Giận nàng!


-Có chuyện gì mà nhìn mặt chị buồn thế?

Soyeon thấy chị Minnie ngồi một mình trong phòng ăn, lại còn có tâm trạng uống vài chai soju nên em nán lại ngồi với chị hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra.

Minnie đau khổ nhìn cô em gái rồi đưa điện thoại ra, bên trong là một tấm ảnh.

-Người ta bỏ chị rồi!

Minnie khóc không thành lời cầm ly lên rồi uống một hơi cạn sạch. Mặt mài đờ đẫn vô hồn trông chẳng khác gì mấy người nghiện rượu.

-Oh my god!

Soyeon bị sốc hơn cả lúc em nếm thử vị của cà rốt và dưa leo.

Tấm ảnh khiến em hốt hoảng rất lâu, và rất bất ngờ. Hèn gì chị Minnie ngồi uống ở đây từ lúc chiều. Gặp em chắc em cũng buồn mấy ngày mấy đêm mất.

Soyeon để cái điện thoại xuống rồi an ủi chị Minnie mấy câu.

-Thôi lỡ rồi chị, đừng quá buồn.

-Chị đâu có buồn! Chị đang chết tâm!

Minnie muốn ném luôn cái điện thoại đi để khỏi thấy cái cảnh ấy quá.

-Dù gì thì hai chị ấy cũng là bạn thân với nhau mà, cũng nên có thời gian đi chơi chung...em nói vậy đúng không chị?

Soyeon quên mất rằng người trước mặt em là Minnie Nicha Yontararak chứ không phải như Song Yuqi hay Yeh Shuhua mà nói thông cảm là thông cảm được. Một khi để chị ấy ghen tuông thì xác định chị ấy sẽ làm ầm lên một trận cho xem.

Minnie nín lặng không biết nói gì. Ừ thì cô cũng đã cố gắng bấm bụng cho qua lắm rồi nhưng mà không làm được ấy, cứ thấy khó chịu trong người.

Lại uống lấy uống để cho vơi đi nỗi sầu.

Soyeon thấy mà vừa thương vừa tội cho cả hai chị lớn của mình. Một người là chúa ghen tuông giữ của còn một người sơ ý là làm người kia ghen lên, đúng là rất hợp nhau.

-Đi chơi thì đi chơi thôi....tại sao lại còn làm như vậy nữa....hức!

Minnie bắt đầu tủi thân muốn khóc một trận lớn thật lớn để người nào đó mau về an ủi mình.

-Thôi để em gọi chị ấy về cho nha.

Thấy chị Minnie thương tâm quá, Soyeon không đành lòng để chị mình đau khổ nên quyết định gọi cho chị Miyeon.

Miyeon đang đi bên ngoài, nghe Soyeon nói Minnie xảy ra chuyện liền hối hả chào tạm biệt bạn mình rồi trở về ngay.

-Minnie sao rồi em?

Chị cả đã về đúng như dự định của Soyeon, còn chưa kịp cởi áo khoác đã chạy đến chổ Soyeon. Em ngồi đợi để thông báo tình hình cho chị của mình biết rằng người yêu của chị uống rất nhiều rượu và chẳng thèm ăn thứ gì lót dạ.

Thế là Miyeon vội vàng đi vào xem. Chưa tới bếp thì mùi rượu đã nồng lên khiến nàng muốn dội ngược lại.

Đúng là mùi rất nồng!

Đi tới nơi thì thấy Minnie của nàng đang ngồi bần thần giữa một đống chai rỗng. Quả nhiên là uống nhiều tới mức Miyeon không thể lường trước được.

-Minnie!

Gọi gần cả chục lần mới thấy Minnie chớp mắt tỉnh hồn mà đáp lại. Cô ngước mặt lên nhìn nàng, Miyeon trong ánh nhìn của Minnie mờ ảo lung linh đến khó tả.

-Miyeon~

Cô xoay sang rồi vòng tay tới ôm lấy nàng, mặt vùi vào nơi đầy đặn nào đó của Miyeon.

-Sao lại uống nhiều như vậy?

Miyeon đưa tay lên xoa tấm lưng của Minnie.

Cô nghe nhưng không muốn trả lời câu hỏi của nàng, tại vì đang buồn gần chết không có tâm trạng để nói.

-Ưm!

Đang yên lành bỗng nhiên Minnie cắn nàng một phát đau nhói ở ngay ngực, lại còn không chịu buông ra. Miyeon vẫn chưa hiểu có chuyện gì đã xảy ra với Minnie của nàng.

Thế là nàng cũng đứng im chịu trận luôn.

-Chị nên đưa chị ấy về phòng đi, đừng để chị ấy uống nữa, từ chiều tới giờ chị ấy uống nhiều lắm rồi đấy ạ.

Soyeon tốt bụng đi vào xem tình hình của hai chị lớn như thế nào, thấy Minnie ngồi đó ôm chị Miyeon còn chị Miyeon thì mặt mài trông có vẻ đau đến sắp khóc tới nơi.

-Chị biết rồi, cảm ơn em.

Nhìn chị Miyeon dáng vẻ khó khăn kéo bà chị Minnie đứng dậy còn không làm nổi, Soyeon tận tình tới phụ chị mình một tay đỡ Minnie lên. Tự dưng hôm nay chị ấy nặng một cách lạ thường luôn, hai người dìu cả buổi mới tới được phòng. Suốt đường đi chị Minnie cứ vùng vẫy loạn xạ rồi đu vào người cắn chị cả của em thương tâm lắm. Chắc cũng phải đâu đó hơn một chục vết cắn rồi đó.

Hai chị em hì hục để Minnie ngồi lên giường rồi thở hổn hễn như vừa mới khiêng cái gì đó to và nặng dữ lắm.

-Vậy em cũng về phòng trước nha, chị nhớ bảo trọng.

Xong việc rồi thì Soyeon cũng nên rời đi, trước đó không quên cầu bình an cho chị cả của em thật nhiều, chưa gì đã thấy chị ấy bị khổ sở quá.

Mãi đến khi Soyeon ra khỏi phòng thì Minnie đột nhiên làm mình làm mẩy lên một trận với nàng. Ở trên giường lăn lộn ném đồ đạc lung tung xuống đất rồi gào khóc nghe thê thảm lắm.

-S...Sao thế? Minnie khó chịu ở đâu à?

Miyeon bị Minnie làm cho hốt hoảng và hoang mang. Đi lại giường xem Minnie thế nào, cố gắng ngăn hành động của cô lại nhưng Minnie quá mạnh, Miyeon căn bản không thể làm được gì còn bị cô kéo một cái ngã mạnh lên giường.

Minnie như đang uất hận mà tóm lấy Miyeon, kéo nàng ngã rồi sau đó lại đè chặt nàng bên dưới, giữ tay nàng lại khiến Miyeon không thể thoát lui.

-Em hết thương Minnie rồi có đúng không?

Minnie vừa khóc vừa hỏi nàng. Nhưng nghe ra ngữ điệu giận hờn nhiều lắm.

Đã lâu rồi Miyeon mới lại được thấy tình cảnh này của Minnie. Nàng biết cô rất dễ khóc nhưng lại không biết vì điều gì mà Minnie lại khóc đến thảm thương như vậy với nàng.

-Đâu có, em thương Minnie mà.

Làm gì có chuyện nàng hết thương Minnie được cơ chứ, không bao giờ.

-Thương mà đi chơi bỏ Minnie ở nhà, lúc sáng năn nỉ muốn chết mà em không cho Minnie theo thì ra là để hai người ôm nhau hôn hít như vậy có đúng không?

Miyeon nghe Minnie nói xong mới ngẩn người, ra là cô đã thấy bài đăng của nàng trên IG rồi.

-Không phải như vậy...tại vì lâu quá tụi em chưa có dịp đi chơi riêng nên là...em không thể cho Minnie theo được.

-Có cái gì mà không được! Em không muốn cho người ta theo thì nói đại đi.

Minnie giận Miyeon nhiều lắm, cứ hễ đi ra ngoài chơi là không bao giờ cho cô đi theo cùng. Cô cũng muốn được đi theo với nàng lắm chứ, ở nhà ngồi không chán muốn chết.

-Em xin lỗi mà!

-Không thèm. Em hứa với Minnie sao? Đi chơi bình thường thôi, còn để cho người ta hôn hít em như vậy đó?

-.... .

-Rõ ràng môi của em là của Minnie mà, chỉ có mình Minnie mới được hôn nó thôi, không cho phép em cho người khác hôn!

-Nhưng tụi em đâu có hôn.

Nàng với Sana làm sao có gan lớn tới mức ấy chứ. Rõ ràng là các nàng chỉ chụp thôi, vẫn chưa chạm mà.

Để ý bức ảnh kĩ một chút sẽ thấy môi Miyeon mím lại rất chặt, không để trường hợp xấu gì có thể xảy ra.

-Không! Minnie thấy hết rồi, em dám để người ta làm như vậy.

Mặt dù mọi chuyện là như thế nhưng trong mắt Minnie thì chính là đã có rồi, nàng giải thích nhiều đến mấy cô cũng sẽ không nghe đâu.

Minnie giận muốn điên lên ở trong lòng, rồi lại uất ức mà khóc trước mặt nàng như thế đó. Để nàng thấy bộ dạng của cô mà đau lòng rồi hối hận vì đã dám bỏ cô ở nhà cô đơn một mình rồi đi hí hửng với người ta.

Đây chẳng biết là lần thứ bao nhiêu rồi, cứ hễ thấy nàng đi chơi với Sana nhà bên là cô lại ghen tuông cực độ.

Nước mắt rơi lã chã lên gương mặt của Miyeon, nàng bắt đầu cảm thấy bối rối và tội lỗi. Minnie khóc nàng xót lắm.

Minnie nhìn chằm chằm cánh môi đỏ mộng rồi nhớ đến bức ảnh lúc chiều, tức giận cúi xuống không thèm hôn mà cắn cho hả dạ.

Cái môi đáng ghét, dám hôn người khác.

Miyeon bị cắn đau điếng người, như thể Minnie muốn nhai nuốt luôn môi của nàng vậy.

Mùi vị tanh nồng khiến đầu óc Miyeon trở nên thanh tỉnh hơn vài phần, mặc dù rất đau nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm im cho Minnie cắn mình.

Nàng biết cô đang giận mình nhiều lắm, lỗi cũng do nàng cả.

Chẳng biết là bao lâu, đến khi cảm thấy nguôi ngoai được vài phần thì Minnie mới chịu rời ra, nhìn cái môi đỏ sưng lên mới hài lòng hơn đôi chút. Nàng sẽ phải sợ mà sau này không dám để cho người ta hôn hay làm mấy cái hành động thân mật đó nữa.

Đáng lẽ cô sẽ trừng phạt nàng nặng hơn hiện tại nhưng mà bây giờ cô giận nàng rồi. Không muốn nói chuyện với nàng nữa. Tạm hài lòng với hàng chục vết cắn hằn sâu trên da thịt Miyeon.

Thế là Minnie cắn thêm mấy cái nữa cho bỏ ghét rồi lăn sang bên cạnh tùy tiện nằm ngủ.

Miyeon thoát được một kiếp nạn nhưng cũng chẳng vui vẻ được bao nhiêu đã phải lê tấm thân dậy dọn dẹp phòng bừa bộn. Còn cả bàn đầy chai rượu ngoài kia nàng cũng phải dọn sạch sẽ, gần nửa đêm mới làm xong.

Mấy em gái cũng đã đi ngủ hết rồi, mình nàng loay hoay ở bếp nấu đồ ăn trông cũng có vài phần cô đơn.

Trở lại phòng xem Minnie thế nào, cô vẫn ngủ ngon lành. Chưa ăn gì hết mà cô vẫn không thấy đói hay sao.

-Minnie, dậy ăn chút cháo nè.

Biết là trời khuya rồi không nên gọi Minnie dậy, nhưng nếu cứ để bụng trống rỗng đi ngủ thì lại không tốt cho sức khỏe.

Sau nhiều lần gọi Minnie mới có chút phản ứng lại, do còn say nên căn bản là không thể tự làm bất kì thứ gì.

Miyeon đỡ cô dậy, tỉ mỉ ngồi thổi cháo đút cô ăn. Minnie ban nãy còn hung hăng lắm mà giờ chắc do mệt nên không đòi cắn nàng nữa, ngồi ăn rất ngoan. Ăn xong còn để nàng lau mình rồi mới đi ngủ tiếp.

Miyeon thở phào nhẹ nhõm mấy phần, may mà Minnie chịu hợp tác, không thì nàng khổ lắm.

Xong hết rồi nàng mới yên tâm đi ngủ.

____________________

Hôm nay lịch trình không nhiều, Miyeon được ngủ thêm một ít vào buổi sáng. Cơ mà hôm nay không có ai gọi nàng dậy hết.

-Ah chị, ăn sáng với tụi em luôn đi ạ.

Miyeon tới bếp cũng là lúc mấy em dọn xong đồ ăn, Soyeon nhanh nhẹn mời chị ăn cùng. Mọi người vậy mà đã có mặt đầy đủ, chỉ thiếu mỗi nàng!

Như thường lệ nàng tìm đến cái ghế cạnh Minnie để ngồi, vốn muốn hỏi xem Minnie đã ổn hơn chưa nhưng thấy Minnie chỉ tập trung ăn, không thèm để ý gì đến nàng, lời nói chưa kịp thốt ra Miyeon đã phải nuốt ngược vào trong.

Hôm nay không có người gắp đồ ăn cho nàng nữa, ăn rồi cũng chẳng thèm ngồi đợi nàng ăn xong đã đứng dậy đi mất.

Miyeon chẳng kịp nói lời gì với Minnie.

Cả nhóm ăn xong, nhanh chóng di chuyển ra xe đi đến công ty. Bình thường sẽ ngồi theo cặp, mà hôm nay Minnie cố tình ngồi ở hàng ghế sau cùng thay vì ngồi cạnh Miyeon. Nàng vô cùng thắc mắc quay xuống nhìn Minnie, cô thì vẫn chẳng thèm nhìn lấy nàng một cái. Miyeon lủi thủi di chuyển xuống phía sau ngồi với Minnie, cô liếc nhẹ nàng một cái rồi khoanh tay nhắm mắt, bộ dạng vô cùng lạnh lùng xa cách.

Suốt một ngày làm ở công ty, Minnie với nàng không hề nói với nhau một câu gì. Miyeon đã cố gắng bắt chuyện nhưng đều thất bại, Minnie không muốn ở chung một chổ với nàng.

Người ta thay đổi rồi!

Miyeon vừa buồn lại vừa thấy tủi thân. Cũng vì Minnie không quan tâm Miyeon nữa mà nàng không dám bày trò gì với mọi người, không khí cũng không sôi nổi như những ngày thường.

Sự thay đổi đột ngột của bộ đôi chị cả dĩ nhiên khiến mọi người chú ý tới. Hiếm khi thấy hai người không dính lấy nhau vui vẻ, chị Miyeon hôm nay ít cười hơn hẵn, cả buổi cứ xụ mặt xuống rồi thở dài. Minnie cũng chẳng kém hơn là bao, một bộ dạng khó ở lạnh lùng không nói chuyện với ai, ngồi thừ ra một góc.

-Căng thẳng quá các chị ạ.

Shuhua ngóng tình hình nãy giờ, có vẻ như giữa chị Miyeon và Minnie đã xảy ra chuyện gì đó rồi.

-Em quên vụ chị Miyeon đi với Sana rồi sao, chị cá nguyên nhân là từ việc đó.

Soyeon lí giải cho hai cô em biết nguyên nhân xảy ra vụ việc chấn động này. Nhìn hai người chị cả mỗi người một góc như thế cũng thấy thương.

-Ayy! Làm bữa nay chị Miyeon không rủ mình bày trò nữa, chán muốn chết.

Yuqi nằm vật ra ghế nghỉ vì cả ngày yên bình đến lạ, em vẫn chưa quen với việc này. Em muốn được bày trò với chị Miyeon cơ.

-Chịu rồi, đợi bao giờ hai người họ hết giận nhau đã.

Shuhua cũng thấy cứ chán khi không có Miyeon chọc em với mấy trò vui vẻ của chị nữa.

-Hay mình cá cược không!

Yuqi lập tức bật dậy, mắt sáng bừng nhìn Soyeon và Shuhua. Em vừa nghĩ ra một trò khá hay.

-Cá cược việc gì?

Soyeon tò mò hỏi.

-Xem bao giờ hai chị ấy hết giận nhau.

Rồi là còn có trò nào thú vị hơn nữa đâu chứ.

-Ồ! Em cá là ba ngày.

Út cưng của hội ngẫm nghĩ rồi quyết định một cách chắc nịch. Tự dưng thấy vụ cá cược này cũng hay ho lắm chứ. Hiếm khi hai chị lớn mới giận nhau mà, để em gáng chống mắt lên xem hai chị giận nhau được bao lâu.

-Hai ngày.

Yuqi hạ giá xuống một chút. Ba ngày thấy hơi lâu, hai ngày là vừa rồi. Vụ này Yuqi tự tin mình thắng chắc.

-Không đâu, một thôi!

Trưởng nhóm bình tĩnh đưa ra con số khiến hai cô em giật mình.

-Không lẽ hai chị ấy thiếu nghị lực đến vậy sao?

Mà ngẫm lại thì cũng thấy hợp lí, có bao giờ hai người đó giận nhau được lâu đâu.

-Ai mà biết được. Thế người thua cuộc sẽ bao cả nhóm ăn một chầu nhé!

Yuqi đưa ra điều kiện hết sức hấp dẫn, một là được ăn miễn phí, hai là xác định cháy túi.

Thế là ba cô em cũng ngồi chụm lại một góc, ngóng trông xem chừng nào vụ chiến tranh lạnh này sẽ đến hồi kết.

___________________________

Cũng sắp tối rồi, mọi người chuẩn bị đi về. Miyeon muốn được đi chung với Minnie nhưng cô đã rời đi trước và bỏ nàng lại một mình phía sau.

Meow~~~

Đang lúc buồn bã đi ra xe, Miyeon nghe thấy có tiếng mèo kêu thật nhỏ bên tai. Nàng dừng bước rồi tìm kiếm xung quanh, tự dưng lại xuất hiện một bé mèo trắng nhỏ xíu chạy đến chổ nàng, mèo con dụi dụi vào chân nàng rồi kêu thêm vài tiếng.

Ôi Miyeon như tan chảy vì sự dễ thương của em ấy. Không kiềm được mà ngồi xuống vuốt ve bộ lông trắng tinh mềm mại.

Mèo con cũng tỏ ra khá hưởng thụ với sự vuốt ve của nàng.

-Em bị lạc sao bé con.

Miyeon lại nhìn xung quanh, mọi người về hết rồi, chỉ còn mình nàng thôi. Hẵn là bé con này đã bị lạc chủ của nó.

Meow

Làm sao đây, bỏ mèo con ở lại như thế thì cũng không được, Miyeon không nỡ lòng làm như vậy.

-Hay chị đưa em về nhà nhé!

Meow~

Giống như mèo nhỏ thật sự hiểu được lời nàng nói, ngoan ngoãn cuộn tròn người khi được Miyeon ôm lên.

Lúc nàng ra tới thì mọi người cũng đã đợi được một lúc ở trong xe. Có con người nào đó vẫn lạnh lùng ngồi hàng ghế sau cùng mặc dù ban nãy đã định xuống xe tìm nàng vì thấy nàng còn chưa ra về.

-Ở đâu ra con mèo này vậy chị.

Shuhua để ý nó từ lúc được Miyeon ôm trong lòng rồi. Ban đầu tưởng chị ôm cái gì đó bằng bông nhưng nhìn cái tai nhỏ lắc lắc mới biết hóa ra là một con mèo.

-Bé này đã chạy đến chổ chị ấy.

Miyeon cũng chẳng biết là từ đâu ra, bởi vì khi nàng phát hiện thì mèo nhỏ đã chạy đến chân nàng rồi.

-Chị mang về nhà tụi mình được không.

Miyeon hỏi ý các em. Sợ có ai không đồng ý.

-Được chứ chị.

Soyeon cười cười với nàng rồi tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi.

Mọi người lại chìm vào im lặng vì một ngày đi làm mệt mỏi.

Miyeon đã ôm bé mèo suốt từ trên xe cho đến khi vào nhà. Trừ lúc đi tắm, ăn tối ra là không ôm thôi, còn lại thì dính lấy bé con trắng tinh này miết.

Bây giờ thì nàng ngồi một đầu sô pha, tay vuốt ve mèo nhỏ trong ngực mà mặt mài thì xụ xuống, đang suy nghĩ làm sao khiến Minnie hết giận mình, cả ngày rồi cô với nàng chẳng nói được một câu, cô cũng không để ý đến nàng luôn. Miyeon thấy cô đơn và tủi thân lắm.

Minnie thì ngồi tít đầu sô pha còn lại, nói là không để ý nữa nhưng có phút giây nào là cô lơ được nàng đi đâu, vẫn để nàng ở trong tầm mắt.

Đáng lẽ giờ này nàng phải nhìn sang đây rồi làm hành động đáng yêu năn nỉ, xin lỗi cô rồi chứ, sao vẫn không thấy động tĩnh gì.

Minnie kiên nhẫn giả vờ lạnh lùng thêm một chút nữa để xem phản ứng của nàng thế nào, kết quả là Miyeon vẫn ngồi đờ ra đó ôm con mèo trắng.

Minnie nheo mắt liếc con mèo nhỏ trong vòng tay Miyeon, có phải vì nó mà nàng mới không thèm chú ý đến cô đúng không.

Thật quá đáng!

Như phát giác được có ánh mắt rực lửa đang nhìn mình, mèo nhỏ ngước lên. Hai cặp mắt nhìn nhau chăm chăm.

Mèo nhỏ thầm đánh giá nhân loại đang ngồi ở đối diện kia, nó biết nhân loại đó đang nhìn nó bằng một ánh mắt ghen tị. Thế nên mèo con tỏ ra khá đắt chí, dụi dụi vào lòng ngực của Miyeon.

Minnie gần như điên lên vì hành động được cho là thách thức của con mèo. Nó có biết cái chổ đó ngày thường là của ai hay không, hôm nay dám cư nhiên chiếm lấy, còn tranh sủng của cô. Nhà này có một mình cô là đủ rồi, không cho nàng được âu yếm vuốt ve con mèo khác.

Thế rồi Minnie lao đến, giữa lúc Miyeon còn đang lơ đễnh không chú ý, nắm cổ mèo con rồi ném xuống đất, mèo nhỏ hoảng hồn kêu lên một tiếng đầy bất mãn. Bản thân sau đó áp mặt dụi dụi vào lòng ngực Miyeon, hệt như lúc nãy con mèo đáng ghét đã làm với nàng.

Thấy chưa mèo, chổ này là của Minnie Nicha Yontararak.

Đi ra chổ khác chơi liền, đồ con mèo thích tranh sủng.

Miyeon thoáng nét giật mình vì hành động của Minnie.

-Sao lúc nào em cũng làm cho Minnie ghen hết vậy? Người ta đang giận em mà em không chịu dỗ, còn đi ôm ấp con mèo đáng ghét kia!

Minnie bất mãn nói với Miyeon.

Nàng lúc này mới vòng tay ôm lấy cô, vỗ lên tấm lưng của người đang giận dỗi. May quá, còn đang không biết mở lời làm sao thì Minnie đã chủ động với nàng.

-Em xin lỗi Minnie nhiều lắm. Đừng giận em nữa nha.

-Thế dùng hành động của em để dỗ Minnie đi.

Cô ngước lên, làm vẻ đòi hỏi với nàng. Nhưng Miyeon chưa kịp đồng ý hay nói một lời gì thì cô đã bế nàng lên rồi đi thẳng về phòng. Mèo nhỏ thấy nhân loại mái ngố mặt lạnh bế thiếu nữ dịu dàng của mình đi mất, cong đuôi chạy theo sau lưng nhưng chân nhỏ xíu đuổi không kịp, bị chặn ngoài cửa, mèo con điên cuồng dùng bộ móng cào lên cửa với hy vọng cánh cửa sẽ mở ra nhưng cào cả tiếng vẫn không làm được gì.

Thế là có một bé mèo nhỏ bị thất sủng.

Nhân loại mái ngố đáng ghét, hãy chờ đó! Méow!

Mèo nhỏ đã nằm ở ngoài cửa chờ hết một đêm, lắng nghe cũng trọn vẹn được hết tiếng khóc thút thít vang xin của thiếu nữ. Sáng hôm sau còn chưa kịp nhìn thấy mặt người đã ôm nó về đã được Yuqi đem lên công ty trả cho chủ nhân.

Đáng ghét! Muốn được thiếu nữ xinh đẹp vuốt ve. Còn chưa kịp báo thù đồ mái ngố nữa mà.

Meowwww!!!!

__________________________________

-Rồi, bé Hoa thua kèo em nhé.

Thật ra thì Yuqi cũng thua nhưng vì Shuhua có đáp án sai nhất nên giờ con bé phải bao cả nhóm một bữa thịnh soạn.

Với tâm thế của người chiến thắng, Soyeon bình tĩnh tự tin gọi những món đắt nhất về nhà, đáng lẽ nhóm sẽ đến nhà hàng ăn nhưng mà chị Miyeon bị "đau chân" đi không được nên đành đặt đồ về.

Shuhua nhìn sấp tiền trong ví mà muốn rớt nước mắt, tháng này xem như cháy túi đến nơi thật rồi.

-Thôi thua keo này mình bày keo khác, ăn miếng đi em.

Yuqi thấy em út đang rất đau khổ, tốt bụng gắp cho miếng gà hầm vào chén.

Mà Shuhua nào có tâm trạng để ăn. Em sắp nghèo rồi đây này.

-Được rồi, chầu này chị sẽ trả hết. Yên tâm ăn đi nha.

Thấy em út buồn bã, Minnie mới đứng ra trả tiền thay cho Shuhua để con bé vui vẻ tươi tắn ngồi ăn cùng cả nhóm.

-Ahhh xin cảm ơn chị gái phú bà của em.

Shuhua như được sống lại, liều mạng cầm thẻ đen của Minnie chạy đi thanh toán. Cuối cùng mới vui vẻ hí hửng ngồi ăn cùng các chị. Thế là tháng này không phải sợ cháy túi.

Và giờ thì cả nhà ai cũng vui vẻ, chỉ trừ mỗi mình Miyeon.

Chị cả chẳng còn lấy đâu ra sức lực mà vui đùa, hôm qua bị Minnie phạt dữ dội quá, sáng ra còn chưa tỉnh người hẵn.

Chắc phải ba bốn ngày gì đó mới hồi phục lại quá.

_________________________________________

Nếu đêm đó mèo con mà có ý thức, thì đây chính xác sẽ là những gì em nó tìm kiếm trên mạng:

🧑‍💻🔍: Cách giảm ham muốn tuổi đôi mươi của đồ mặt lạnh mái ngố.

🧑‍💻🔍: Cách cào lén vào mặt mà không bị nhân loại với cái mái ngố phát hiện.

🧑‍💻🔍: Cách để được thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng vuốt ve chọc tức mái ngố mặt lạnh.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip