Chờ một ánh mắt -3: Chờ một ánh mắt

3: Chờ một ánh mắt.

- Tao là bạn trai thằng Hoàng! _Ánh mắt tôi lập tức bị câu nói mà trợn ngược lên. Thằng này, mày mạnh miệng thế? Tay tôi chợt bị nắm chặt, nó đen mặt lôi tôi ra. Cắn chặt hai hàm răng nghiến răng nghiến lợi hận thù nhìn tên kia rồi ánh mắt kinh hoàng nhìn tôi:

- Ê Hoàng, bộ mày là Gay hả? _Tôi, tôi, tôi là Gay? Thật vậy ư? Ừa, một thằng con trai, thích một thằng con trai thì gọi là gì? Nên gọi là gì để thật tôn trọng? Căn bản hạng người như tôi đã không được xã hội tôn trọng, họ không hiểu chúng tôi, họ cho rằng chúng tôi bịnh hoạn. Họ, chính họ - những người cho rằng mình bình thuờng, cho rằng mình đủ tư cách sỉ vả chúng tôi khi bản thân họ chưa bao giờ cho chúng tôi một thứ gì. Bọn họ đó! Chính những lời cay nghiệt đã giết chết biết bao nhiêu người đồng tính. Haha, tôi nghĩ, bản thân, cũng không thể đối mặt với những thứ kinh miệt đó khi không có nó. Bây giờ nó nhìn tôi bằng ánh mắt mà những người không hề hiểu tôi đã nhìn tôi. Nó là điểm tựa của đời tôi, nó nhìn tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt kia. 

Bạn nghĩ xem, một gốc cây từ nhỏ rất cố gắng mạnh mẽ, tự lập mà lại bị một cây nẹp lại giữ cho nó lúc nào cũng vẹo về phía mình thì khi lớn lên cây con kia sẽ thế nào? 

Là xiu vẹo đúng không? 

Vậy, rút cây nẹp kia ra cây nhỏ lại như thế nào? 

Là nghiêng về một phía, mất phương hướng, lạc lõng giữa một không gian rộng lớn ấy.

(...) 

Tôi bị lạc, xa nó vào một hôm mưa tầm tả 

- Thằng kia! Mày đi đâu? 

- Mày là bạn trai tao, muốn ăn nấm thì tao hái cho... 

Tôi co rút tại một thân cây, trời mưa càng lúc càng lớn hơn, tầm tả nặng hạt rơi xuống mái tóc, ướt đầm cả áo. Tôi mơ hồ nhìn khung cảnh tối đen trong rừng, hỏi tôi có hối hận không về những câu đã nói với hắn. Có chứ! Nhưng tôi không muốn nó thấy tôi khóc đâu. Từ nhỏ đến lớn mãi mãi nó cũng chưa thấy tôi buồn bên cạnh nó một lần. Chỉ có khoảng khắc tôi cười, chỉ có khoảng khắc tôi bực mà không nỡ mắng nó, chỉ có khoảng khắc... tôi bị nó hiểu lầm, à chưa hẳn hiểu lầm thì tôi là vậy mà...

Lạnh quá!! Tôi càng lúc càng mệt. Một hồi vòng vo trong rừng không có lối thoát. Chí ít, tôi cũng tuyệt vọng về mọi thứ rất nhiều. Nhất là nó, không biết bây giờ nó đang làm gì ấy nhỉ? Có đi tìm tôi không? Có lo lắng cho tôi không? 

Không đâu...

Nó lo cho con Vy còn không đủ, lo cho tôi làm gì? 

Không đâu...

Nó tìm con Vy còn không đủ thời gian, tìm tôi làm gì

Ấy thế mà tôi lại có chút chờ mong. Mong cái gì?! Nó, căn bản là bạn bè với tôi thôi.

(Reeng)

Điện thoại... Là điện thoại, tôi quên mất mình còn điện thoại. Tôi còn 3G tôi có thể lên Google map tìm đường về. Điện thoại, tạ ơn trời tôi còn điện thoại! 

- Alo _Tôi mừng đến mức giọng nghẹn lại. Bên kia giọng thầy già nua lo lắng vang lên. Gì chứ, mày nghĩ là nó à? Ngây thơ, cho tao một tư cách, tao sẽ cho mày câu trả lời.

- Hoàng, em đang ở đâu?

- Em đang ở... tút... Alo! Alo! _Điện thoại hết pin. Lúc này nếu có dao, có thằng Phát trước mặt, tôi lập tức đâm chết nó. Nó chỉ nó mới là người biết được mật khẩu máy tôi. Được rồi, có lẽ ông trời không muốn tôi quay về. Mỉm cười khe khẽ rồi rồi bản thân tôi làm phiền cuộc đời nó quá nhiều, tôi không thể làm phiền nó nhiều hơn, nhưng, tôi muốn, muốn được bên cạnh nó, muốn thử một lần được nó ôm lấy trong vòng tay ấm áp và giữ chặt. Muốn thử, thử một lần hôn lên môi nó, haha, những ý nghĩ mong muốn cao vời và biến thái.

- Hoàng! Đi, mày ở đây một hồi sẽ lạnh chết mất. _Lúc tôi sắp ngất đi thì một vòng tay lạnh lẽo ôm tôi lại hoảng hốt nói. Không... không phải giọng nó, nghe ồ ồ trầm khàn bên tai, giọng của hắn thì phải... Mệt mỏi hé mắt, tôi mơ hồ thấy hắn lo lắng đến tột cùng, tên này lại diễn kịch gì nữa đây? 

- Khốn nạn... buông tao ra! _Không biết cố gắng giãy giụa khỏi hắn trong lúc tay chân không còn sức lực có nên không, chỉ biết hắn càng lúc càng ôm chặt tôi, cứ cho rằng lơi tay vài giây tôi sẽ biến mất không chừng. Lúc này, tôi mềm lòng, hắn... thật ra rất ôn nhu đó chứ? Hắn, có thích tôi không? Chỉ cần có, haha, tôi sẽ ngã vào lòng hắn.

- Tao xin lỗi, thứ gì cũng là tao sai, năm đó, tao không nên...

- Suỵt! Mày nói, mày có yêu tao không? 

- Cắt! Diễn quá tuyệt! _Tôi ngẩn người nhìn em, sau một lần mưa nhân tạo phun lấy thì em trở nên lung linh đẹp hơn hẳn. Đôi mắt em gần như thu thập cả ánh đèn của hậu trường vào, long lanh đến mức hút hồn người. Mái tóc em ướt đẫm nẹp vào trán, nước chảy chậm chậm xuống, nhẹ nhàng trong suốt điểm tô cho góc mặt nhỏ nhắn của em thêm rõ nét. Em dịu dàng đến thế, yêu nghiệt đến thế sao? Quả nhiên, tôi nghe trái tim mình xa nhịp như lầm lỗi.

- Phong, vào đóng cảnh kế rồi chúng ta nghỉ ngơi. _Tôi gật đầu, bước vào chuẩn bị cho phân cảnh tiếp theo. Người đóng vai Hoàng trong bộ phim là trợ lí của tôi tên Thanh, vì một số lí do nào mà em bị đạo diễn lôi vào đóng bộ phim... theo từ Trung Quốc nghe dễ nghe thì là Đam Mỹ. Bây giờ, bộ phim tuy mới tung trailer nhưng đã thu về rất nhiều doanh thu, thế là dù cho nhân vật chính là NỮ có hết bị cúm hay vờ bị gì đi nữa thì đạo diễn lườm cay nghiệt rồi trực tiếp đem em lên diễn viên hạng A. Mà tính ra, nữ đạo diễn này cũng là hủ nữ chuẩn đó chứ, bao nhiêu cảnh gợi cảm đều nằm ở phân đoạn cuối.

- Thanh, em xong chưa? _Chị quản lí bước vào thì em đẩy cửa bước ra. Thật khiến cho người khác mất mác. Em xinh đẹp trong bộ quần áo sinh viên quen thuộc, tay lau lau tóc, mắt thì ngẩn ngơ rồi hạ mi cười một cái, thật là, em muốn câu dẫn ai đây? 

- Em, câu dẫn anh à? _Tôi bước đến siết eo em thì thầm, em đỏ mặt muốn tránh nhưng tôi càng ôm chặt hơn.

- Diễn! _Đạo diễn hô và phim bắt đầu bấm máy. Tôi ôm lấy em vào lòng, em thoi thóp nhìn tôi. Đây là phân đoạn Hoàng hận bản thân cắt tay tự tử, là cảnh lấy nhiều nước mắt nhất của người xem.

- Ê Hoàng ! Hoàng! Tao ở đây, tao Phát nè. Đừng có ngủ, tao hôn mày nha. Hôn mày, rồi mày sẽ tỉnh đúng không?

- Ngốc... ưm _Thật ra, trong phân đoạn này Hoàng phải nói hết câu, Phát hết sức hối hận nước mắt nước mũi đầm đìa mới hôn Hoàng. Nhưng, tôi chờ cả mấy tháng để hôn em, không chừng, sẽ bị mắng, ăn đập từ em, nghe đạo diễn nhai mấy hồi. Thế mà tôi vẫn thích, mình thích thì mình làm thôi đúng không?

  - Ê Hoàng ! Hoàng! Tao ở đây, tao Phát nè. Đừng có ngủ, tao hôn mày nha. Hôn mày, rồi mày sẽ tỉnh đúng không?  

- Ngốc, tao chờ mày năm năm, chờ một ánh mắt.

Tôi nghĩ, yêu một người không khó, khó ở chỗ, làm thế nào để mình không đau đớn khi người đó không yêu mình.

Khó ở chỗ, làm thế nào để bản thân không chán chường khi tình yêu dành cho người kia còn quá lớn.

Làm thế nào để xoay chuyển về cuối cùng, ánh mắt của người đó hướng về mình trong sự quan tâm trước giờ chưa hề có.

Cuối cùng chỉ là chờ, chờ một ánh mắt thôi.

_Hoàn_ 

Hoan hô! Tôi viết xong rồi, tuy khúc cuối tôi đã rẽ câu chuyện sang một hướng khác, nhưng vẫn giữ lại kết cuối cùng. Cung hỉ, sẽ có bản ngoại và vài câu chuyện khác <3 

13/11/016.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip