Giữa Chúng Ta Là Gì?
Sau câu nói của Thanh Vũ, Kiều Anh hoảng loạn bỏ chạy.
Cô không biết mình đang chạy đi đâu, chỉ biết rằng nếu còn đứng đó thêm một giây nào nữa, cô sẽ không thể kiểm soát được trái tim mình.
Cô đã luôn nghĩ rằng mình và Thanh Vũ là bạn thân—thanh mai trúc mã, một mối quan hệ không thể phá vỡ.
Nhưng khi cậu ấy nói ra những lời đó...
Có gì đó đã thay đổi.
Và chính sự thay đổi ấy làm cô sợ hãi.
Cô không biết phải đối mặt với Thanh Vũ như thế nào.
Cô không dám thừa nhận rằng từ lâu, tim mình đã luôn đập nhanh mỗi khi ở bên cậu ấy.
Cô sợ rằng nếu bước qua ranh giới này, mọi thứ sẽ không thể trở lại như trước được nữa.
⸻
Hai ngày sau, Kiều Anh vẫn tránh mặt Thanh Vũ.
Trước đây, hai người lúc nào cũng đi học cùng nhau, tan học cùng nhau, ngay cả bài tập cũng cùng nhau làm. Nhưng bây giờ, cô cố ý đi sớm hơn, tan học cũng lập tức rời đi.
Mỗi lần cô xuất hiện, Thanh Vũ đều nhìn cô, nhưng cậu không lên tiếng.
Cậu không chạy theo, cũng không hỏi han.
Cậu chỉ im lặng nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh đến mức khiến cô cảm thấy hoảng loạn hơn cả.
Cho đến hôm nay.
Buổi chiều, Kiều Anh tan học muộn vì có tiết phụ đạo. Cô cứ nghĩ Thanh Vũ đã về trước, nhưng khi bước ra cổng trường, cô sững sờ khi thấy cậu đứng đó.
Dưới ánh hoàng hôn, Thanh Vũ dựa vào xe đạp, hai tay đút túi quần, dáng vẻ điềm tĩnh như thể biết chắc cô sẽ xuất hiện.
Kiều Anh quay lưng muốn đi đường khác, nhưng giọng nói trầm thấp của cậu vang lên sau lưng:
"Nếu cậu còn trốn nữa, tôi sẽ nghĩ rằng cậu đang sợ hãi đấy."
Cô khựng lại.
Thanh Vũ bước lên trước mặt cô, ánh mắt không rời khỏi cô một giây nào.
"Giữa chúng ta có gì mà cậu phải trốn?"
Kiều Anh mím môi, không trả lời.
Thanh Vũ nhìn cô thật lâu, rồi bất ngờ cười nhẹ.
"Được thôi. Nếu cậu không nói, để tôi nói."
Cậu cúi xuống, tiến gần hơn.
"Tôi thích cậu."
Kiều Anh sững sờ, trái tim như ngừng đập.
"Không phải từ bây giờ, không phải chỉ vì một khoảnh khắc nào đó... mà là rất lâu rồi."
Giọng cậu trầm ổn, từng câu từng chữ đều rõ ràng.
Kiều Anh lùi lại một bước theo phản xạ, nhưng Thanh Vũ không để cô chạy trốn nữa.
Cậu nắm lấy cổ tay cô, ánh mắt sắc bén.
"Cậu cũng cảm nhận được điều đó, đúng không?"
⸻
Tim Kiều Anh đập mạnh đến mức cô có thể nghe thấy nó vang vọng trong lồng ngực.
Cô muốn phủ nhận.
Muốn nói rằng cậu đang hiểu lầm.
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Thanh Vũ, cô không thể mở miệng nói dối.
Rõ ràng, cô cũng đã bắt đầu để ý cậu ấy từ lâu.
Những lần cô bực bội khi thấy cậu đứng cạnh Mẫn Nhi.
Những lần cô vô thức tìm kiếm bóng dáng cậu giữa đám đông.
Những lần tim cô đập nhanh chỉ vì một cái nhìn của cậu.
Cô không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là... cô đã thích Thanh Vũ.
Thích từ bao giờ, chính cô cũng không rõ.
Có lẽ, từ rất lâu rồi.
Nhưng cô không biết phải làm gì với cảm xúc này.
Nếu bọn họ là bạn, mọi thứ sẽ đơn giản.
Nhưng nếu vượt qua ranh giới đó... thì sao?
Lỡ như một ngày nào đó, tình cảm này không còn như hiện tại, liệu họ có còn bên nhau nữa không?
Cô sợ mất đi cậu ấy.
Cô sợ đánh đổi thứ tình cảm bền chặt này để rồi có thể phải đối mặt với chia ly.
Kiều Anh lắc đầu, giọng nói có chút run rẩy.
"Thanh Vũ, mình... mình không thể..."
Thanh Vũ siết chặt tay cô hơn.
"Cậu không thể thích tôi, hay cậu không dám thừa nhận?"
Cô mở to mắt, môi khẽ run.
Cậu ấy... biết sao?
Thanh Vũ nhìn cô thật sâu, rồi nhẹ giọng nói:
"Nếu cậu sợ, tôi có thể đợi."
Cô ngẩng lên, ngạc nhiên nhìn cậu.
Thanh Vũ cười nhẹ, nụ cười có chút bất lực nhưng cũng có chút dịu dàng.
"Nhưng đừng trốn tránh tôi nữa. Được không?"
⸻
Cả buổi tối hôm đó, Kiều Anh không thể ngủ được.
Cô cứ nghĩ mãi về lời Thanh Vũ nói.
Cậu ấy nói sẽ đợi.
Nhưng đợi đến bao giờ?
Đợi đến khi cô đủ can đảm thừa nhận tình cảm của mình sao?
Cô không biết.
Chỉ biết rằng, sáng hôm sau, khi cô bước ra khỏi nhà, Thanh Vũ đã đứng đợi như mọi ngày.
Như thể chưa từng có gì thay đổi.
Cậu ấy không nhắc lại chuyện hôm qua.
Cô cũng không đề cập đến nó.
Nhưng giữa họ, dường như đã có một sự thay đổi vô hình mà cả hai đều cảm nhận được.
Khi họ đi bên nhau, dù không nói gì, nhưng nhịp bước đã chậm hơn một chút.
Khi ánh mắt họ chạm nhau, dù chỉ trong một giây ngắn ngủi, nhưng tim cô vẫn vô thức rung động.
Cô không biết đây có phải là bắt đầu của một điều gì đó mới hay không.
Chỉ biết rằng, vào khoảnh khắc Thanh Vũ quay sang nhìn cô, nhẹ nhàng nói "Đi thôi", cô đã không còn muốn chạy trốn nữa.
Có lẽ... cô có thể chậm rãi tìm hiểu thứ cảm xúc này.
Chậm rãi thôi.
Vì cô biết rằng, người con trai bên cạnh sẽ luôn kiên nhẫn chờ đợi cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip