Càng Trốn Tránh, Càng Không Thể Giấu
"Người đó... đến bây giờ vẫn chưa nhận ra."
Câu nói của Thanh Vũ như một dư âm quanh quẩn mãi trong tâm trí Lâm Kiều Anh.
Sau khi nghe xong, cô đã lúng túng đến mức không biết phải đáp lại thế nào.
Thanh Vũ cũng không nói gì thêm. Cậu chỉ nhẹ nhàng đặt ô vào tay cô rồi quay người bước đi giữa cơn mưa.
Cô nhìn theo bóng lưng cậu, cảm giác như có gì đó vừa vuột mất khỏi tay mình.
Tối hôm đó, cô nằm trên giường trằn trọc không ngủ được.
Lời nói ấy... có ý nghĩa gì?
Người cậu ấy thích... rốt cuộc là ai?
Không hiểu sao, một đáp án chợt lóe lên trong đầu cô. Nhưng ngay lập tức, cô vội phủ nhận nó.
Không thể nào.
Không thể nào là cô được.
⸻
Sáng hôm sau, khi vừa bước vào lớp, Kiều Anh đã nhận được một tin nhắn từ Ngọc Mai:
[Ngọc Mai]: Tan học gặp nhau ở sân sau, tôi có chuyện muốn nói với cậu.]
Cô nhíu mày. Từ trước đến nay, Ngọc Mai luôn là người thẳng thắn. Nếu cô ấy hẹn gặp riêng, chắc chắn là có chuyện quan trọng.
Cả buổi sáng, cô cứ thấp thỏm mãi, đến mức trong tiết Toán bị thầy giáo gọi đứng dậy mà chẳng biết mình đã làm sai chỗ nào.
Thanh Vũ ngồi bên cạnh liếc nhìn cô, ánh mắt mang theo chút lo lắng.
Nhưng Kiều Anh không dám đối diện với cậu.
Cô sợ rằng nếu nhìn vào mắt cậu, cô sẽ lại nhớ đến câu nói ngày hôm qua.
⸻
Tan học, Kiều Anh đi đến sân sau.
Ngọc Mai đã đứng đó từ trước, khoanh tay dựa vào thân cây, vẻ mặt đầy ý tứ.
"Đến rồi à?"
"Cậu tìm mình có chuyện gì?" Kiều Anh hỏi.
Ngọc Mai im lặng một lúc rồi thẳng thắn nói:
"Kiều Anh, cậu thực sự không nhận ra tình cảm của Thanh Vũ sao?"
Kiều Anh sững người.
Ngọc Mai nhìn cô, chậm rãi nói tiếp:
"Tôi không định nhiều chuyện, nhưng tôi không muốn đứng nhìn mãi như thế này nữa. Từ trước đến nay, cậu ấy chỉ để ý đến một mình cậu thôi. Cậu không thấy rõ sao?"
Tim Kiều Anh đập mạnh.
Nhưng cô vẫn lắc đầu. "Không thể nào..."
Ngọc Mai nhếch môi cười nhẹ. "Cậu biết không? Thanh Vũ chưa bao giờ chủ động quan tâm đến ai khác ngoài cậu. Kể cả tin đồn với Mẫn Nhi, cậu ấy cũng chẳng buồn giải thích, vì trong mắt cậu ấy, chỉ có một người cần hiểu rõ—đó là cậu."
Kiều Anh nắm chặt tay, lòng rối bời.
"Tôi... tôi không biết nữa."
Ngọc Mai nhìn cô chăm chú, rồi bất ngờ thở dài.
"Kiều Anh, cậu trốn tránh vì không muốn thừa nhận, hay vì cậu sợ nếu thừa nhận rồi, mọi thứ sẽ thay đổi?"
Câu hỏi ấy như một mũi dao sắc bén đâm thẳng vào tim Kiều Anh.
Cô không trả lời được.
Bởi vì ngay cả chính cô cũng không biết câu trả lời.
⸻
Sau khi rời khỏi sân sau, Kiều Anh cứ ngẩn ngơ mãi.
Đến khi ra khỏi cổng trường, cô giật mình khi thấy Thanh Vũ đang đứng đợi.
Cô định quay lưng đi, nhưng cậu đã nhanh chóng bước đến, chặn trước mặt cô.
"Tránh tôi đến bao giờ?" Thanh Vũ nhìn cô, giọng nói trầm thấp.
Cô bối rối. "Tôi không—"
"Cậu nghĩ tôi không nhận ra sao? Cả ngày hôm nay cậu trốn tôi. Cậu sợ gì chứ?"
Kiều Anh siết chặt quai balo, không dám nhìn thẳng vào cậu.
Thanh Vũ im lặng một lúc, rồi bất ngờ cười khẽ.
"Để tôi đoán nhé. Ngọc Mai nói gì với cậu rồi phải không?"
Cô giật mình, phản ứng ấy đã thay cô trả lời.
Thanh Vũ nhìn cô rất lâu, sau đó nhẹ nhàng nói:
"Kiều Anh, cậu không cần phải trả lời ngay. Nhưng có một chuyện tôi muốn cậu biết."
Cậu bước lên một bước, khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô có thể nghe rõ nhịp thở của cậu.
"Cho dù cậu có nhận ra hay không, có trốn tránh hay không... tôi cũng sẽ không thay đổi."
Ánh mắt cậu sâu thẳm, mang theo một sự kiên định đến đáng sợ.
Kiều Anh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
Cô không biết nên làm gì.
Chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc ấy, cô không thể thốt ra bất cứ lời phủ nhận nào.
Bởi vì, có lẽ, tận sâu trong lòng—cô đã sớm biết câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip