Chương 3: Bạn cùng bàn lắm mồm.
"Cậu biết định luật II Newton chứ? Chương cơ lực này phụ thuộc nhiều vào nó lắm." Đức Dương như thể đang ở trong giờ ra chơi cuối cùng của đời người, miệng khai mở kĩ năng 250 từ/phút. "Còn khi mà cậu kéo một vật thì lực ma sát nó sẽ....Nó sẽ như thế này."
Đức Dương không giỏi giải thích, Cậu ấy vơ lấy cục tẩy và chiếc bút bi của tôi, vừa nói vừa làm mô hình minh họa siêu cấp "sáng tạo". Khi cục tẩy trượt khỏi bút và bay thẳng xuống sàn, Đức Dương ngẩng lên: "Hiểu chưa? Thế mới gọi là ma sát." Đúng là đại ca, nghe xong nổ não liền. Thấy tôi đã rõ ràng, bạn này không ở lại một giây nào mà băng qua với đám bạn.
Tôi phì cười, thằng bé nghịch ngợm không tả nổi luôn í. Do có tế bào vận động cực thấp, tôi có hứng thú đặc biệt với những ai vừa khỏe mạnh vừa dẻo dai. Đức Dương có cả hai yếu tố học giỏi Vật Lý và sức khỏe tốt, vì vậy tôi có ấn tượng mạnh với cậu ấy.
"Quyên, thầy Kiên gọi kìa."
Lưu Thị Minh Châu thay thầy chủ nhiệm truyền lời, tôi ừ một tiếng đáp lại người đáng lẽ phải là bạn cùng bàn của mình.
"Thầy gọi em có việc gì không ạ?"
Tôi suy nghĩ xem có việc gì liên quan đến mình làm cho thầy phải gọi hay không. Suy đi tính lại thì chỉ có một chuyện.
"Hôm khai giảng, em là người hát chào mừng, còn có thể tự đệm nhạc nên CLB Âm Nhạc muốn mời em tham gia, tất nhiên, nếu em muốn tập trung học Lý thì thầy sẽ giúp em từ chối."
Châu từng nói là việc một "em gái mơn mởn" mới vào trường, biết hát biết chơi nhạc cụ thì kiểu gì cũng bị nhắm đến. Tôi học đàn từ một anh K40 trường này, được anh giới thiệu để làm món khai tiệc cho hôm khai giảng. Nói chung là trong khi các bạn cùng lứa còn đang đi diễu hành theo các anh chị thì tôi một mình một sân chơi.
Thượng đẳng vãi lúa.
"Cảm ơn thầy." Tôi cong mắt cười cười, "Thầy bảo các anh chị là em đồng ý nhé, em thích lắm."
Đan cùng Châu ngồi gần đó tặc lưỡi rõ to, con bé này thích cái gì là lại trưng giọng ngọt lịm đấy ra, trước đây còn thấy dễ nghe, giờ tụi này chỉ thấy sởn da gà. Những lúc thế này nó toàn "ạ", "vâng", "dạ" làm người quen ớn kinh.
Tôi không quan tâm điều mấy nhỏ kia nghĩ, phát huy tài lẻ là điều mà tôi hướng tới mà. Có điều, tham gia hai CLB ở hai mảng khác nhau hơi mệt, chắc phải hạn chế thức khuya lại. Sắp tới trường có một cuộc khảo sát, tôi không chắc mình có khả năng làm tốt hay không nếu tham gia thêm một hoạt động khác.
"Ầy, phải nhờ Giang dạy kèm rồi..." Tôi rũ mắt, nhớ tới người chị gái Khánh Giang học trường chuyên của mình.
Dương Khánh Giang học ở Chuyên, khá gần với THPT LXP, năm nay vừa lên lớp 12. Nhà chúng tôi có một truyền thống vi diệu, đó là ai trong nhà cũng học chuyên sâu một môn tự nhiên. Anh cả Đình Vũ từng vô cùng hối hận khi yêu thương em gái Hóa học, khuyên chúng tôi cùng Vật Lý đầu bạc răng long.
***
Đức Dương nhìn lớp phó văn nghệ (mới nhậm chức) vội vã tan lớp, không hiểu vì sao Đỗ Quyên dạo này lại hay vác theo một chiếc túi to chà bá cực gây khó khăn cho quá trình đi lại của cổ. Cậu tùy tiện túm lấy anh Đan đang lau kính, hỏi:
"Đỗ Quyên đang làm gì thế?"
Anh Đan "wth" tỏ vẻ sự ngạc nhiên của mình, giọng nói cũng chứa vài phần bất ngờ: "Các cậu làm bạn kiểu gì vậy? Đỗ Quyên tham gia CLB Âm Nhạc, con bé phải vật lộn với đống bài Lý và lễ chào mừng thành viên mới CLB đó, bận lắm."
"Tớ tưởng cậu phải biết đầu tiên ấy, bình thường thấy Đức Dương với Đỗ Quyên lắm mồm cực." Đến mức giáo viên còn phải bảo là nói chuyện nhiều cơ.
Đức Dương im lặng không đáp, hàng ngày hai đứa toàn nói mấy chuyện xàm xí trên lớp, đâu có nói về bản thân bao giờ. Cậu chợt nhận ra dạo này cô bạn kia bắt đầu có quầng thâm trên mắt, ánh nhìn vô tình va phải túi kẹo chuppa chups cô mang cho cả hai ăn vụng. Đức Dương lắc lắc đầu, mớ tóc xoăn cũng theo đó mà rung rinh.
Kỳ cục.
Nếu Quyên ở đây thì mắt con bé sẽ phát sáng cho coi, Đan nghĩ, vì nhỏ đó thích nhất là mấy thứ "dễ thương" như cậu bạn này mà.
Đệ của Đan, Gia Nguyễn đã thay đại ca bình phẩm: "Em thấy anh Dương nên lắc lư để chị Quyên hồi HP, anh Đan nhỉ?"
"Ừ." Đan nghe vậy không hiểu sao cũng muốn thấy cảnh chim Đỗ Quyên ríu ra ríu rít tìm được bạn mới, đặc biệt là khi bạn mới này giống hệt một con gà vàng khờ khạo.
Đức Dương không phải người điếc, cậu liếc hai thằng đực rựa đang bàn tán về mình rồi vuốt tóc lần nữa. Dùng dao rọc giấy cắt bỏ phần nhựa của cây kẹo, Đức Dương yên tĩnh làm bài tập.
Đỗ Quyên...
Tôi hắt xì một cái, sụt sịt vì lạnh, chắc là có ai vừa nhắc đến tên mình đây mà...Tôi nhận khăn giấy của chị từ CLB, mũi đỏ lên do chà xát nhiều. Trải qua một tuần hoàn chỉnh của mình, đầu óc có hơi đờ đẫn, tôi giương mắt nhìn bảng trắng. Lời anh chủ nhiệm vang lên khiến cả phòng chìm vào im lặng
"Được rồi, hôm nay dừng lại ở đây nhé, anh mong các em sẽ cố gắng hơn trong lần tới, dù sao thì 20/11 sắp tới phải hơn năm ngoái mới được."
Năm ngoái là năm "bùng nổ" nhất của THPT LXP khi nhà trường quyết định mời các ca sĩ lớn về, khá tiếc cho năm nay không có ưu đãi như thế. Vậy nên áp lực cho CLB Âm Nhạc lại càng cao khi phải có trách nhiệm khuấy động không khí trong dịp này.
Chỉ khổ đứa K42 duy nhất là tôi thôi...
Tôi đeo cặp, cầm theo đống dây mơ rễ má nhà guitar điện. Oải lắm rồi, bây giờ thấy người quen (trừ Trần Quân) là tôi sẽ lao vào lôi kéo ngay đấy.
"Đỗ Quyên!"
Ôi chao, cầu được ước thấy, liệu rằng đây có phải là âm thanh trân quý nhất của ngày hôm nay không? Tôi quay phắt ra phía sau, cho đối phương một nụ cười rạng rỡ đến mức không thể nào rạng rỡ hơn:
"Ơi!"
Đức Dương khựng lại khi thấy tôi, sau này, cậu ấy mới kể lại là mặt tôi lúc đó xanh xanh trắng trắng, môi lại đỏ thẫm nên trông rất đáng sợ. Đức Dương đưa cho tôi túi kẹo chuppa chups, bên trong có vài cái kẹo cao su mà tôi chắc chắn đó là của bạn này.
"Tớ nhờ cậu cầm hộ đống này được không? Đến khi ra nhà xe thôi, làm ơn hiu hiu."
"Hở? Đỗ Quyên ngáo, cậu không tự cầm được à?"
Cảm ơn vì đã đánh giá cao thân xác héo úa này. Tuy chê tôi đớ nhưng Đức Dương vẫn cầm túi đàn của tôi, cảm động quá chừng.
Đức Dương mò thử cây đàn bên trong, không quá khó để đoán ra đó không phải guitar thùng.
"Cậu có bao giờ bị giật điện khi chơi cái này chưa?"
"Từng bị rồi."
Đức Dương: "Thế thì cậu có thể thử đi dép, nó ngăn dòng điện tốt lắm. Khi đó cậu là tụ điện, còn tháo dép ra thì cậu giống như dây điện."
"Nhưng tớ nghĩ cảm giác tê tê đó phê phết."
"Tớ từng sạc Leyden Jar theo phong cách hơi độc lạ tí, xong tớ bị giật khủng khiếp."
Thật lòng mà nói, tôi ước Nhì Lý tỉnh câm mồm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip