. Ai cũng quý mến bé nó, bé cũng chẳng có quấy khóc đòi hỏi thứ gì, không làm ầm ĩ một trận thật là may mắn cho cả nhóm.
-Mẹ vẫn chưa đến sao dì Miyeon.
Nói vui thì có vui, nhưng bé vẫn nhớ mẹ lắm. Hôm nay có dì Shuhua rủ bé chơi xếp hình, dì Yuqi cũng dạy bé vẽ tranh rồi tô đủ màu sắc, dì Soyeon thì mở cho bé những bộ phim hoạt hình rồi ngồi coi cùng với nhau, rồi ai nữa ta....à còn dì Minnie thì dòm bé không trượt giây nào...nhưng mà bé cảm thấy sai sai cái gì đó.
-Chắc có lẽ sắp đến rồi. Hay là July ra ngoài chơi với mấy dì đi.
Nghe Miyeon nói thì July mới đành leo xuống ghế chạy ra tìm mấy dì kia chơi để yên cho Miyeon nấu bữa tối. Cục bông đột nhiên dừng lại một vài giây ngẫm nghĩ gì đó.
-Bộ dì không thích July hả.
Bé con chần chừ trèo lên sofa ngồi cạnh dì Minnie. Bé đột nhiên hỏi
-Không, không ghét July.
Minnie lúc này mới nhìn bé con rồi mỉm cười một cái.
-Vậy....người dì nhìn chầm chầm có phải là dì Miyeon không.
Đứa trẻ đột nhiên hiểu ra vấn đề khiến người đối diện cảm thấy kinh ngạc.
-Đúng vậy.
Minnie cũng không phủ nhận. Sỡ dĩ dạo gần đây nhóm có lịch trình rất bận, có được vài hôm nghỉ ngơi mà Miyeon phải trông em bé, Minnie sợ Miyeon cảm thấy mệt mỏi nên mới không yên tâm mà nhìn nàng suốt. Mà coi ra bé July hiểu chuyện ngoan ngoãn nên Minnie yên tâm đôi chút.
-Con biết mà.
July cười hí ha hí hửng.
-Cách dì nhìn dì Miyeon rất giống ba hay nhìn mẹ July vậy á. Có phải dì cũng thích dì Miyeon không.
Minnie lại bất ngờ, một đứa trẻ sau có thể hiểu nhiều như thế.
-Hơn cả thích.
-Vậy là con yên tâm rồi. Dì phải nhớ chăm sóc và bảo vệ dì Miyeon đó nha.
Một đứa bé hiểu chuyện và một cô gái cực kì tâm lí đột nhiên hòa hợp với nhau. Minnie lại có cái nhìn khác về July, chưa từng thấy một bé nào như thế, có lẽ cha mẹ của July đã giáo dục con mình rất tốt. Không ồn ào, không phá phách, không khóc nhè, một đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện là rất tốt, tuy nhiên đôi khi hiểu chuyện quá lại khổ cho con bé.
-July không cảm thấy hai dì lạ sao.
Nói vậy thôi chứ đây cũng là vấn đề nhạy cảm với con bé.
-Dạ hông. Mẹ nói khi hai người thích nhau rồi yêu nhau thì tình yêu là đáng quý nhất, những thứ còn lại không quan trọng. Đặc biệt là có nhiều hơn một sự yêu thương thì càng quý.
-Vậy sao. Dì khâm phục July rồi đó. Đứa trẻ như con hẵn là đi đến đâu người người yêu quý đến đó.
Minnie cũng xoa đầu rồi véo má July một cái.
Ding Dong.
-Vâng chị tìm ai ạ.
Soyeon ra mở cửa thì bắt gặp một chị gái cùng một bé gái nữa đứng trước cửa.
-Chị là mẹ July, đến để đón con bé về.
Mẹ July mỉm cười.
-Dạ vâng mời chị vào nhà.
-Mẹ, mẹ đến rồi.
July vừa thấy mẹ liền lập tức vui mừng chạy đến định ôm mẹ nhưng chưa kịp ôm thì lại bị thứ gì đó lao đến với vận tốc cũng nhanh không kém va vào người.
-Á.
-July aaaaa, tớ nhớ cậu quá đi huhu.
Một cô bé tóc ngắn đột nhiên chạy ập đến rồi ôm July một cái, do quán tính quá mạnh nên hai đứa ngã xuống đất. Cô bé kia vẫn ôm cứng ngắt July dụi dụi rồi hôn cái chóc vào cái má của July.
-Trời đất ơi sao má cậu lại ra nông nổi này, ai nỡ làm má bánh bao đỏ rồi.
Đúng vậy, cái má của July là bị véo nhiều nên có chút ửng đó. Giờ lại còn bị đứa trẻ kia véo thêm nên thành ra càng thêm đậm.
-Được rồi Ari, hai đứa mau đứng dậy nào.
Mẹ July cũng chỉ biết cười trừ. Ari và July là hàng xóm với nhau, hai đứa vốn thân thiết, ban nãy con bé cứ một hai đòi đi chung để đón July nên mẹ mới cho theo ấy chứ.
-Chị ăn gì chưa ạ, nếu chưa thì cùng vào ăn cơm với tụi em đi.
Miyeon đi từ bếp ra nói.
-Dạ đúng vậy, vào ăn với tụi em cho vui.
Minnie cũng lên tiếng.
Cuối cùng thì mọi người ngồi lại ăn bữa cơm rồi chào tạm biệt nhau ra về. Hai đứa nhỏ hí hửng dắt tay nhau ra xe, còn xách theo cả ề bánh kẹo mà các dì lớn đã cho.
Nếu như July biết chuyện của Minnie thì Minnie cũng đã biết bí mật nhỏ của Ari cùng July. Đúng là ngày hôm nay thật đặc biệt, trên thế giới bao la này lại có nhiều hơn một sự yêu thương nữa rồi.
-Miyeon ơi, lại Minnie ôm một cái nào.
Đâu cũng vào đấy, Minnie lại nhanh chân chạy vào phòng với người thương của mình.
-Hôm nay Miyeon không để ý gì người ta cả.
Buồn thật sự.
-Vậy giờ muốn ngủ hay không, mai còn bận lịch trình đó, đừng có mà tái mái tay chân với em.
Tội thì tội thật. Nhưng Miyeon vẫn không quên nhắc nhở Minnie, nếu không người gánh hậu quả cuối cùng là nàng.
-Biết rồi mà...huhu.
Đáng buồn, thật sự quá đáng buồn. Minnie chỉ đành ôm chặt Miyeon vào lòng để vơi đi sự tủi thân. Thôi thì hôm khác bù lại vậy...
Chụt
-Minnie ngủ ngon.
Ôi, là Miyeon vừa chủ động hôn môi chúc ngủ ngon Minnie nè, hạnh phúc quá đi mất.
-Miyeon cũng ngủ ngon.
______________________________
Hôm nay chap hơi nhạt nên mọi người thông cảm cho tớ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip