Phiên ngoại 3 (Phần cuối): Tái khởi duyên

Notice nhỏ là xin đổi xưng hô Jeong Jihoon là "hắn" cho nó tâm trạng :>


Jeong Jihoon tiến đến khối băng thạch khổng lồ chính giữa căn phòng, tảng băng lạnh tạo lên lớp sương mờ nhòe đi vật nằm bên trong, hắn đưa tay lau từng chút một.

Là khuôn mặt người hắn yêu.

Mỗi lần trông thấy anh, Jeong Jihoon lại cay mắt.

Mà lúc này Hope lại thất thần, điên cuồng kéo áo hắn: "Anh... là hắn, kẻ mua chiếc dây chuyền."

Trong đầu, tuy đã tưởng tượng hàng trăm ngàn kịch bản khi nó gặp lại Jeong Jihoon, nhưng nó chưa từng nghĩ sẽ gặp nhau trong tình huống như vậy.

Arin nâng nhẹ hàng lông mày trắng, bằng biểu cảm gian xảo lộ vẻ ngạc nhiên: "Bằng cách nào mà ngươi tìm được tới đây vậy, Jeong Jihoon?"

"Là mày, Arin?"

Jeong Jihoon vẫn luôn nghĩ đến con cáo này, bây giờ hắn đã có thể khẳng định suy nghĩ của mình.

"Đúng, ngươi muốn coi ta là ai thì điều đó cũng không quan trọng. Ta vốn còn muốn ngươi trong tâm thế của kẻ ngu ngốc, không biết người bắt mình là ai, và đặc biệt Lee Sanghyeok ở đâu. Nhưng người quá may mắn, việc này ta không cản được, vậy thì cứ cho ngươi một ân huệ được nhìn mặt chủ nhân lần cuối, đây cũng là giới hạn cuối cùng ta ban cho người"

Hồ ly trắng giương một nụ cười mỹ miều, bung tòa bộ 9 đuôi, lập tức xung quanh vọt ra chục tên trợ thủ: "Nhìn thì cũng nhìn rồi, đã đến lúc người không còn lý do gì ở lại nữa."

"Tìm một chỗ trốn đi" - Hắn kéo Hope ra sau lưng.

6 năm, nó chỉ đắm chìm vào làm sao để tăng tiến sức mạnh, 4 đuôi là chưa đủ, nó không thôi dằn vặt bản thân vào cái ngày định mệnh ấy, nếu nó đạt được cấp độ như hiện tại liệu lúc đó nó có cứu được chủ nhân nó không.

Quay lại Ionia, khế ước tan, chẳng lâu sau mối liên kết cuối cùng qua linh hồn cũng tan, chính giây phút đó Arin nhận ra chủ nhân của nó đã không còn trên cõi đời này nữa.

Tiếng gào thét xé rách khu rừng im lặng.

Sau khi có 9 đuôi, nó điên cuồng lục lọi những ký ức sót lại của Lee Sanghyoek, hồ ly chính là kẻ có sức mạnh rút linh hồn. Mảnh hồn của anh đã tan, vương vãi khắp mọi nơi, nó đã đi nhặt về từng mảnh một, ngưng đọng vào những quả cầu ký ức.

"Cái quái gì thế này. Mấy người này giống nhau quá" - Hope lấp ló phía sau lưng, vừa sợ vừa tò mò.

Toàn bộ mang khuôn mặt của một người.

Đều là anh.

"Mẹ kiếp!!"

Những "Lee Sanghyeok" như người máy, mỗi người đều có một khả năng đặc biệt giống anh, Jeong Jihoon muốn tấn công, nhưng mỗi khi nhìn, lại sợ hãi rụt lại. Cầm cự được không lâu thì bị bao vây.

"Mày đã làm những gì!?" - Jeong Jihoon phẫn nộ

"Thật khó để có thể giải thích, nhưng nhìn đi Jeong Jihoon, ta đang làm những điều ngươi có làm cả đời cũng không làm được."

Bằng toàn bộ tham vọng hiện lên trong con ngươi xanh bạc, Arin hoàn toàn đánh mất chính mình: "Jeong Jihoon, ngươi cũng muốn anh ấy sống lại mà phải không, nhìn xem, đây là những tác phẩm mà ta tạo ra. Ngươi có biết gỗ từ thân của Thụ thần Ivern chứ, khắc thành hình người sau đó chỉ chỉ cần rót ký ức vào, sau khi người gỗ nạp đủ, sẽ biến thành hình dáng của chủ thể của ký ức. Toàn bộ những người mang mặt nạ cáo đều là những sản phẩm thất bại của ta, bấy giờ ta mới nhận ra, thứ hình nộm ngu ngốc ấy sẽ chẳng thể nào là chủ nhân, chỉ có chính cơ thể bằng xương bằng thịt mới có thể làm được điều đó"

"Ta cũng phải cảm ơn người, Jeong Jihoon. Ngươi bảo dưỡng cơ thể chủ nhân vô cùng hoàn mỹ"

Arin lướt qua Jeong Jihoon, nhìn về phía Lee Sanghyeok tựa hồ như đang ngủ say trong băng thạch: "Nhìn người ở đây, ta không kìm lòng được mà nhớ lại những ngày đó..."

"Ha... Ngày đó... Ngày đó sẽ chẳng thể nào biến mất nếu ngươi không xuất hiện" - Từ biểu cảm ôn nhu, Arin liền nổi lên hận ý.

"Ta không nghĩ ngươi biết những gì ngài ấy đã làm cho ngươi..."

Nói đến đây, Jeong Jihoon mất kiên nhẫn: "Ta biết!!"

"Câm miệng!! Nếu ngươi biết ngươi nên tránh xa chủ nhân, không phải đến lúc người đi rồi ngươi mới biết thì còn có ích gì!? Người chẳng thể chờ được sự báo đáp hèn mọn của ngươi nữa.

"Ta sẽ đưa những mảnh linh hồn kia vào chủ nhân, nhưng chắc chắn sẽ chẳng có mảnh nào chứa ký ức của ngươi cả, người sẽ sống dậy, không có ngươi, ta và chủ nhân sẽ như trước kia. Mãi mãi"

Arin ra lệnh những hình nộm lao tới tấn công Jeong Jihoon.

Không phải là anh, đây chẳng phải là anh, hắn lẩm bẩm mãi trong bộ óc. Nếu nương tay, hắn sẽ mất anh.

Một đường dứt khoát, hắn giải thoát từng hình nộm một, cơ thể trở về người gỗ đồng thời sẽ rơi ra một vài cầu hồn.

"Anh sẽ nghĩ sao khi nhìn thấy ta và ngươi kẻ sống ta chết như thế này chứ?" - Jeong Jihoon cố gắng bình tĩnh.

Dù sao Arin cũng từng là người anh Sanghyeok coi là một phần cuộc sống.

9 đuôi cuồng nộ, cơ thể Arin toát ra nguồn ma lực khủng khiếp: "Là ngươi cướp của ta, người là gia đình duy nhất của ta, ngươi dựa vào cái gì mà lấy chúng, ngươi dựa vào cái gì!!!"

Jeong Jihoon hạ tông giọng, vẫn mong có thể thuyết phục đối phương: "Không phải sẽ có cách sao, ta tìm cùng người, ta có nửa mảnh của bản đồ giáp thiên thần, ta tìm cùng người, nhưng trước tiên đưa cơ thể anh Sanghyeok cho ta. Có được không? "

Nhưng càng nói, chỉ càng như thêm dầu vào lửa, Arin ngày một phẫn nộ: "Đến lúc nào rồi người còn nói sẽ tìm cách, 6 năm rồi Jeong Jihoon!! 6 năm rồi!! Người tìm cả đời cũng không ra đâu, cái thứ Giáp Thiên Thần chỉ là truyền thuyết, ngươi nghĩ ta chưa từng tìm tới nó sao, nực cười!!"

Arin mang theo sát ý nói từng câu, tiến gần từng bước: "Ta chưa từng muốn giết người, Jeong Jihoon... Là ngươi ép ta.."

9 đuôi cùng tụ lại về một điểm, Arin tích lại một khối ma lực khổng lồ: "Đi chết đi...Jeong Jihoon."

Jeong Jihoon không ngờ, hắn đang cảm nhận được cái chết.

Bảo vệ Jihoon, bảo vệ cậu ấy...

Tiếng gọi kia đang lặp lại trong đầu Hope.

Bảo vệ Jihoon, phải bảo vệ...

Khi khối ma lực chết chóc kia chuẩn bị hướng về Jeong Jihoon, hắn có thể cảm được cái chết đang tua chậm trước mắt.

Nguồn ma lực khủng khiếp quét tan từ hầm tòa tháp, ngay cả người dân trong làng cũng cảm nhận được dư chấn.

Mặt trời chói chang lại một lần nữa lóe rạng, áng mây cuối cùng cũng tiêu tan theo làn sóng ma lực mạnh mẽ, thứ được gọi mà "mặt trời" tại Ionia trải dài tia nắng, khắp tòa lâu đài phát quang sáng lạng, giống như mạ vàng lấp lánh.

Mà tiếc thật đấy... Cảnh đẹp như vậy nó không bao giờ được nhìn thấy nữa rồi, Hope luôn thích những ngày nắng ấm.

Jeong Jihoon tròn mắt, hắn vẫn còn sống, cơ thể chẳng một vết xước, trước mặt là một mô hình người gỗ cùng hai vật rơi xuống.

Một trắng trong như những quả cầu hồn khác, một còn lại là mầm cây lăn tăn ánh vàng lung linh tỏa những tia linh lực.

"Không ngờ. Hahaha!!" - Arin không tin vào mắt mình, bắt đầu cười ngây dại.

"Thật không ngờ, kể cả người không còn ở đây nữa, nhưng vẫn còn có cách để bảo vệ người. Ta trông thảm hại làm sao!!"

Jeong Jihoon ban đầu chỉ là ngơ ngác nhìn, tất cả sự vật trong mắt hắn giờ phút này đều được tua chậm vô số lần. Ngày cả giây phút Hope vụt tới phía trước hắn cũng chậm đến mức nhất cử nhất động rõ ràng đến lạ. Thân thể nhỏ bé nhưng lại như mang vác cả nhân loại, giang đôi bàn tay nhỏ bé chắn phía trước.

Đợi cho bóng lưng kia bị xuyên thủng rồi biến mất, hắn mới phát hiện...

Chưa bao giờ anh bỏ rơi hắn... Chưa bao giờ...

Vào cái khoảnh khắc, lồng ngực rách một lỗ lớn, Hope biết đời nó tiêu rồi. Sao nó lại lao vào chỗ chết cơ chứ?

Đợi khi mất hoàn toàn ý thức, nó cứ ngỡ bản thân sẽ xuống địa ngục gặp mấy vị mặt xanh nanh vàng, vậy mà khi mở mắt lại ngỡ ngàng vì khung cảnh quen thuộc.

"Không phải vẫn đang ở chỗ cũ hả?"

Nhưng khi nhìn kỹ lại thấy không giống cho lắm, bản thân nó cứ như bị thu nhỏ bé xíu bằng lòng bàn tay, góc nhìn vạn vật cũng bị phóng to vạn lần, Hope đang cố vặn nát cái não nhỏ xem xét chuyện quái gì đang xảy bỗng một người đáng sợ xuất hiện.

"Trưởng làng? Không phải là mình bị bắt lại rồi ấy chứ!!?"

Đối phương nâng người Hope lên đúng như nâng món đồ chơi, một nguồn ma lực như hồng thủy trào vào cơ thể nó dò xét lung tung lục phủ ngũ tạng.

"Khốn khiếp, không phải ta nói là đừng nhét viên cầu này sao!!" - Tên trưởng làng tóc bạc tức giận ném phịch nó xuống, rồi bóp cổ tên thuộc hạ bên cạnh.

Kể từ khi tiêu hao cả đống ma lực nhưng lại thu được một quả cầu hồn ký ức của anh về Jeong Jihoon, Arin đã tức tối ném nó vào nơi tối tăm và ẩm thấp nhất trong gian phòng. Vậy mà bằng một cách nào đó, trong hàng chục, hàng trăm viên ký ức lấp lánh, tên thuộc hạ ngu ngốc lại tóm lấy quả cầu xui xẻo này nhét vào người gỗ.

Tên bị bóp bổ chỉ kịp ú ớ vài câu, cỗ đã bị bóp gãy, không còn hơi thở.

Tận mắt chứng kiến cảnh giết người khiến một kẻ ăn cắp táo tợn như Hope cũng cũng sợ vỡ mật, đã vậy đối phương còn đang tiến về phía nó.

"Tôi không làm gì hết!!! Tôi không có là gì hết!!!"

"Đại ca!!! Cứu em với!!!!"

Vừa giết một phế vật, nhưng đủ không làm cơn giận của Arin tan biến, túm lấy khúc gỗ vô dụng đang chứa cầu hồn, tay phừng lên lam hỏa: "Đáng lẽ tao nên đập nát nó đó mới phải, anh ấy không cần!!! Chủ nhân không cần đống ký ức rác rưởi này!!"

"Nóng!! Nóng chết mất!"

Tên điên kia đang muốn thiêu chết nó.

Nhưng là gỗ từ thụ thần, dù đốt cũng chẳng thể đốt nổi. Arin nhìn cục gỗ hình người đen xì trong lòng bàn tay một hồi lâu rồi chẳng tiếc rẻ ném thẳng vào sọt rác.

Hope xấu số bị bọc lại trong đống rác, rồi văng vứt như vĩnh viễn không bao giờ thấy mặt trời, thì tia nắng cuối con đường cuối cùng bất ngờ lóe lên.

Quả thực, bố nuôi không lừa nó, đúng là nhặt nó ở bãi rác!!

"Lãng phí, lãng phí quá!" - Lão già với cơ thể hoàn toàn bằng gỗ, nhẹ nhàng nhặt nó lên, lau đi vài vết lấm lem trên cơ thể.

Kẻ nào dùng thân thể lão làm việc sai trái rồi vứt đi, đúng là rất lãng phí.

"Xem nào, có cầu hồn, vậy kẻ ăn cắp mấy nhánh cây trên người ta là con cáo nào đó rồi, chỉ có chủng tộc hồ ly mới có khả năng thu thập được cầu hồn."

"Có vẻ nhóc con bị bỏ rơi rồi." - "Coi như có duyên, con sẽ đi cùng ta"

Lão tích linh tực từ ngón tay, trồi ra một cành vàng kim lấp lánh, cành non kia cũng rất nhanh hấp thụ vào trong cơ thể người gỗ.

"Viên cầu hồn này chứa ký ức trong quá khứ, ta phong ấn vào giúp con, từ bây giờ, mong con sẽ có một cuộc sống mới, con sẽ là chính con, là tia hy vọng giữa mục nát và thối rữa. Con sẽ tên là Hope."

Vậy là hóa ra, nó chỉ là một khúc gỗ. Là có người cho nó sinh mệnh, ra là vậy...

Kết thúc chuỗi ký ức, Hope được đẩy vào một không gian khác, xung quanh là nước mênh mông không thấy điểm cuối, nó đứng trên một mảnh đất nhỏ tồn tại duy nhất, chính giữa là một gốc cây cổ thụ to lớn, tán lá rộng kín cả một mảng trời.

Đột ngột Hope lại nghe thấy tiếng nói kia lần nữa, sau đó lập tức bị kéo sang chiều không gian khác: "Tôi đã cho cậu biết rốt cuộc cậu từ đâu." - "Còn bây giờ là ký ức mà cậu đã lãng quên."

Ký ức về Jeong Jihoon cùng người đàn ông kia bỗng như thước phim chạy con mắt, Hope nhìn thấy toàn bộ những loại cảm xúc mà nó chưa từng trải qua. Mến, thương, nhớ, thích... Rồi yêu. Thứ tình yêu ấy còn hơn cả chữ yêu, nó cao thượng đến mức tan thương.

Kết thúc rồi. Trở lại biển tiềm thức.

Hope thấy lại người đàn ông vừa rồi: "Anh là ai?!"

Người kia nhẹ nhẹ nghiêng đầu mỉm cười: "Tôi chính là cậu"

"Hả?"

"Tôi chính là cậu, cậu cũng chính là tôi, Hope."

Người đó nói tiếp: "Phong ấn đã tan, ký ức của mảnh hồn phách này sẽ trở lại. Hope, cậu là Lee Sanghyeok, một mảnh hồn của tôi."

Trái với khung cảnh yên bình trong tiềm thức của Lee Sanghyeok. Phía bên ngoài là một mảnh hỗn độn.

"Thấy rồi chứ, tất cả những người gần người đều chết cả rồi, người còn tư cách sống?" - Arin ấm ức, nhưng không ngăn được xiên xỏ Jeong Jihoon.

Nhưng lúc này, nhưng lời Arin nói hoàn toàn không lọt vào tai hắn, trong đầu rối ren đống đen ngòm, hắn chỉ nghe thấy chính mình lẩm bẩm, loại âm thanh tuyệt vọng bi thương, hắn run rẩy mà nhặt hình nộm gỗ của Hope, dường như muốn cảm nhận tia sự sống còn lại, nhưng cuối cùng cũng vô ích.

Không phải như vậy, kết cục của Hope không phải như vậy, thằng bé đáng lẽ phải là sau khi mọi chuyện kết thúc tiếp tục cuộc sống tiêu do tự tại, tại ngôi làng nhỏ bé này cười đùa bình yên trải qua quãng đời còn lại.

Tại sao lại như vậy? Tại sao lại thành ra như vậy?

Là mày Jeong Jihoon, mày hại chết anh, hại chết Hope, tất cả những người mày yêu quý, những người bảo vệ mày đều vì mày mà chết.

Dòng chữ tàn nhẫn kia cứ ở bên tai Jeong Jihoon nhỏ tiếng mà nói.

Tất cả là tại mày, mày rõ ràng biết mày chỉ gây nguy hiểm cho người khác những gì mày làm, những gì mày phải đối mặt đều chẳng bao giờ đi đến đâu, từ khi làm thợ săn tới bây giờ, bao nhiêu người vì mày mà bỏ mạng, đồng nghiệp, anh em, bạn bè,... người mày yêu, thậm chí kể cả một thằng bé quen nhau được vài tuần cũng vì mày mà từ giờ chẳng còn được thấy ánh dương.

Tất cả điều này, không phải đã quá rõ ràng hay sao?

Hope, chính là bị mày hại chết.

Mày dựa vào cái gì đem bản thân tài giỏi, một mình có thể làm tất cả. Mày đâu phải Lee Sanghyeok, không phải anh ấy, vĩnh viễn không thể là anh ấy.

Hàng ngàn mảnh sắc hung hăng mà khoan vào trong cơ thể của Jeong Jihoon, hoàn toàn không lưu tình mà mài mòn đầu và tứ chi của hắn, đau đến nỗi giống như chịu cực hình, ở trong nơi sâu thẳm của nội tạng xâu xé nhiều lần.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng lướt qua Jeong Jihoon, Arin khẽ cười tiến về phía tế đàn.

"Ngàn vạn lần, kẻ không đáng tồn tại ở đây nhất là ngươi."

"Kẻ nên chết vào cái ngày ấy nên là ngươi chứ không phải người"

"Kẻ nên chết vào cái ngày hôm nay nên là ngươi chứ không phải nó"

"Người dựa vào đâu mà cản ta, người là cái thá gì mà ngăn ta!!"

"Ta sẽ hồi sinh chủ nhân, mà không còn ký ức gì về cái tên Jeong Jihoon nữa, không phải sẽ tốt hơn sao?" - Arin nói mà cứ ngỡ như thôi miên

Phải, nếu không có kẻ như hắn, có lẽ anh đang nở nụ cười đâu đó ngoài kia, chỉ có hào quang cùng tiếng reo hò, thật tốt nếu không có hắn ở đó.

Ngay từ đầu không phải nên như vậy sao?

Jeong Jihoon không có đáp lại cũng không có biện pháp, hắn co quắp ở dưới đất đến tiếng thút thít khóc cũng không ra, hắn thảm hại vô cùng, toàn thân đều đang đau, tứ chi đều đang đau, hắn một lần nữa hỏi chính mình tại sao lại vô dụng như vậy, tại sao lại sống trên sự hy sinh của người khác.

Arin nhẹ nhàng đặt cơ thể của Lee Sanghyeok xuống, chẳng phải hào quang, nhưng vẫn đủ để làm rạng lên vẻ mặt hạnh phúc của nó. Suốt bao đêm chìm vào nỗi thê lương và nhung nhớ, làm sao quên được sự chăm sóc của anh, làm sao quên nổi cái quay mặt lạnh lùng xé toạc giấy khế ước, ngôi nhà của nó, gia đình của nó, thứ nó chắc mẩm sẽ gắn bó cả đời, nay lại yếu ớt, mỏng manh, như con diều không gió mà rách.

Đã tới lúc, mọi chuyện trở lại quỹ đạo của nó. Có chủ nhân, có chú cáo nhỏ, thế thôi.

Theo nguồn linh lực, từng viên cầu hồn bắt đầu được dẫn truyền vào cơ thể Lee Sanghyeok, ma lực từng ấy năm tích lũy, chỉ bằng trận pháp ngày hôm nay cũng sẽ tiêu tốn hết, khó khăn lắm Arin mới phát triển thành hình người, rồi từ 4 đuôi tiến hóa lên 9 đuôi, trở thành cấp bậc đỉnh cao nhất của chủng loại hồ ly. Chỉ tiếc, đối với nó, mấy cái thứ sức mạnh hay địa vị chẳng có ý nghĩa gì.

Từng chiếc đuôi bắt đầu tiêu biến, cơ thể hình người cũng dần dần thay đổi. Arin trên khuôn mặt căng cứng lấm tấm mồ hôi, tuyệt lại không giấu nổi nụ cười mãn nguyện.

"Thành công, sắp thành công rồi!!" Từng tinh cầu cuối cùng cũng sắp sửa được được truyền dẫn vào cơ thể Lee Sanghyeok.

Anh... Sắp được gặp rồi sao...

Vậy, hắn ích kỷ một chút, nhìn anh một chút thôi, sau đó hắn sẽ rời đi, tìm một xó xỉnh nào đó vĩnh viễn biến mất.

Vì một thế giới đủ đẹp để chứa lấy nụ cười anh, nên thế giới kia cũng không cần kẻ nào tên Jeong Jihoon tồn tại.

Trong này Hope cảm nhận được nguồn lực, nó khẽ hỏi: "Vậy, anh sắp rời đi mà không có tôi sao?"

Vẫn giọng nói như thụ lâm, ai nghe cũng an tâm, anh khẽ nói: "Không, không có chuyện đó đâu. Tôi nói rồi, cậu và tôi là một, tôi sẽ không bỏ cậu lại một mình"

Từ lúc đó, Arin bỗng phát hoảng: "Khoan... Khoan đã!!! Sao lại thế này. Sao có thể!?"

Lee Sanghyeok không mở mắt, mà anh đang hóa bụi vàng, và dần tan biến.

Cái viễn cảnh gào thét trong cơn mơ của nó mỗi đêm đã vụn vỡ.

Không đâu, không đâu!!! Anh ấy sẽ quay trở lại, sẽ dang tay ôm nó vào lòng...

Ma lực sắp đến giới hạn, chống đỡ lấy cơ thể còn quá nỗi chật vật, Arin vẫn lẩm bẩm không ngừng, dùng những cố gắng vô ích.

Tầm nhìn bị nhòe đi, giọt nước mắt rơi vào mu bàn tay làm kẻ trong cuồng điên từ mộng bị dọa tỉnh, nó bắt đầu lùi lại trốn tránh hiện thực, sau đó là cuộn tròn người lại trên mặt đất, chầm chậm ôm lấy đầu, hai tay hung hăng cấu lấy da, sống chết mà cắn chặt môi, dường như sắp cắn ứa ra máu.

Hết rồi.

Tất cả hết thật rồi.

Cơ thể của Lee Sanghyeok hóa hư vô, cả hồn, cả người đều không còn nữa.

Vốn người chỉ trích Jeong Jihoon vô dụng là nó, suốt chuỗi ngày dài đằng đẵng khinh bỉ cái cách ngu xuẩn mà hắn làm, đối với Arin, kẻ xứng đáng để được bên chủ nhân chỉ có mình nó.

Rõ ràng là những gì nó làm và đánh đổi so với Jeong Jihoon khác nhau một trời một vực, nhưng tại sao kết quả chẳng có gì thay đổi, thậm chí còn là kết quả tồi tệ nhất.

Chẳng còn là con hồ ly cao ngạo, Arin khóc rống, nặng nề đập đầu xuống liên tục, đến khi nước da trắng trên trán nhuộm đẫm sắc đỏ trước sự ngỡ ngàng của Jeong Jihoon.

Chuyện quái gì đang diễn ra trước mắt hắn vậy!?

Anh Sanghyeok đâu? Hắn đã chờ thấy khuôn mặt ấy nhìn hắn một lần nữa.

Tế đàn ngổn ngang những vỏ cầu hồn trống không xám xịt, vị trí nên có anh ở đó lại trống không, Jeong Jihoon lê lết thân xác chầm chậm bước tới, xoa lên bề mặt nơi anh vừa nằm một lần nữa để xác định những thứ hắn vừa thấy chỉ là cơn ác mộng.

...Chỉ tiếc, hắn đâu có nằm mơ.

Jeong Jihoon cuối cùng cũng không nhịn được xé tim nứt phổi mà khóc ra, dường như nghẹn ngào đến muốn nghẹt thở.

Gian phòng lạnh lẽo cùng cực, nặng tiếng thê lương.

Chẳng biết hắn đã khóc được bao lâu, lúc này lại như thây ma bò dậy. Arin vì quá đau đớn và tiêu sạch ma lực đã trở lại hình dạng hồ ly, im lìm vị trí cũ.

Jeong Jihoon trầm mình đứng nhìn vào hư vô một lúc, rồi từ trong lồng ngực lấy ra con dao găm chuẩn bị sẵn từ lâu.

Anh Sanghyeok có quay về, hắn cũng đã vui vẻ chọn kết cục này, nay đến cả nhìn mặt anh, hắn cũng không thể, vậy lại chẳng còn lý do để hắn tiếp tục tồn tại.

Đưa con ngươi đỏ như máu, Jeong Jihoon nhìn con dao trong tay một cách khờ dại, rồi từng chút từng chút dương lên hướng mũi dao về phía ngực trái. Một lần, xuyên tim, hắn sẽ gặp lại anh.

Liệu nó sẽ được gặp lại anh ở thế giới bên kia chứ, nghĩ đến đây Jeong Jihoon bất giác cười.

"Em... em đến với anh đây..." Jeong Jihoon cúi đầu giọng khàn khàn, giống như thủ thỉ với anh. Không mang theo nửa điểm do dự, hắn đâm vào chính mình.

Không được!!! Không cho phép!!

Giây phút mũi dao nhọn hoắt chỉ tích tắc sẽ xuyên qua trái tim, Jeong Jihoon nghe thấy tiếng Hope,... và cả tiếng anh.

Những đốm sáng bé nhỏ đang tích tại nơi tiếp xúc với con dao, tạo lên lớp bảo vệ không cho chúng chạm vào hắn dù chỉ nửa phần.

Căn phòng không có cửa sổ, bất ngờ lại nổi một trận gió lớn, dường như muốn đem cả thảy bay lên không trung.

Là không để ý, hay thực sự những đốm sáng này đang được sinh ra, tràn trong ánh mắt hắn là những đốm vàng lấp lánh.

"Cứu anh làm gì thế không biết!!!"

"Jihoon à, đừng làm vậy!!"

Có phải đây là ảo ảnh sau khi tiếp nhận cái chết, lý nào mà hắn lại đang nghe thấy hai người nói chuyện.

"Jeong Jihoon đồ ngu ngốc!!"

"Jihoon, em đừng như vậy, anh đau"

"Tức chết tôi, tức chết tôi!!"

"Em dám tự vẫn, anh sẽ không gặp lại kể cả đâu đi chăng nữa!!"

Hết người này tới người kia thay phiên nhau mắng rằng hắn đang làm điều ngu ngốc đến mức nào.

Ngàn vạn tinh linh hợp làm một, ánh vàng tựa nắng từ thiên đường trải rộng khắp căn phòng.

"Xin em đừng làm vậy..."

Jeong Jihoon bất động tưởng chừng như vô cảm, chỉ có đôi mắt là rọi chiếu đúng cảm xúc hỗn độn của hắn lúc này.

Tức giận, cuồng nộ, đau buồn, tuyệt vọng, hàng tấn cảm xúc chồng chéo đè nặng lên trái tim đã mục nát.

Có phải là phát điên nên đang tưởng tượng ra cái viễn cảnh dường như không thể. Jeong Jihoon mặc cho hàng nước mắt lăn dài trên má, đôi môi run rẩy mấp máy muốn nói gì đó nhưng chẳng phát nổi thành tiếng.

Hắn nhẹ nhàng đưa đôi bàn tay khẽ chạm vào nguồn sáng đang bồng bềnh trôi ngay trước mặt: "Là anh... Thực sự là anh sao?"

Một câu hỏi mà câu trả lời vừa muốn nghe vừa không muốn nghe.

Mà lần này, hắn không nghe thấy bất cứ lời hồi đáp nào cả.

"Anh Sanghyeok, là anh phải không?... Làm ơn, cho em biết. Em xin anh... Làm ơn..."

Một Jeong Jihoon kiên cường đã chết, một Jeong Jihoon ngang tàn rong ruổi khắp đất trời suốt suốt 6 năm cũng đã chết.

Vốn dĩ là đã chết từ lâu.

Hốc mắt Jeong Jihoon đỏ au, thợ săn trẻ ở chiến trường tung hoành không sợ hãi trên mặt vậy mà đầy thống hận, hắn bấu chặt đến nỗi lòng bàn tay ứa máu: "Anh, là em.... là em vô dụng, không thể bảo vệ bất cứ ai... ... em không bảo vệ được anh..."

Trượt dài quỳ gối xuống đất, hắn cúi gằm mặt, hắn muốn gặp anh, thực sự rất muốn gặp anh.

Hắn luôn sợ một ngày đôi chân mòn đi không bước được về phía anh, đôi mắt mờ dần chẳng thể ngắm rõ nụ cười ấy, bàn tay cũng chẳng đủ mạnh để ôm chặt lấy anh một lần nữa.

Luồng sáng vàng trông thấy Jeong Jihoon suy sụp trên mặt đất không ngừng bay vòng quanh tựa hồ đang muốn ôm lấy bờ vai đang run rẩy ấy.

"Anh nhớ em" là điều Lee Sanghyeok mơ hằng đêm được nói trước mặt Jeong Jihoon. Khi Arin bắt đầu thu thập mảnh hồn ký ức, cũng là lúc anh có lại được nhận thức và sống trong tâm cảnh.

Mà cũng từ ngày ấy, Lee Sanghyeok bắt đầu hối hận.

Không phải một mình Jeong Jihoon hay Arin khao khát muốn anh trở lại, Lee Sanghyeok cũng muốn được sống tiếp. Không phải anh hối hận vì quá dễ dàng hy sinh bản thân, mà anh hối hận vì mình quá nỗi ích kỷ, rời đi mà để lại nhiều nỗi buồn không thể nguôi ngoai. Nghĩ đến đây Lee Sanghyeok bắt đầu sợ, sợ đứa trẻ anh yêu đang khóc ở đâu đó chờ ngày anh về, sợ rằng thế giới ngoài kia chẳng thể vì anh đi mà đối xử nhẹ nhàng.

Cuối cùng có vẻ chỉ nói được đến đây thôi...

Lee Sanghyeok u sầu: "Đã đến lúc chúng ta thực sự phải đi thôi..." - "Cậu đâu rồi!?"

Lee Sanghyeok vươn tay muốn nắm tay "Tiểu Sanghyeok" rời đi, lại chỉ thấy trống không.

"Ở đây, tôi ở đây!!" - "Không đi!! Tôi... à không, ta không đi đâu hết!! Ta gặp hắn thôi, đi gặp Jeong Jihoon!!"

Lee Sanghyeok nghi hoặc khó hiểu, nhìn xung quanh nhưng không thấy một ai, chân vừa khẽ cất bước, liền cảm nhận được một lực hút mạnh mẽ mình lôi đi.

6 năm, tại sao không từ bỏ, tại sao ngỡ như truyện huyền thoại lại chấp ngộ mãi chẳng buông, rõ ràng đã hóa tro tàn nhưng một lòng túm lấy từng hạt bụi.

Có lẽ để Jeong Jihoon chờ được đến ngày hôm nay.

Chồi cây nhỏ nơi Hope ngã xuống bỗng lập lòe những tia sáng lấp lánh, khoảnh khắc tiếp theo trực tiếp làm Jeong Jihoon thậm chí còn nghi ngờ thực tại.

Tử biệt năm đó, tâm như đao cắt, hoang mang luống cuống, mộng lớn một trận, lại hỷ lại bi.

Trước mặt Jeong Jihoon, chùm sáng lớn dần thu mình, sáp nhập một thể với chồi non nhỏ.

"Đúng là ông trời cũng chẳng nỡ chia cắt uyên ương!!"

"Là mầm của Bách Vật quả, ma lực ta cả đời chỉ làm nảy được một mầm duy nhất, khi còn là mầm có thể tạo hồn thức cho vạn vật, khi kết trái chỉ cần đưa hồn phách có thể trồng ra một vật thể sống. Lúc đi tìm con hồ ly kia tính sổ vì cái tội chặt trộm cơ thể ta thì có kỳ hội gặp được mảnh hồn đáng thương trong hình nhân gỗ, ta không khéo điêu khắc, nhưng vẫn đưa mầm vào tạo cho nó một sinh mệnh, hại thằng bé đeo mặt nạ chừng ấy năm. Tuy vậy Hope vẫn rất hồn nhiên sống, nên ta quyết định rời đi cho thằng bé sông chính cuộc đời có nỏ. Nhưng tưởng nó sẽ tiếp tục vô ưu vô lo. Kết quả vẫn là hồn nào người nấy. Tận sâu thẳm tiềm thức nó không thể bỏ được chấp niệm."

Ivern nâng mầm Bách Vật quả lên: "Ta biết ngươi là vết khảm đỏ, khắc sâu vào ký ức nó. Đứa nhỏ ngươi nhìn thấy tuy khác nhưng lại là những thứ thơ dại nhất của người ngươi luôn tìm kiếm, là toàn bộ tính cách thuở ban sơ thiếu thời. Chỉ là ngươi chưa kịp gặp, người đó đã quá chai sạn để phô bày khuôn mặt non nớt kia."

Vừa đi, lão vừa nói, rồi đưa mầm nhỏ trên tay về phía Jeong Jihoon: "Coi như ta tặng ngươi, cầm lấy. Đi về hướng Bắc, nơi đó là Runeterra, đi đến cánh rừng, khi ngươi bước chân vào sẽ có vật dẫn đường, ta phải mang con cáo này đi trước, khi ngươi đến đó, ta sẽ gặp lại nhau."

Ivern, một thụ thần, reo mầm sự sống khắp nơi lão đi qua, lang thang khắp nơi nhiều câu chuyện từng trải qua, kinh nghiệm và tri thức vốn là thứ lão luôn truyền đạt cho người khác, nhưng có lẽ lần này là người lĩnh hội chỉ có lão.

Tình yêu là thứ có sống vạn kiếp cũng khó lòng nếm những gia vị bên trong.

Nhìn khuôn mặt cứng đờ của Jeong Jihoon, nếu không phải vì ngón tay hắn âm ỉ run rẩy cùng đôi mắt ngậm nước, Ivern thực sự nghĩ tên này đúng là kẻ vô cảm.

Năm đó, gặp anh ở tuổi 12, như cơn gió hạ, chạm lên làn da đổ lửa, dịu dàng mà thanh khiết, để khi ngừng cơ thể liền hậm hực nhung nhớ khôn nguôi; năm đó, gặp anh tuổi 20, như đỉnh núi cao, có bao nhiêu kính trọng thì cũng có bấy nhiêu khao khát được với tới; năm đó tuổi 23 gặp lại, lúc đó mới biết, anh vừa là gió, là mây, vừa là núi, là biển, anh là tất cả, là linh hồn, nguồn sống của hắn.

Anh nói câu chuyện đã đến hồi kết. Em nguyện chắp bút tái khởi duyên



Vừa combat với đồng nghiệp vừa viết. Bao nhiêu uất hận đưa vào bàn phím. Cay quá! Đợi nghỉ việc ngộ up đều đặn nha. hự hự

Bonus phiên ngoại sau là câu chuyện của Anh nông dân trông cây nhé :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip