Chương 1: 180 Degree

Lần đầu tiên Vũ Hoài Nhật An gặp Trịnh Vũ vào năm họ 15 tuổi, khi cả hai vừa bước vào cái ngưỡng cấp Ba.

Mọi chuyện bắt đầu vào một chiều hè oi bức, khi cái nắng hè gay gắt như muốn thiêu đốt cả thành phố, Vũ Hoài Nhật An tình cờ nghe thấy tiếng đàn piano vang lên giữa thư viện. Một bản nhạc êm đềm như gió chiều thổi nhẹ bên tai. Nhỏ cá chắc đây không phải là tiếng nhạc từ chiếc loa quen thuộc của thư viện phát bởi vì nhỏ có thể nghe rõ cả những nốt nhạc bị đánh sai, vụng về một cách chân thực càng thôi thúc lòng hiếu kì của nhỏ.

Nhật An có thể cảm nhận được tiếng nhạc vang lên ở rất gần như đang gọi mời. Đầu quay như chong chóng, ánh mắt lúc thì rơi xuống nơi kệ sách, góc tủ mọi ngóc ngách đều không thoát tầm soi mói của nhỏ. Âm thanh càng rõ ràng hơn khi tiến gần đến kệ sách gần chỗ bán đồ uống, tiếng nhạc du dương hòa vào tiếng lẩm bẩm khe khẽ, Nhật An thận trọng ló đầu từ kệ sách, giống như đang rình ai tắm.

Chẳng hiểu sao ánh mắt rơi xuống một cậu trai vẻ ngoài sáng ngời như một vầng hào quang. Từng ngón tay lướt trên phím đàn tạo ra những giai điệu như mật ngọt rót vào tai.

Đứng ở đây góc nhìn bị hạn hẹp nên nhỏ chỉ nhìn thấy góc nghiêng của cậu ấy. Khuôn mặt vẫn trầm ngâm không chút biểu cảm nào, dường như cậu ấy đang chìm vào trong một thế giới riêng tách biệt hoàn toàn với dòng chảy ồn ào bên ngoài. Dáng vẻ chơi piano của cậu ấy rất ngầu thật ngầu.

Cậu ấy đang đánh bài 180 Degree, một bản nhạc không lời nhưng đủ để con người ta thưởng thức như một món ăn lúc xế chiều.

Không hiểu sao mắt nhỏ cảm thấy mờ mờ như bị gắn filter trong mắt. Mọi thứ xung quanh như bị làm mờ nhòe đi cố tình chừa lại cậu thiếu niên ấy với chiếc đàn piano kia tỏa sáng. Cứ như thế giới này, chỉ còn mình cậu là nhân vật chính.

Rồi chẳng hiểu con quỷ nào trong nhỏntrỗi dậy, Nhật An đã liều lĩnh đưa chiếc máy ảnh trên tay và tách - chụp một bức.

Nhiệt độ máy lạnh trong thư viện không quá lạnh nhưng đủ để đông cứng nhỏ như một miếng thịt xông khói. Chỉ khi bản nhạc kết thúc Nhật An mới bừng tỉnh khỏi những vòng suy nghĩ luẩn quẩn.

Mọi người xung quanh không ngừng trầm trồ, vỗ tay khen ngợi cậu ấy. Kể cả mấy người đang bị deadline dí sập mặt hay đang chìm đắm vào những trang giấy cũng không cưỡng lại mà ngẩng mặt nhìn.

Cậu trai ấy cũng ngẩng mặt lên, ánh đèn vàng từ trần nhà thư viện chiếu xuống làm cho khuôn mặt câu bừng sáng. Trời ơi cái góc nghiêng này, trời ơi cái mũi này.

Nhật An đứng như trời trồng, đờ người như một khúc củi khô, hai tay vẫn cầm chiếc máy ảnh. Trời đất giờ mà không chụp tiếp là mất cơ hội luôn là không còn cơ hội nữa luôn đó Vũ Hoài Nhật An.

Con quỷ trong người cứ thôi thúc làm chuyện xằng bậy. Nhỏ không ngừng đấu tranh tư tưởng trong đầu. Như có hai nhân cách, một con quỷ cứ xúi chụp tiếp và một cô thiên thần ra sức khuyên ngăn nhưng tay nhanh hơn não nhỏ đưa tay chụp tiếp.

Giờ mà chụp một bức thôi là tiếc cả đời đấy biết không hả Nhật An. Nhỏ cứ nhấn giữ chụp liên tiếp như đây là cơ hội chụp ảnh cuối cùng. Dù cắn rứt lương tâm, nhưng tay nhỏ như bị gắn máy rung - run run... không dừng được. Mà có nhất thiết phải dừng không? Thôi coi như sau này muốn ngắm trai đẹp thì đỡ phải lục Pinterest tìm ảnh đi ha, được công đôi việc luôn chứ lị.

Hình như cậu ta có con mắt thứ ba, cảm giác mình đang bị chụp lén liền lập tức ngoảnh mặt về phía máy ảnh. Nhật An như một tên trộm vụng về, nhỏ có thể nhìn thấy qua màn hình máy ảnh một gương mặt trông láo sượt vô cùng của mấy thằng hay đi lừa tình, thậm chí cậu ta còn cười một cái.

Gì vậy cha? Cha con em.

Bình thường thì gương mặt trông có phần láo láo kiểu như mấy chuyên gia đi lừa tình nhưng chỉ cười một cái thôi là mọi góc cạch cũng hóa mềm mại, chỉ thấy trông như một cậu bé đáng yêu hết sức.

Động tác chụp ảnh bỗng khựng lại, như bị bắt gian tại trận làm chuyện dăng dăng díu díu. Trong khung hình máy ảnh nhỏ có thể thấy có một vài bạn nữ đi tới tay cầm điện thoại tới bắt chuyện với cậu ấy, chắc là muốn xin Facebook cậu ấy. Xin lỗi, mặt của Nhật An đủ dày để chụp lén được thôi chứ để xin Facebook thì nhỏ không dám nha.

Cậu trai bị mấy bạn nữ vây quanh, cả chiếc đàn piano cũng không thoát khỏi tầm tay.

Nhật An lẳng lặng đưa máy ảnh xuống, ánh mắt hướng về phía đám người ấy. Cậu trai ấy đưa tay lắc lắc tỏ ý từ chối nhưng số bạn nữ vây quanh cậu vẫn không giảm.

Bây giờ bóng dáng của cậu ấy nhỏ cũng không thấy được, chỉ đành ngậm ngùi đi ra chỗ khác. Nhật An đến đây với mục đích là tránh nóng thôi nhưng chắc cũng đến lúc phải về. Nhỏ bước đến quầy bán truyện tranh, lấy vài cuốn truyện nhóc Miko cô bé nhí nhảnh. Truyện tranh dành cho thiếu nhi nhưng một cô nhóc mới chập chững bước vào cấp Ba như nhỏ lại rất mê.

Trước khi đẩy cửa ra khỏi thư viện, Nhật An luyến tiếc ngoái lại lần nữa nhưng góc piano đã bị vây kín, chẳng còn thấy cậu đâu.

Đây là một thư viện nhỏ nằm trong trung tâm mua sắm. Sau khi thanh toán mấy cuốn truyện Nhật An bước ra ngoài không gian yên lặng của thư viện biến mất chỉ còn tiếng nói chuyện rộn rã, tiếng thông báo tìm người, tiếng mời gọi mua hàng vang vẳng rõ ràng bên tai.

Nhỏ cũng không có ý định mua thêm gì ở trong siêu thị, ngoài sách ra thì Nhật An khá e ngại khi mua đồ ở đây, đồ trong siêu thị thường sẽ đắt hơn bên ngoài. Một con nghèo rớt mồng tơi như Nhật An thì mua trên Shoppe vẫn là hợp lí nhất. Sách và truyện tranh thì nhỏ thấy giá ở đâu cũng i chang nhau.

Trong thư viện, có một quán nước mọi người thường sẽ mua nước và dính chặt lấy cái ghế để chạy deadline hay thư giãn đọc sách. Quán nước có một chiếc đàn piano, người mua nước ở quán sẽ được sử dụng miễn phí còn không mua sẽ phải trả tiền để sử dụng. Thông thường, mọi người sẽ mua nước để được sử dụng miễn phí vừa có nước uống mà vừa có đàn đánh, nhưng chủ yếu cũng chẳng ai dám đụng tới cây đàn, sợ bị hư hỏng gì còn phải đền gấp chục lần ly nước.

Bước ra khỏi siêu thị, cái nắng hè gay gắt như muốn thiêu đốt cả thành phố. Nhật An cảm thấy mình như một cây kem tràng tiền vị đậu xanh bị bỏ quên trên bàn, tan chảy thành một vũng. Không cần thắc mắc tại sao lại là kem tràng tiền vị đậu xanh đâu vì đây là món kem yêu thích của nhỏ.

Con quỷ trong nhỏ như được nước lấn tới, đến cả cô thiên thần cũng không ngăn được. Khi nhận thức được mình đang đứng trong tiệm photo, đầu quay cuồng như chong chóng tre của Doraemon.

Nhận ra có khách tới, anh chủ tiệm ló đầu từ sau màn hình máy tính nở một nụ cười thân thiện.

"Em in gì vậy?"

Tiệm photo cũ kĩ này nằm gọn trong một con hẻm nhỏ, Nhật An thường ghé tới để photo tài liệu ôn tập, nhưng hôm nay nhỏ chẳng mang theo file nào cả cũng không biết in gì. Đơn giản là đôi chân tự nhiên dẫn tới, nhỏ cũng không hiểu sao.

Thành Nam - chủ tiệm ở đây khá thân với Nhật An, có thể coi là hai anh em khắc cốt ghi tâm, khác mẹ khác cha cả khác ông bà ngoại ông bà nội.

"Hè rồi mà vẫn chăm học quá ta." Thành Nam chỉ nhếch môi cười như thể bày ra dáng vẻ ngạc nhiên kiểu quen thuộc lắm rồi.

Điều mà Nhật An thích ở anh trai này là rất thân thiện gặp ai cũng cười tươi rói, làm gì cũng cười như thể chưa bao giờ được cười. Anh làm vì đam mê - theo nhỏ thấy thế, chứ làm gì có ai đi mở tiệm photo làm chọn mặt bằng trong một con hẻm nhỏ.

Anh là một chủ tiệm photo rất có tâm và không bị mấy đồng tiền lẻ cỏn con mà bán đi đạo đức của mình. Mấy lần gần mấy dịp thi, Nhật An vẫn luôn ghé tới để photo tài liệu ôn tập. Có những lần ngồi đợi để in tài liệu nhỏ vẫn luôn bắt gặp mấy cậu học sinh cùng trường đến để bơm "phao cứu sinh", trong mấy trường hợp như vậy anh sẽ không nói toẹt ra mà chỉ nhắc nhở đầy ẩn ý:

"Photo khổ bé vậy sao mà học được? Anh không có giấy để in ra cho mấy em đâu." Nghe vậy mấy cậu học sinh cũng chỉ biết ngậm ngùi mà ra về. Nhật An cũng chỉ cười trừ, không dám nói thêm gì sợ sau này có khi mình cũng cần đến "phao cứu sinh" để bơi qua môn như người ta.

Mỗi lần như vậy nhỏ đều cảm thán với anh, anh cũng chỉ cười khúc khích đáp:

"Dăm ba mấy đồng tiền lẻ lời được bao nhiêu đâu."

Mấy lần như vậy Nhật An đều cười khúc khích vỗ vai anh rồi dơ ngón cái lên khen anh ngầu bá cháy bọ chét.

Anh thường bị lũ học sinh trong trường không ưa gì mấy và đương nhiên anh cũng không ưa gì chúng. Trên trường nhỏ vẫn hay nghe loáng thoáng mấy lời nói không hay về anh, Nhật An cũng không dám nói cho biết nhưng anh cũng tỏ vẻ không quan tâm.

Nhật An đứng bất động trước cửa, tay cầm túi nilon đựng mấy cuốn truyện, vai khoác chiếc túi tò te. Anh nhận ra hành động bất thường của nhỏ, nhướng mày hỏi:

"Sao thế?"

Câu hỏi của anh như kéo Nhật An ra khỏi mớ bòng bong. Giờ đến nước này rồi ra mà ra ngoài thì có hơi kì cục nhỉ, thôi đâm lao thì phải theo lao.

Nhật An theo thói quen chào anh rồi tiến về bàn làm việc - nơi anh đang ngồi, giọng nói có chút lúng túng như đang làm chuyện phi pháp:

"Ờ... anh in giúp em mấy tấm ảnh được không?"

"In thì in chứ, trả tiền thì cái gì cũng làm." Anh Nam đáp, giọng có chút giễu cợt bông đùa vì sự khách sáo lạ thường của nhỏ.

"Đợi em xíu."

Nhật An ngồi xuống chiếc ghế gần đấy, đặt chồng truyện trên bàn của anh. Lấy trong túi chiếc máy ảnh với chiếc điện thoại của mình ra.

Nhỏ nhanh chóng xem qua mấy tấm ảnh mình chụp, tỉ mỉ chọn lọc những bức ảnh tâm đắc nhất. Thành Nam cũng mặc kệ nhỏ, dí mặt vào màn hình máy tính chơi game.

Nhật An truyền dữ liệu từ máy ảnh qua điện thoại không bỏ sót bất kì tấm nào, chỉ lọc ra những bức ảnh mà bản thân thấy là tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất yêu, nên nhỏ cũng muốn in để ngắm.

Nhật An gửi qua Zalo cho anh bốn bức ảnh. Bức đầu tiên là hình cậu trai cúi mặt xuống tay đặt trên phím đàn, tạo ra những âm điệu vang vọng. Dù chỉ là một bức ảnh tịnh nhưng khi nhìn vẫn cảm nhận được tiếng nhạc vang vẳng bên tai. Bức ảnh thứ hai là khoảnh khắc cậu trai ấy ngoảnh mặt về phía ống kính, mặt không chút biểu cảm gì trông láo lếu hết sức. Còn tấm thứ ba thì tươi cười như chưa từng được nghịch gợm bao giờ, còn tưởng hai bức này đều là hai người khác nhau. Bức thứ tư cũng không có gì đặc biệt, cậu trai ấy thoáng ẩn thoát hiện sau dáng người của các bạn nữ.

Bốn bức ảnh ghép lại tựa như một thước phim ngắn quay chậm giữa mùa hè nóng nực.

Dù đã thân thiết với anh nhưng từ trước đến nay trong ấn tượng của Nhật An về anh có lẽ là một cô bé cấp Hai chăm học, cứ mỗi tuần đều ghé qua tiệm in tài liệu học tập. Trong kí ức nhỏ chỉ nhớ bản thân tới đây không bao giờ in gì hết ngoài mấy sấp đề cương.

Anh khi nhìn vào mấy bức ảnh mà nhỏ gửi qua có chút bất ngờ, nhỏ cũng đoán được biểu cảm này của anh khi gửi đi rồi.

"Á đ* em in ảnh thằng nào đây?"

Dù đã lường trước được lời nói của anh nhưng Nhật An vẫn giật thon thót, đáp lại câu hỏi anh bằng giọng ấp a ấp úng:

"À... em in... giúp bạn thôi, nó kêu thấy thằng này đẹp trai nhưng ngại đi in."

Kĩ năng nói dối của nhỏ rất dễ phát hiện, mỗi lần nhỏ dối lòng nói xạo là cách nói như phản chủ, nghe cái là biết thừa. Nhưng đây là Nguyễn Thành Nam chứ không phải người bình thường, anh ấy không chú tâm tới cách nói chút vụng về này của Nhật An mà bắt lỗi, cũng ậm ừ tin sái cổ.

Nhật An thở dài như thể thoát khỏi một kiếp nạn trong 82 kiếp nạn mà con người phải trải.

"Úi chà bạn em tìm được anh trai này đẹp trai dữ vậy."

"Từ từ thằng nhóc mặt lù lù này quen quen."

"Hả?" Nhật An như vừa được kéo ra khỏi cơn hoang mang lại bị đứa nào mất dạy lôi tuột vào lại. Nhỏ giật thót, trong đầu nảy ra 101 lời bao biện, nhưng nghe xạo không chịu nổi.

"Thằng này là thằng Vũ." Anh Nam vứt bỏ hết tôn nghiêm mà dí sát mặt vào màn hình máy tính. Mỗi lời nói của anh như truyền điện, khiến tim nhỏ đập liên hồi.

"Bạn em bị mù à? Thằng lù lù này mà kêu đẹp trai."

"..." Vâng, nói câu trước đá đít câu sau hả anh? Anh mới là người bị mù đấy. Đương nhiên chỉ là nhỏ nghĩ thầm trong đầu chứ không dám nói toẹt ra vậy mà.

Góc come out của Vũ Hoài Nhật An: tôi thuộc cộng đồng người hèn Việt Nam và pronouns của tôi là im lặng là Titanium.

Nhật An rời khỏi tiệm khi trời đã ngả chiều, bầu trời loang lổ một vệt cam chói lóa. Gió chiều mùa hè mát rượi một cách lạ thường.

Và mọi người không biết đâu, Nhật An ngồi trong tiệm photo hơn một tiếng rưỡi. Trong đó 15 phút là để lựa ảnh và in, còn hơn nửa tiếng còn lại là bài ca muôn thuở của Nguyễn Thành Nam. Anh ta nói gì đâu, toàn là:

"Ừ thằng nhóc là được mỗi cái mã, à không cũng học giỏi nữa. Nói chung khuyên bạn em đi in cái thằng mặt lù này chỉ có tốn tiền thôi."

Nhưng cũng phải cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn vì đã cho Nhật An biết tên cậu ấy là Trịnh Anh Vũ.

Qua lời kể của Nguyễn Thành Nam về Trịnh Anh Vũ là một thằng nhóc thích chơi game và hay rủ anh chơi Liên Quân, làm anh sa sút trong công việc. Thằng này nhà giàu đổ vách. Ngoại trừ mặt lù lù ra thì còn biết đánh đàn.

Nhỏ cảm thấy anh ta bị mù ấy, rõ ràng Vũ đẹp trai vậy mà trong lời kể của Nguyễn Thành Nam thì Vũ lại trông méo mó, thành ra một thằng mặt lù không hơn không kém.

-----

Lảm nhảm:

Góc come out: tác giả cũng thuộc cộng đồng người hèn Việt Nam.

.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip