Khoảng Cách Không Thể Gọi Tên

Lâm Kiều Anh chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, cô sẽ cảm thấy xa cách với Thanh Vũ.

Họ lớn lên bên nhau từ nhỏ, từng trò chuyện không ngừng nghỉ về đủ thứ chuyện trên đời. Cậu ấy là người duy nhất hiểu cô rõ đến mức chỉ cần nhìn ánh mắt cũng biết cô đang nghĩ gì.

Vậy mà, từ hôm đó, giữa họ dường như có một lớp sương mờ ngăn cách.

Buổi sáng, Thanh Vũ vẫn đợi cô ở cổng như mọi khi, nhưng khi cô đến gần, cậu ấy không còn lên tiếng trêu chọc mà chỉ lặng lẽ đi bên cạnh.

Bình thường, cô sẽ thao thao bất tuyệt về chuyện xảy ra ở lớp, nhưng hôm nay, cô lại chẳng biết phải nói gì.

Chuyện hôm qua cứ lởn vởn trong đầu cô—ánh mắt Thanh Vũ, câu nói bỏ lửng trong cơn mưa, và cả... tin đồn giữa cậu ấy và Mẫn Nhi.

Cô đã tự nhủ rằng mình không quan tâm. Nhưng nếu không quan tâm, vậy tại sao mỗi lần nghĩ đến, cô lại cảm thấy khó chịu đến thế?

Sau tiết học đầu tiên, trong lúc xuống căn-tin mua nước, Kiều Anh vô tình nghe thấy một nhóm bạn đang nói chuyện.

"Thật luôn á? Thanh Vũ với Mẫn Nhi thật sự là một đôi sao?"

"Còn phải hỏi? Hôm qua thấy Mẫn Nhi đứng chờ cậu ấy ở sân sau đấy."

"Mà công nhận, hai người đó đẹp đôi thật. Một người lạnh lùng, một người dịu dàng."

Kiều Anh khẽ dừng bước.

Không hiểu sao, ngực cô lại nhói lên một chút.

Cô cắn môi, tự trách bản thân vì đã để tâm đến chuyện này. Nhưng khi quay lưng đi, cô bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Nghe mấy cậu bàn tán mà buồn cười thật."

Kiều Anh giật mình quay lại, thấy Ngọc Mai khoanh tay đứng đó, nhếch môi cười.

"Mấy cậu có biết Thanh Vũ đã thích ai suốt bao nhiêu năm nay không?"

Đám bạn kia tò mò: "Ai cơ?"

Ngọc Mai liếc về phía Kiều Anh đang đứng, sau đó chậm rãi nói:

"Chuyện này không đến lượt tôi tiết lộ. Nhưng chắc chắn, người đó không phải Mẫn Nhi."

Nói xong, cô ấy nhún vai bỏ đi, để lại một bầu không khí đầy hoang mang.

Còn Kiều Anh, trong khoảnh khắc ấy, lại cảm thấy trái tim mình lỡ mất một nhịp.

Cả ngày hôm đó, Kiều Anh gần như không thể tập trung vào bài học.

Cô cố gắng trấn tĩnh bản thân rằng những gì Ngọc Mai nói không liên quan đến mình. Nhưng khi nghĩ đến việc Thanh Vũ đã thích một ai đó suốt nhiều năm, cô lại cảm thấy bứt rứt khó chịu.

Đến khi tan học, cô nhanh chóng thu dọn sách vở rồi bước ra khỏi lớp.

Nhưng trước khi kịp rời đi, một bàn tay kéo cô lại.

Thanh Vũ đứng đó, ánh mắt sâu thẳm. "Cậu đang trốn tránh tôi?"

Cô giật mình. "Không có!"

Cậu nhíu mày, không tin. "Vậy tại sao cả ngày nay cậu không nhìn tôi?"

Kiều Anh cắn môi, không biết phải trả lời thế nào.

Cô không thể nói rằng cô đang bối rối vì tin đồn.

Cô càng không thể hỏi thẳng cậu ấy rằng—cậu thích ai suốt bao năm nay?

Cô đành lảng tránh. "Chắc cậu suy nghĩ nhiều quá thôi."

Thanh Vũ không nói gì, chỉ nhìn cô rất lâu.

Sau một lúc, cậu ấy khẽ thở dài, giọng nói mang theo một chút bất lực.

"Kiều Anh, tôi thật sự không biết cậu đang nghĩ gì nữa."

Nói rồi, cậu buông tay cô, xoay người rời đi.

Kiều Anh đứng chết trân tại chỗ, trái tim dường như bị siết chặt.

Cô cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa.

Chỉ biết rằng, lần đầu tiên trong đời, giữa cô và Thanh Vũ xuất hiện một khoảng cách không thể gọi tên.

Buổi chiều hôm đó, trời đột nhiên đổ mưa lớn.

Kiều Anh quên mang ô, đành đứng trú tạm dưới mái hiên.

Bỗng, một bóng người quen thuộc xuất hiện trước mặt cô.

Thanh Vũ cầm ô, lặng lẽ đứng đó, ánh mắt vẫn sâu thẳm như mọi khi.

Cậu ấy không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa ô về phía cô.

Trong khoảnh khắc ấy, Kiều Anh cảm thấy tim mình run lên.

Dù có chuyện gì xảy ra, dù có khoảng cách nào xuất hiện giữa họ, thì Thanh Vũ vẫn luôn là người che chở cô trong cơn mưa.

Không biết lấy dũng khí từ đâu, cô khẽ hỏi:

"Người cậu thích suốt bao năm nay... là ai vậy?"

Thanh Vũ im lặng rất lâu.

Cô tưởng rằng cậu ấy sẽ không trả lời.

Nhưng rồi, cậu ấy nhẹ nhàng nói một câu khiến cô hoàn toàn sững sờ.

"Người đó... đến bây giờ vẫn chưa nhận ra."

Kiều Anh ngước lên, chạm phải ánh mắt cậu ấy.

Một giây, hai giây...

Tim cô đập mạnh đến mức cô gần như không thể thở nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip